LỄ LÁ THẬT LÀ LẠ
Chúa Nhật Lễ Lá cho thấy dân chúng cuồng nhiệt reo hò tung hô Đức Giêsu là vua là Chúa long trọng tiến vào thành Giêrusalem. Và chính Ngài cũng khẳng định mình là vua. Nhưng thật là lạ: Ngài là Chúa mà quá đỗi khiêm nhường, Ngài là vua mà lại chịu đau thương tột độ.
1. Khiêm nhường. Khi Chúa tiến vào thành, dân chúng reo hò tung hô: Vạn tuế con vua Đavít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa ngự đến! Dân chúng tôn vinh Đức Giêsu là vua, là Chúa, vậy mà Ngài lại khiêm nhường cưỡi trên con lừa con vào thành. Bài đọc 2 nói rõ: Ngài đích thực là Thiên Chúa mà lại khiêm nhường hoàn toàn trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân nô lệ giống người trần thế. Ngài lại còn hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết. Là vua Chúa mà quá đỗi khiêm nhường.
2. Đau thương. Đức Giêsu là vua là Chúa nhưng không chăm lo cho mình vinh thân phì gia, mà lại hy sinh quên mình chăm lo nhân loại. Thay vì trừng phạt nhân loại tội lỗi, thì Chúa Giêsu lại gánh lấy tất cả những đau thương của nhân loại vào thân mình: Ngài sẵn lòng chịu phản bội, vu cáo, nhục mạ, nguyền rủa, kết án, đánh đòn, đóng đinh vào thánh giá. Chúa gánh lấy mọi đau thương để bày tỏ tình yêu thương đích thực là hy sinh quên mình để đem hạnh phúc sự sống cho người mình yêu.
Cuộc rước của Lễ Lá diễn tả chúng ta bước vào Tuần Thánh, bước đi theo con đường Chúa đi. Đó là con đường khiêm nhường và đau thương, con đường của hủy mình ra không và hy sinh quên mình. Đó là con đường của tình yêu thương đích thực. Đấy là lối sống của hạt giống chịu vùi sâu trong bùn, chịu mục nát chết đi, để rồi sinh nhiều bông hạt. Sống mầu nhiệm Vượt Qua là như thế. Amen.
Chúa Nhật Lễ Lá cho thấy dân chúng cuồng nhiệt reo hò tung hô Đức Giêsu là vua là Chúa long trọng tiến vào thành Giêrusalem. Và chính Ngài cũng khẳng định mình là vua. Nhưng thật là lạ: Ngài là Chúa mà quá đỗi khiêm nhường, Ngài là vua mà lại chịu đau thương tột độ.
1. Khiêm nhường. Khi Chúa tiến vào thành, dân chúng reo hò tung hô: Vạn tuế con vua Đavít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa ngự đến! Dân chúng tôn vinh Đức Giêsu là vua, là Chúa, vậy mà Ngài lại khiêm nhường cưỡi trên con lừa con vào thành. Bài đọc 2 nói rõ: Ngài đích thực là Thiên Chúa mà lại khiêm nhường hoàn toàn trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân nô lệ giống người trần thế. Ngài lại còn hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết. Là vua Chúa mà quá đỗi khiêm nhường.
2. Đau thương. Đức Giêsu là vua là Chúa nhưng không chăm lo cho mình vinh thân phì gia, mà lại hy sinh quên mình chăm lo nhân loại. Thay vì trừng phạt nhân loại tội lỗi, thì Chúa Giêsu lại gánh lấy tất cả những đau thương của nhân loại vào thân mình: Ngài sẵn lòng chịu phản bội, vu cáo, nhục mạ, nguyền rủa, kết án, đánh đòn, đóng đinh vào thánh giá. Chúa gánh lấy mọi đau thương để bày tỏ tình yêu thương đích thực là hy sinh quên mình để đem hạnh phúc sự sống cho người mình yêu.
Cuộc rước của Lễ Lá diễn tả chúng ta bước vào Tuần Thánh, bước đi theo con đường Chúa đi. Đó là con đường khiêm nhường và đau thương, con đường của hủy mình ra không và hy sinh quên mình. Đó là con đường của tình yêu thương đích thực. Đấy là lối sống của hạt giống chịu vùi sâu trong bùn, chịu mục nát chết đi, để rồi sinh nhiều bông hạt. Sống mầu nhiệm Vượt Qua là như thế. Amen.