Sáng Chúa nhật, 19 tháng Mười Một, nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 7, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô, bắt đầu lúc gần 10 giờ trước sự tham dự của hơn 7.000 tín hữu.

Chủ đề Ngày Thế giới Người nghèo năm nay được trích từ sách ông Tobia, “Con đừng ngoảnh mặt đi đối với những người nghèo” (Tb 4,7). Đó là lời nhắn nhủ của ông Tobi dành cho con là Tobia, trong cảnh lưu đày tại Ninivê.

Đồng tế với Đức Thánh Cha, có hơn 100 linh mục và 26 Hồng Y và giám mục.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Ba người đàn ông nhận được một số tiền khổng lồ nhờ vào lòng hảo tâm của người chủ của họ, là người đang khởi hành một cuộc hành trình dài. Người chủ đó một ngày nào đó sẽ quay lại và triệu tập những người tôi tớ đó, tin tưởng rằng ông ta có thể vui mừng cùng họ về cách họ đã làm cho của cải của ông ta tăng lên và sinh hoa trái. Dụ ngôn chúng ta vừa nghe (x. Mt 25,14-30) mời gọi chúng ta suy ngẫm về hai hành trình: hành trình của Chúa Giêsu và hành trình cuộc đời chúng ta.

Cuộc hành trình của Chúa Giêsu. Ở đầu dụ ngôn, Chúa nói về “người kia đi đường, gọi đầy tớ đến và giao phó tài sản của mình cho họ” (c. 14). “Cuộc hành trình” này nhắc nhở chúng ta về cuộc hành trình của chính Chúa Kitô, trong sự nhập thể, phục sinh và lên trời của Người. Chúa Kitô, Đấng từ Chúa Cha xuống để ở giữa chúng ta, đã dùng cái chết của Người tiêu diệt sự chết và sau khi sống lại từ cõi chết, đã trở về với Chúa Cha. Khi kết thúc sứ mệnh trần thế của mình, Chúa Giêsu đã thực hiện “cuộc hành trình trở về” với Chúa Cha. Tuy nhiên, trước khi ra đi, Ngài đã để lại cho chúng ta khối tài sản của Ngài, một số “vốn” đích thực. Chính Ngài đã để lại chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Ngài đã để lại cho chúng ta những lời hằng sống, Ngài đã ban cho chúng ta Người Mẹ thánh thiện của Ngài để làm Mẹ của chúng ta, và Ngài đã phân phát các ân sủng của Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể tiếp tục công việc của Ngài trên trái đất. Tin Mừng cho chúng ta biết những “tài năng” này được trao ban “tùy theo khả năng của mỗi người” (c. 15) và do đó phục vụ cho sứ mệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta một cách cá vị trong cuộc sống hằng ngày, trong xã hội và trong Giáo hội. Tông đồ Phaolô cũng nói điều tương tự: “Mỗi người trong chúng ta đã được ban ân sủng theo mức độ Đức Kitô ban tặng”. Vì thế, có lời Kinh Thánh nói: “Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài người” (Êphêsô 4:7-8).

Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu một lần nữa, Đấng đã nhận mọi sự từ tay Chúa Cha, nhưng không giữ kho tàng này cho mình: “Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Philíp 2:7). Ngài mặc lấy nhân tính yếu đuối của chúng ta. Là một người Samaritanô nhân lành, Người đã đổ dầu lên vết thương của chúng ta. Ngài trở nên nghèo để làm cho chúng ta nên giàu có (2 Côrinhtô 8:9), và bị treo trên thập tự giá. “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” (2 Cr 5,21). Vì phần rỗi của chúng ta. Chúa Giêsu đã sống vì chúng ta, vì chúng ta. Đó là mục đích cuộc hành trình của Người trong thế gian trước khi trở về cùng Chúa Cha.

Dụ ngôn hôm nay cũng cho chúng ta biết rằng “Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ” (Mt 25:19). Cuộc hành trình đầu tiên của Chúa Giêsu đến với Chúa Cha sẽ được tiếp nối bằng một cuộc hành trình khác, vào thời sau, khi Người sẽ trở lại trong vinh quang và gặp gỡ chúng ta một lần nữa, để “giải quyết sổ sách” lịch sử và đưa chúng ta vào niềm vui vĩnh cửu. Vậy chúng ta cần tự hỏi: Chúa sẽ tìm thấy chúng ta trong tình trạng nào khi Ngài trở lại? Tôi sẽ xuất hiện trước mặt Ngài như thế nào vào thời điểm đã định?

Câu hỏi này đưa chúng ta đến suy tư thứ hai: cuộc hành trình của cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ đi con đường nào trong cuộc đời mình: con đường của Chúa Giêsu, mà chính cuộc đời Ngài là quà tặng, hay con đường ích kỷ? Con đường với đôi tay rộng mở hướng về người khác để cho đi, cho đi chính mình, hay con đường khép tay lại để có nhiều thứ hơn và chỉ quan tâm đến bản thân mình? Dụ ngôn cho chúng ta biết rằng, tùy theo khả năng của mình, mỗi người chúng ta đều đã nhận được những “tài năng” nhất định. Để tránh bị lầm lạc bởi cách nói thông thường, chúng ta cần nhận ra rằng những “tài năng” đó không phải là khả năng của chúng ta, mà như chúng ta đã nói, là những ân huệ của Chúa mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta khi Người về cùng Chúa Cha. Cùng với những hồng ân đó, Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Người, trong Người chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và nhờ đó chúng ta có thể dành cả đời mình để làm chứng cho Tin Mừng và làm việc cho vương quốc của Thiên Chúa đang đến. “Vốn” to lớn mà chúng ta đang nắm giữ là tình yêu của Chúa, nền tảng của cuộc sống và nguồn sức mạnh của chúng ta trên hành trình của chúng ta.

Do đó, chúng ta phải tự hỏi: Tôi đang làm gì với “tài năng” này trên hành trình cuộc đời mình? Dụ ngôn cho chúng ta biết rằng hai người đầy tớ đầu tiên đã nâng cao giá trị của món quà họ đã nhận được, trong khi người thứ ba, thay vì tin tưởng người chủ đã ban cho mình yến bạc, lại sợ hãi, tê liệt vì sợ hãi. Từ chối mạo hiểm, không đặt mình vào tình thế nguy hiểm, cuối cùng anh đã chôn vùi tài năng của mình. Điều này cũng đúng với chúng ta. Chúng ta có thể nhân lên sự giàu có mà chúng ta đã được ban tặng và biến cuộc sống của mình thành một món quà tình yêu vì lợi ích của người khác. Hoặc chúng ta có thể sống cuộc sống của mình bị ngăn cản bởi hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa, và vì sợ hãi nên chôn vùi kho báu mà chúng ta đã nhận được, chỉ nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ sự tiện lợi và lợi ích của chính mình, không cam kết và không dấn thân. Câu hỏi rất rõ ràng: hai người đầu tiên chấp nhận rủi ro thông qua các giao dịch của họ. Và câu hỏi chúng ta phải đặt ra là: “Tôi có mạo hiểm trong cuộc sống của mình không? Tôi có mạo hiểm nhờ sức mạnh đức tin của mình không? Là một Kitô Hữu, tôi có biết chấp nhận rủi ro hay tôi khép mình lại vì sợ hãi hay hèn nhát?

Thưa anh chị em, trong Ngày Thế giới Người nghèo này, dụ ngôn về nén bạc là một lời mời gọi xem xét tinh thần mà chúng ta đang đối mặt trên hành trình cuộc đời mình. Chúng ta đã nhận được từ Chúa món quà tình yêu của Người và chúng ta được mời gọi trở thành món quà cho người khác. Tình yêu mà Chúa Giêsu chăm sóc chúng ta, dầu thơm của lòng thương xót, lòng trắc ẩn mà Ngài chăm sóc các vết thương của chúng ta, ngọn lửa Thánh Thần qua đó Ngài đổ đầy tâm hồn chúng ta niềm vui và hy vọng – tất cả những điều này là những kho báu mà chúng ta không thể chỉ giữ lại cho chính chúng ta, sử dụng cho mục đích riêng của chúng ta hoặc chôn dưới lòng đất. Được tắm rửa với những món quà, chúng ta lần lượt được kêu gọi để tự làm cho mình một món quà. Ai trong chúng ta đã nhận được nhiều quà tặng thì phải biến mình thành quà tặng cho người khác. Những hình ảnh được dụ ngôn sử dụng rất hùng hồn: nếu chúng ta không lan tỏa tình yêu ra xung quanh mình, cuộc sống của chúng ta sẽ chìm vào bóng tối; nếu chúng ta không tận dụng tốt những tài năng đã nhận được thì cuộc đời chúng ta sẽ bị chôn vùi trong lòng đất, như thể chúng ta đã chết rồi (x. câu 25.30). Anh chị em thân mến, biết bao Kitô hữu đang bị “chôn dưới lòng đất”! Nhiều Kitô hữu sống đức tin của mình như thể họ sống dưới lòng đất!

Vì vậy, chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những hình thức nghèo đói về vật chất, văn hóa và tinh thần đang tồn tại trên thế giới của chúng ta, đến những đau khổ to lớn hiện diện trong các thành phố của chúng ta, đến những người nghèo bị lãng quên mà tiếng kêu đau đớn của họ không được nghe thấy trong sự thờ ơ chung của một xã hội nhộn nhịp và tất bật. Một xã hội xao lãng. Khi nghĩ đến nghèo đói, chúng ta không được quên tính chất kín đáo của nó: nghèo đói có tính che đậy; nó ẩn mình. Chúng ta phải can đảm đi tìm nó. Chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những người bị áp bức, mệt mỏi hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội, những nạn nhân của chiến tranh và những người bị buộc phải rời bỏ quê hương trước nguy hiểm đến tính mạng, những người bị đói, những người không có việc làm và không có hy vọng. Quá nhiều cảnh nghèo đói hàng ngày: không phải một, hai hay ba mà là vô số. Người nghèo thì đông. Khi chúng ta nghĩ đến số đông người nghèo ở giữa chúng ta, sứ điệp của Tin Mừng hôm nay thật rõ ràng: chúng ta đừng chôn vùi sự giàu có của Chúa! Chúng ta hãy lan tỏa sự giàu có của lòng bác ái, chia sẻ cơm bánh và nhân lên tình yêu thương! Nghèo đói là một tai tiếng. Khi Chúa trở lại, Người sẽ tính sổ với chúng ta và – theo lời của Thánh Ambrôsiô – Người sẽ nói với chúng ta: “Tại sao các ngươi lại để cho quá nhiều người nghèo chết đói trong khi các ngươi có vàng để mua lương thực cho họ? Tại sao có nhiều nô lệ bị buôn bán và ngược đãi mà không có ai ra tay chuộc lại?” (De Officiis: PL 16, 148-149).

Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người chúng ta, tùy theo hồng ân chúng ta đã lãnh nhận và sứ mệnh được giao phó, có thể cố gắng “làm cho việc bác ái sinh hoa trái” và đến gần một số người nghèo. Chúng ta hãy cầu nguyện để vào cuối cuộc hành trình của chúng ta, sau khi đón tiếp Chúa Kitô nơi anh chị em của chúng ta, những người mà chính Chúa Giêsu đã đồng hóa với họ (x. Mt 25:40), chúng ta cũng có thể nghe Người nói với chúng ta: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm! … Hãy vào mà hưởng niềm vui cùng chủ anh” (Mt 25:21).


Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana