Tờ New York Times có bài tường trình nhan đề “A Nation With Few Catholics Gives Pope a Welcome Fit for an Emperor”, nghĩa là “Một quốc gia có ít người Công Giáo mang đến cho Đức Giáo Hoàng sự chào đón xứng đáng với tư cách một Hoàng đế.” Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Mông Cổ trưng bày lịch sử và văn hóa của mình khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm quốc gia Á Châu này. Mặc dù đây là chuyến đi đầu tiên đến đất nước này của một vị giáo hoàng Công Giáo Rôma, ngài lưu ý rằng hai thực thể này có mối quan hệ từ nhiều thế kỷ trước. -- Trong một thung lũng tươi tốt ở vùng nông thôn rộng lớn của Mông Cổ, những đấu sĩ đô vật to lớn, những vận động viên cưỡi ngựa thực hiện các thủ thuật trên lưng ngựa, ca sĩ hát cổ họng và cung thủ biểu diễn cho các Hồng Y hàng đầu của Vatican, những người thưởng thức món ngon sữa chua khô dưới bóng lều nghi lễ màu xanh.Đó là sự đối xử xứng đáng của một vị hoàng đế đối với các vị giám mục tháp tùng Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã đến thăm thủ đô Mông Cổ trong chuyến đi bốn ngày tới đất nước này, chuyến đi đầu tiên của một vị giáo hoàng Công Giáo Rôma. Nhưng ở một quốc gia phần lớn theo Phật giáo và vô thần với chỉ 1.400 người Công Giáo, một số người Mông Cổ tại lễ hội Naadam ở tỉnh miền trung Töv hôm thứ Sáu không hiểu rõ tại sao các giáo sĩ Công Giáo lại có mặt ở đó, hay thậm chí những người Công Giáo là gì.
“Người Công Giáo là gì?” Anojin Enkh, 26 tuổi, người phục vụ ăn uống cho quán rượu Grand Khaan Irish Pub, cho biết khi cô chuẩn bị bữa tiệc buffet thịt cừu và bánh bao cho Đức Hồng Y Pietro Parolin, người đứng thứ hai của Vatican, và các Hồng Y, giám mục, linh mục, nữ tu và đoàn báo chí. “Tôi không biết người Công Giáo nào cả.”
Đức Phanxicô đã biến việc viếng thăm những nơi mà đàn chiên của ngài thường bị lãng quên trở thành dấu ấn của triều đại giáo hoàng của ngài. Nhưng ngay cả theo thước đo đó, Mông Cổ vẫn đặc biệt nằm ngoài tầm kiểm soát, dân số Công Giáo của nước này đặc biệt rất nhỏ.
Toàn bộ dân số Công Giáo của đất nước có thể phù hợp với một nhà thờ lớn. Giáo Hội tại đây có một số nhà thờ và chỉ có hai linh mục người Mông Cổ bản địa. Hôm thứ Sáu, khi Đức Phanxicô đến, ngựa và dê đông hơn rất nhiều so với số người đứng trên đường để xem đoàn xe của ngài đi qua.
Hôm thứ Bảy, vài trăm người hành hương, hầu hết đến từ các quốc gia khác, hầu như không ghi danh tại Quảng trường Sükhbaatar rộng lớn ở thủ đô Ulaanbator, nơi Đức Phanxicô cúi đầu trước bức tượng khổng lồ của Thành Cát Tư Hãn và xem một cuộc diễn hành của các binh sĩ kỵ binh mặc trang phục biểu tượng là áo giáp của người Mông Cổ cổ đại.
“Tôi hài lòng vì cộng đồng này, dù nhỏ bé và rời rạc, chia sẻ với lòng nhiệt tình và cam kết trong quá trình tăng trưởng của đất nước,” Đức Phanxicô nói tại một sự kiện ngay sau đó với tổng thống Mông Cổ tại Phủ Tổng thống.
Đức Thánh Cha cũng đặt chuyến thăm của ngài vào mối liên hệ lâu dài giữa người Mông Cổ và Giáo Hội Công Giáo – một sự quen thuộc mà Đức Phanxicô nói không chỉ bắt nguồn từ việc thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây ba thập kỷ, mà còn “sớm hơn rất nhiều”.
Các nhà sử học đã truy tìm lịch sử đó đến thế kỷ thứ bảy, khi một nhánh Kitô giáo phía Đông cùng tồn tại với đạo Pháp sư. Một số chỉ huy trong đế chế của Thành Cát Tư Hãn, người đã truyền bá đế chế Mông Cổ khắp Á Châu, đã theo Kitô Giáo. Hôm thứ Bảy, Đức Phanxicô cho biết rằng ngài sẽ tặng Mông Cổ một “bản sao được chứng thực” của câu trả lời mà Güyük, Hoàng đế Mông Cổ thứ ba, đã gửi vào năm 1246 để đáp lại bức thư của Đức Giáo Hoàng Innocentê Đệ Tứ.
Đức Giáo Hoàng Innocentê Đệ Tứ đã cảnh giác trước các cuộc xâm lược của Đế quốc Mông Cổ và sự tàn phá của nó đối với các lực lượng Kitô giáo ở Đông Âu. Ngài tra hỏi hoàng đế về ý định giơ “bàn tay hủy diệt” của ông, cầu xin hoàng đế ngừng lại, đưa ra ý tưởng cải đạo và đe dọa rằng mặc dù Chúa đã để một số quốc gia thất thủ trước người Mông Cổ, nhưng Chúa vẫn có thể trừng phạt họ ở đời này hoặc đời sau.
Nhà lãnh đạo Mông Cổ đã đáp lại một cách quyết liệt. Ông bảo Đức Giáo Hoàng và các vị vua đến triều đình của ông và phục tùng sự cai trị của ông. Ông bày tỏ sự hoang mang trước đề nghị làm lễ rửa tội của Đức Giáo Hoàng, nói rằng Thiên Chúa dường như rõ ràng đứng về phía Mông Cổ chiến thắng, đồng thời cảnh báo rằng Đức Giáo Hoàng có nguy cơ trở thành đối phương.
“Tất cả các bức thư hồi đó đều như vậy,” Odbayar Erdenetsogt, cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Mông Cổ, nhún vai nói hôm thứ Sáu khi những kỵ binh phía sau ông cưỡi ngựa lộn ngược, trước sự trầm trồ của đoàn tùy tùng của Đức Phanxicô. “Bởi vì chúng tôi là một đế chế lớn.”
Đế chế trước đó có thể nổi tiếng về nạn hãm hiếp và cướp bóc. Nhưng ở một số khía cạnh, vào thời điểm đó, nó khá khoan dung khi nói đến tôn giáo. Vào thế kỷ 13 và 14, khi người Mông Cổ kiểm soát phần lớn lục địa Á-Âu, họ thúc đẩy hoạt động buôn bán hòa bình dọc theo Con đường Tơ lụa: Những người du mục Mông Cổ háo hức kinh doanh sẽ đánh giá mối liên hệ tôn giáo của các đoàn lữ hành băng qua thảo nguyên Mông Cổ và sau đó rút từ kho bạc của họ một cây thánh giá Kitô giáo, Kinh Qur'an hoặc tượng Phật để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại.
Sumati Luvsandendev, một nhà khoa học chính trị hàng đầu người Mông Cổ, người tình cờ là chủ tịch danh nghĩa của cộng đồng người Do Thái ở Mông Cổ, cho biết: “Đó là một đường lối thực dụng”, mà theo ông về cơ bản là không tồn tại, nhưng Vatican cho biết có đại diện tại một hội nghị liên tôn giáo trong một sự kiện do Đức Phanxicô chủ trì vào hôm Chúa Nhật.
Có lẽ thương nhân nổi tiếng nhất đến Mông Cổ là Marco Polo, đã viết trong cuốn “Những chuyến du hành” thế kỷ 13 của ông về việc Hốt Tất Liệt, một hoàng đế Mông Cổ và là cháu trai của Thành Cát Tư Hãn, đã dập tắt một cuộc nổi dậy của “một tín hữu Kitô giáo đã được rửa tội”. Sau khi cho kẻ nổi loạn cuộn mình trong một tấm thảm “bị kéo lê khắp nơi đến chết”, hoàng đế đã đưa ra lời đề nghị hòa bình với các tín hữu Kitô.
Marco Polo viết, ông nói với họ rằng “thập tự giá của Chúa đã làm điều đúng đắn khi không giúp đỡ” kẻ nổi loạn và sau đó đề nghị Đức Giáo Hoàng gửi 100 Kitô hữu khôn ngoan đến vùng đất của ông ấy với khả năng cải đạo cho chính ông ấy, “để ở đó ở đây sẽ có nhiều Kitô Hữu hơn ở phần thế giới của ngài.”
Mọi sự không diễn ra như thế. Phật giáo chiếm ưu thế và Công Giáo gặp khó khăn.
Nhiều thế kỷ sau, vào những năm 1920, Vatican đã tìm cách thiết lập các cơ cấu truyền giáo ở nước này, nhưng Mông Cổ nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô và Chủ nghĩa Cộng sản đã thống trị trong 70 năm tiếp theo. Khi tôn giáo bị đàn áp, chủ nghĩa vô thần phát triển.
Chỉ đến những năm 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ, người Công Giáo mới quay trở lại, và thậm chí khi đó họ thường bị áp bảo bởi các nhà truyền giáo Kitô khác.
“Hồi đó, không có nhiều người Công Giáo ở đây”, ông Erdenetsogt nói sau trận chung kết đấu vật tại lễ hội. Viên chức Mông Cổ kể lại rằng khi ông còn học trung học vào thời điểm đó, các nhà truyền giáo đã bắt đầu đến theo từng đợt. “Rất nhiều người đến từ Thành phố Salt Lake,” anh nói. “Rất nhiều người Mormon. Thậm chí còn có một số người Quaker.”
Năm 2003, Cha Giorgio Marengo, một nhà truyền giáo Công Giáo, đến đây và dành ba năm để học ngôn ngữ và địa hình nơi đây. Vào năm 2006, ngài và những nhà truyền giáo khác bắt đầu lan rộng đến các tỉnh mà ngài nói trong một cuộc phỏng vấn rằng “không có người Công Giáo nào cả” và những nơi “trước đây chưa từng có nhà thờ”.
Cuối cùng các ngài đã nhận được một số đất từ chính phủ.
“Đó là nơi chúng tôi đặt hai nhà lều – một để cầu nguyện và một cho các hoạt động,” ngài nói, đề cập đến những ngôi nhà hình tròn di động, đôi khi được gọi là yurt, nằm rải rác trên phong cảnh Mông Cổ. Ngài nói, cộng đồng đó, gợi nhớ đến giáo hội đầu tiên “giống như các tông đồ”, đã phát triển thành một giáo xứ nhỏ khoảng 50 người.
“Nhà thờ vẫn còn là một nhà lều,” ông nói. “Một nhà lều có kích thước lớn, nhưng nó vẫn là một nhà lều.”
Năm ngoái, Đức Phanxicô đã khiến Vatican choáng váng khi phong Cha Marengo, 49 tuổi, làm Hồng Y trẻ nhất trong Giáo Hội Công Giáo Rôma.
Vào chiều thứ Bảy, Đức Phanxicô đã cùng với Đức Hồng Y Marengo, các nhà truyền giáo Công Giáo và một số người Công Giáo Mông Cổ ở Ulaanbator tụ tập tại Nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô, có hình dạng giống như một tượng gạch khổng lồ màu đỏ.
Trong hàng ghế, Uran Tuul, 35 tuổi, một người cải sang Công Giáo, nói rằng cô là người đầu tiên trong số bạn bè và gia đình của mình trở thành người Công Giáo, nhưng “bây giờ có nhiều người hơn thế”. Sau đó, cô lắng nghe khi Đức Phanxicô khuyến khích cộng đoàn “đừng quan tâm đến những con số nhỏ, thành công hạn chế hoặc sự không phù hợp rõ ràng”.
Ngài nói thêm: “Thiên Chúa yêu mến sự nhỏ bé”.
Source:New York Times