Chúa lên trời mời gọi chúng ta lên đường - Suy niệm lễ Chúa Lên Trời - năm C
Chúa lên Trời, là lên ở đâu?
Hành động lên trời của Đức Giê-su không là di chuyển theo mặt địa lý; chẳng phải lên trời như kiểu máy bay hay các loài chim, nhưng nói Chúa lên Trời là nói lên tình trạng Chúa được về với Chúa Cha, được ngự bên hữu Chúa Cha, được hưởng hạnh phúc viên mãn bên Chúa Cha. Hay nói khác đi, Chúa lên Trời là lên thiên đàng, là quê hương đích thực mà Thánh Phaolô mời gọi mọi người hướng tới chứ không phải là thế gian này.
Chúa Lên Trời như Lời Người đã hứa?
Ít nhất 3 lần trong quá trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã loan báo Ngài sẽ chịu đau khổ, chịu đánh đòn, chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại trong ngày thứ ba. Quả thật, sau khi 40 ngày sống lại hiện ra và hiệp hành với các Tông Đồ nói riêng và các môn đệ nói riêng, Đức Giê-su đã được Chúa Cha đưa về Trời. Đức Giê-su về với Chúa Cha để dọn chỗ cho tất cả mọi người theo như Lời Người đã nói: Thầy đi để dọn chỗ cho anh em để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó với Thầy. Hơn nữa, Đức Giê-su lên Trời thì tất cả mọi người sẽ được lên Trời với Người. Đức Giê-su là Đầu, Hội Thánh là Thân hình mầu nhiệm của Người, mỗi người là chi thể làm nên thân hình đó, khi Người lên Trời, thì đương nhiên thân mình mầu nhiệm của Người cũng sẽ được lên với Người. Đó là Đức tin. Đó là niềm hy vọng vô cùng cao quý của chúng ta. Từ nay, chúng ta có một nơi chốn, có một nơi ở Vĩnh cửu, nơi mà Đức Giê-su đã đi trước và dọn chỗ cho chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng nỗ lực sống tốt và chuẩn bị hành trang để được đón lên Trời với Đức Giê-su Ki-tô.
Đức Giê-su lên Trời nhưng không để con người mồ côi.
Tình yêu chân thật và đúng nghĩa là tình yêu của người dám hy sinh và chết cho người mình yêu. Chỉ nơi Đức Giê-su, qua Đức Giê-su và trong Đức Giê-su, tình yêu đó mới được hiện hữu. Vì yêu nên sẽ luôn luôn trung thành và yêu cho đến cùng. Dù đã chết, dù sống lại và được ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng Đức Giê-su không bỏ rơi các Tông đồ, không bỏ rơi mỗi người chúng ta ngang qua việc ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Thầy hiện diện là Chúa Cha hiện diện, mà Chúa Cha và Chúa Con hiện diện thì đương nhiên có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Vì thế, Đức Giê-su lên Trời không có nghĩa là Ngài không hiện diện mà là Ngài sẽ hiện diện một cách thể khác, một sự hiện diện vượt mọi không gian và thời gian, một sự hiện diện thiêng liêng nhưng luôn có thật để tiếp tục đồng hành, hiệp hành, ban ơn nâng đỡ và chúc lành cho con người trong mọi nơi và mọi lúc.
Đức Giê-Su lên Trời mời gọi mọi người lên đường.
Mệnh lệnh của Đức Giê-su trước khi về Trời là mong muốn mọi người lên đường làm chứng nhân về Thầy cho tha nhân, là Loan báo Tin Mừng, tin bình an của Chúa cho hết thảy mọi người ở khắp mọi nơi. Quả thật, sứ vụ loan báo Tin Mừng không dừng lại khi Đức Giê-su về Trời nhưng có thể được bắt đầu và tiếp tục tham dự vào sứ mạng của Thầy Chí Thánh, là nhà truyền giáo tiên khởi từ Trời xuống thế để mọi người đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, mệnh lệnh giới thiệu Chúa cho mọi người lại càng khẩn thiết hơn và tối quan trọng cho mỗi chúng ta, là con cái của Thiên Chúa, là em Đức Giê-su. Ý thức được mệnh lệnh đó, mọi người hãy ra sức nỗ lực để tiếp tục gặp gỡ Đức Giê-su trong đời sống cầu nguyện, nơi Bàn Tiệc Lời Chúa và nhất là Bàn Tiệc Mình Máu Thánh Người để đủ sức mạnh và ơn nhiệt huyết ra đi làm chứng cho anh chị em đồng loại, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa bằng cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương.
Đức Giê-su lên Trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên Trời.
Ái mộ những sự trên Trời là yếu mến và thích thú lấy những điều hay ý đẹp, là mến chuộng lòng bao dung vị tha, là khao khát lòng yêu thương tha thứ, là yêu mến sự thiên đàng, là mong được hưởng sự sống đời đời. Nói tóm, Đức Giê-su lên Trời mời gọi ta luôn biết ngước mắt lên để không nhìn những sự tối tăm, tội lỗi và sự lôi kéo của ma quỷ, cha của sự dối gian và sự chết chóc, nhưng biết hướng lên sự cao sang, sự thánh thiện, công chính, hoan lạc, là tất cả những điều cao quý và đẹp đẽ nhất, cái mà thế gian không thể tạo ra. Nói cách khác, Đức Giê-su lên Trời, ta hãy luôn biết hướng lòng, hướng hết tâm trí và toàn thể con người về thượng giới, là nơi Chúa Giê-su đang được chiếm trọn từ cung lòng của Chúa Cha. Tuy nhiên, làm sao chúng ta hướng về Chúa và làm được những điều thiện hảo nếu không có sự lôi kéo của Chúa Cha và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi người chúng ta mong muốn hết sức sự bảo trợ, đồng hành và thánh hoá của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi đời sống thường ngày của chúng ta nơi trần gian nhằm giúp chúng ta biết chọn Chúa, những sự thuộc trọn về Chúa hơn là sự hèn mọn thế gian hay nương chiêu theo sự mê hoặc của thần dữ, là ma quỷ.
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương
Chúa lên Trời, là lên ở đâu?
Hành động lên trời của Đức Giê-su không là di chuyển theo mặt địa lý; chẳng phải lên trời như kiểu máy bay hay các loài chim, nhưng nói Chúa lên Trời là nói lên tình trạng Chúa được về với Chúa Cha, được ngự bên hữu Chúa Cha, được hưởng hạnh phúc viên mãn bên Chúa Cha. Hay nói khác đi, Chúa lên Trời là lên thiên đàng, là quê hương đích thực mà Thánh Phaolô mời gọi mọi người hướng tới chứ không phải là thế gian này.
Chúa Lên Trời như Lời Người đã hứa?
Ít nhất 3 lần trong quá trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã loan báo Ngài sẽ chịu đau khổ, chịu đánh đòn, chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại trong ngày thứ ba. Quả thật, sau khi 40 ngày sống lại hiện ra và hiệp hành với các Tông Đồ nói riêng và các môn đệ nói riêng, Đức Giê-su đã được Chúa Cha đưa về Trời. Đức Giê-su về với Chúa Cha để dọn chỗ cho tất cả mọi người theo như Lời Người đã nói: Thầy đi để dọn chỗ cho anh em để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó với Thầy. Hơn nữa, Đức Giê-su lên Trời thì tất cả mọi người sẽ được lên Trời với Người. Đức Giê-su là Đầu, Hội Thánh là Thân hình mầu nhiệm của Người, mỗi người là chi thể làm nên thân hình đó, khi Người lên Trời, thì đương nhiên thân mình mầu nhiệm của Người cũng sẽ được lên với Người. Đó là Đức tin. Đó là niềm hy vọng vô cùng cao quý của chúng ta. Từ nay, chúng ta có một nơi chốn, có một nơi ở Vĩnh cửu, nơi mà Đức Giê-su đã đi trước và dọn chỗ cho chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng nỗ lực sống tốt và chuẩn bị hành trang để được đón lên Trời với Đức Giê-su Ki-tô.
Đức Giê-su lên Trời nhưng không để con người mồ côi.
Tình yêu chân thật và đúng nghĩa là tình yêu của người dám hy sinh và chết cho người mình yêu. Chỉ nơi Đức Giê-su, qua Đức Giê-su và trong Đức Giê-su, tình yêu đó mới được hiện hữu. Vì yêu nên sẽ luôn luôn trung thành và yêu cho đến cùng. Dù đã chết, dù sống lại và được ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng Đức Giê-su không bỏ rơi các Tông đồ, không bỏ rơi mỗi người chúng ta ngang qua việc ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Thầy hiện diện là Chúa Cha hiện diện, mà Chúa Cha và Chúa Con hiện diện thì đương nhiên có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Vì thế, Đức Giê-su lên Trời không có nghĩa là Ngài không hiện diện mà là Ngài sẽ hiện diện một cách thể khác, một sự hiện diện vượt mọi không gian và thời gian, một sự hiện diện thiêng liêng nhưng luôn có thật để tiếp tục đồng hành, hiệp hành, ban ơn nâng đỡ và chúc lành cho con người trong mọi nơi và mọi lúc.
Đức Giê-Su lên Trời mời gọi mọi người lên đường.
Mệnh lệnh của Đức Giê-su trước khi về Trời là mong muốn mọi người lên đường làm chứng nhân về Thầy cho tha nhân, là Loan báo Tin Mừng, tin bình an của Chúa cho hết thảy mọi người ở khắp mọi nơi. Quả thật, sứ vụ loan báo Tin Mừng không dừng lại khi Đức Giê-su về Trời nhưng có thể được bắt đầu và tiếp tục tham dự vào sứ mạng của Thầy Chí Thánh, là nhà truyền giáo tiên khởi từ Trời xuống thế để mọi người đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, mệnh lệnh giới thiệu Chúa cho mọi người lại càng khẩn thiết hơn và tối quan trọng cho mỗi chúng ta, là con cái của Thiên Chúa, là em Đức Giê-su. Ý thức được mệnh lệnh đó, mọi người hãy ra sức nỗ lực để tiếp tục gặp gỡ Đức Giê-su trong đời sống cầu nguyện, nơi Bàn Tiệc Lời Chúa và nhất là Bàn Tiệc Mình Máu Thánh Người để đủ sức mạnh và ơn nhiệt huyết ra đi làm chứng cho anh chị em đồng loại, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa bằng cuộc sống đượm tình bác ái yêu thương.
Đức Giê-su lên Trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên Trời.
Ái mộ những sự trên Trời là yếu mến và thích thú lấy những điều hay ý đẹp, là mến chuộng lòng bao dung vị tha, là khao khát lòng yêu thương tha thứ, là yêu mến sự thiên đàng, là mong được hưởng sự sống đời đời. Nói tóm, Đức Giê-su lên Trời mời gọi ta luôn biết ngước mắt lên để không nhìn những sự tối tăm, tội lỗi và sự lôi kéo của ma quỷ, cha của sự dối gian và sự chết chóc, nhưng biết hướng lên sự cao sang, sự thánh thiện, công chính, hoan lạc, là tất cả những điều cao quý và đẹp đẽ nhất, cái mà thế gian không thể tạo ra. Nói cách khác, Đức Giê-su lên Trời, ta hãy luôn biết hướng lòng, hướng hết tâm trí và toàn thể con người về thượng giới, là nơi Chúa Giê-su đang được chiếm trọn từ cung lòng của Chúa Cha. Tuy nhiên, làm sao chúng ta hướng về Chúa và làm được những điều thiện hảo nếu không có sự lôi kéo của Chúa Cha và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi người chúng ta mong muốn hết sức sự bảo trợ, đồng hành và thánh hoá của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi đời sống thường ngày của chúng ta nơi trần gian nhằm giúp chúng ta biết chọn Chúa, những sự thuộc trọn về Chúa hơn là sự hèn mọn thế gian hay nương chiêu theo sự mê hoặc của thần dữ, là ma quỷ.
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương