9. BIẾT ĐỦ THÌ LUÔN VUI VẺ

- “Tôi sẽ làm một người làm vườn.”

Phí Nhĩ lúc mười bốn tuổi đã nói như thế, nó đang chuẩn bị tìm một công việc.“Cả ngày làm việc trong vườn phảng phất hoa đỏ lá xanh thì là chuyện rất là tuyệt đẹp !”

Nhưng không được bao lâu thì nó không làm nữa, hơn nữa nó còn hậm hực than trách công việc này làm cho nó cả ngày từ sáng tới tối cong lưng đào xới đất, lưng và đầu gối vừa nhức mỏi vừa đau, cuối cùng nó từ bỏ công việc trồng hoa.

Sau đó nó quyết định làm một thợ săn nổi tiếng, nó nói:

- “Ở trong rừng xanh tươi và xum xuê, sự sống nhất định phải là thần kỳ.”

Nhưng rất nhanh, nó lại trở về nhà, lại còn nói thực ra nó chịu không nỗi sương mù và không khí buổi sáng ở trong rừng rậm.

Sau đó nó muốn làm một ngư phủ, nó nói như thế này:

- “Một chiếc thuyền thật đẹp, trong hồ nước trong suốt dập dờn, rất nhiều cá sống tươi rói, từ trong nước vớt lên một mẻ lưới, đó mới chính là nghề nghiệp không gì sánh bằng.”

Tuy nhiên, loại vui sướng này nhanh chóng trở thành bong bóng. Nó than trách:

- “Ở trong tình huống nào mà một người làm thế nào có thể bảo đảm được sự hào phóng? Tôi cảm thấy, thực ra nước là thứ mà con người rất ghét.”

Cuối cùng, nó hạ quyết tâm làm người đầu bếp, nó nói:

- “Đầu bếp so với các nghề khác như làm vườn, thợ săn, ngư phủ, thì được gọi là thành quả trong các nghề, người ta vẫn cứ muốn một bữa ăn ngon mà.”

Nhưng cũng giống như lần trước, cuối cùng nó trở về nhà, và tự mình tìm cho mình cả ngàn lý do:

- “Nếu không phải ngọn lửa đáng ghét kia thì tất cả đều không có vấn đề gì, tôi mà đứng trước lửa, thì dứt khoát là tan chảy ra.”

Cha của Phí Nhĩ không để cho nó lựa chọn nghề nghiệp thứ năm, ông ta nghiêm túc nói với Phí Nhĩ:

- “Nếu con muốn có hạnh phúc, thì cần phải đi học tập sự nhẫn nại chấp nhận cuộc sống khó khăn, giả như con muốn thoát khỏi không khí, đất, nước, lửa, vì nó thường đem lại cho chúng ta sự không như ý, thì tốt nhất là con nên lìa khỏi thế giới này. Ngược lại, giả như con thường nghĩ đến tình huống hiện thực đem lại cho con cái lợi, thì con sẽ cảm thấy ngẫu nhiên trong thực tế có một vài khó khăn nhỏ thì không đáng kể.”

Lời nói của phụ thân thấm in sâu trong lòng của Phí Nhĩ, từ đó về sau, khi nó nghe người khác than trách cuộc sống, thì nó đem lời khuyên của phụ thân nói ra cho họ nghe.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 9:

Người xưa nói: “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, một nghề cho tinh thông thuần thục thì cả đời sẽ được sung sướng.

Hạnh phúc không phải là nghề này hơn nghề kia, nhưng là bản thân mình có vui vẻ hứng thú với nghề nghiệp mình đang làm hay không.

Bởi vì hạnh phúc chính là vui vẻ tự tại với công việc hiện tại mình đang làm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info