Stephen P. White (*), trên trang mạng The Catholic Thing, ngày 18 tháng 4, 2024, viết rằng đối với phần lớn hai thế hệ, phong trào ủng hộ sự sống ở Hoa Kỳ đã được thúc đẩy bởi cam kết chung nhằm lật ngược vụ Roe kiện Wade. Nhờ phán quyết Dobbs năm 2022, Roe hiện đã ra biến mất và chính sách phá thai ở Hoa Kỳ đã được đưa trở lại tiến trình dân chủ.
Nếu Dobbs đại diện cho một chiến thắng pháp lý mang tính thế hệ cho phong trào ủng hộ sự sống, thì hai năm sau đó cũng đã bộc lộ một số trở ngại chính trị và văn hóa to lớn mà phong trào ủng hộ sự sống đang phải đối diện. Chỉ vài tháng sau Dobbs, một sửa đổi ủng hộ sự sống trong hiến pháp tiểu bang đã bị đánh bại ở Kansas, gây ra một chuỗi thất bại tương tự đối với các sửa đổi và dự luật bỏ phiếu khác nhau ở California, Michigan, Vermont, Ohio, Kentucky và Montana.
Chẳng hạn, sự mất mát có thể đoán trước được ở California là một chuyện. Một chuỗi thua lỗ ở các tiểu bang có phần lớn đảng Cộng hòa lại là một điều hoàn toàn khác. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những xu hướng này đã khiến nhiều chính trị gia phải dè chừng. Nếu cam kết nguyên tắc bảo vệ sự sống (hoặc ít nhất là lật đổ Roe) từng được coi là lập trường chiến thắng của nhiều đảng viên Cộng hòa, thì một số chính trị gia đó (có vẻ như bao gồm cả Donald Trump, người đã nói rằng ông sẽ không ký lệnh cấm phá thai liên bang nếu được bầu) gần đây đã nhận ra rằng việc hạn chế phá thai thông qua tiến trình dân chủ là một của nợ chính trị.
Tất cả những điều này sẽ diễn ra như thế nào trong những tháng từ nay đến cuộc bầu cử vào tháng 11 vẫn còn phải xem. Ít nhất ba tiểu bang nữa có các sáng kiến liên quan đến phá thai trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Hiện nay, hoạt động ủng hộ sự sống dường như đang đi theo hướng chính trị. Điều có vẻ rõ ràng là, để khôi phục lại chỗ đứng của mình trong môi trường hậu Dobbs, phong trào ủng hộ sự sống đã phải nỗ lực hết mình.
Tất nhiên, người Công Giáo có rất nhiều đóng góp cho công việc đó. Một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt sẽ là những câu hỏi không thể tránh khỏi (và chắc chắn là lộn xộn) về cách cân bằng giữa cam kết rõ ràng nhằm bảo vệ sự sống của mỗi con người vô tội - mà về nguyên tắc không thể có ngoại lệ - với nhu cầu thực tế phải thực hiện thông qua một quy trình dân chủ, trong đó việc ban hành các biện pháp bảo vệ pháp lý tổng thể như vậy có thể là bất khả, ít nhất là trong tương lai gần.
Trong thông điệp Evangelium Vitae năm 1993, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói rõ ràng: thừa nhận “quyền phá thai” như một biểu thức của quyền tự do nhân bản là phủ nhận chính sự tự do nhân bản.
“Đòi quyền phá thai, giết trẻ sơ sinh và an tử, và thừa nhận quyền đó trong luật, có nghĩa là gán cho quyền tự do của con người một ý nghĩa sai trái và xấu xa: ý nghĩa của một quyền lực tuyệt đối đối với người khác và chống lại người khác. Đây là cái chết của tự do đích thực: ‘Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi’ (Ga 8:34)”
Trong nhiều năm, tuyên bố này đủ để chứng minh tính bất hợp pháp của việc Công Giáo ủng hộ “quyền” phá thai như Roe và những người bảo vệ nó đã tưởng tượng. (Rõ ràng là nó không thuyết phục được tất cả người Công Giáo, và nhiều người chỉ đơn giản bác bỏ nguyên tắc bảo vệ sự sống của Giáo hội, nhưng đó là một vấn đề khác.)
Trong chừng mực Roe đã rút ngắn quá trình dân chủ – chuyển trách nhiệm về luật phá thai từ các cơ quan lập pháp được bầu sang các sắc lệnh tư pháp – những nỗ lực ngăn chặn việc cấp phép phá thai về mặt lập pháp, ở cấp tiểu bang hoặc liên bang, đã bị hạn chế nghiêm trọng dưới thời Roe.
Về mặt nguyên tắc, sự phản đối việc coi việc phá thai là một quyền vẫn là lựa chọn duy nhất của người Công Giáo, nhưng công việc soạn thảo và thông qua luật phá thai thực sự không thừa nhận sự rõ ràng dễ dàng như vậy. Và vì vậy, trong thời đại hậu Roe đầy phức tạp và đang thay đổi mà chúng ta đang gặp phải, điều đáng ghi nhớ là trong cùng một thông điệp trong đó Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dứt khoát bác bỏ việc ủng hộ “quyền phá thai”, ngài cũng tán thành sự thận trọng khôn ngoan thuộc một loại phương thức thay đổi từ từ (incrementalism) nào đó để bảo vệ sự sống thông qua quá trình chính trị (luôn không hoàn hảo).
Thật đáng để trích dẫn dài dòng lời viết của ngài:
“Một vấn đề lương tâm cụ thể có thể nảy sinh trong trường hợp một cuộc bỏ phiếu lập pháp sẽ mang tính quyết định đối với việc thông qua một luật hạn chế hơn, nhằm hạn chế số lượng các vụ phá thai được phép, thay vì một luật dễ dãi hơn đã được thông qua hoặc sẵn sàng để biểu quyết. Những trường hợp như vậy không phải là hiếm. Sự kiện là trong khi ở một số nơi trên thế giới vẫn tiếp tục có các chiến dịch đưa ra các luật ủng hộ việc phá thai, thường được các tổ chức quốc tế có thế lực ủng hộ, thì ở các quốc gia khác - đặc biệt là những quốc gia đã phải gánh chịu những trái đắng của đạo luật dễ dãi đó - vẫn có dấu hiệu ngày càng tăng của sự suy nghĩ lại về vấn đề này. Trong trường hợp như vừa đề cập, khi không thể lật ngược hoặc bãi bỏ hoàn toàn luật ủng hộ phá thai, một viên chức dân cử, người nổi tiếng với sự phản đối cá nhân tuyệt đối đối với việc phá thai, có thể ủng hộ một cách hợp pháp các đề xuất nhằm hạn chế tác hại do luật đó gây ra và giảm bớt hậu quả tiêu cực của nó ở cấp độ dư luận chung và đạo đức công cộng. Trên thực tế, điều này không đại diện cho việc hợp tác bất hợp pháp với một luật bất công, mà là một nỗ lực hợp pháp và đúng đắn nhằm hạn chế những khía cạnh xấu xa của nó”.
Việc bảo vệ toàn diện trẻ chưa sinh vốn là mục tiêu của chúng ta. Một nguyên tắc căn bản – phẩm giá của mỗi sự sống con người – đòi hỏi không kém. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta với tư cách công dân là nỗ lực mang lại những biện pháp bảo vệ khả thi nhất có thể cho những người dễ bị tổn thương. Điều này gần như chắc chắn có nghĩa là ủng hộ những chính trị gia không hoàn hảo, kết đồng minh với những người mà chúng ta bất đồng về một số vấn đề nhất định, thậm chí ủng hộ những đạo luật không bảo vệ được tất cả những người mà luật pháp của chúng ta phải bảo vệ một cách công bằng. Sẽ có sự bất đồng về việc sự thỏa hiệp nào là khôn ngoan nhất, sự đánh đổi nào là đáng giá và sự đánh đổi nào là không.
Nhưng điều đáng được nhắc nhở bây giờ là các nguyên tắc và sự khôn ngoan không đối nghịch nhau, và cách khôn ngoan nhất để áp dụng các nguyên tắc vào thực hành là không biến sự hoàn hảo thành kẻ thù của điều tốt. Giáo Hội, trong sự khôn ngoan của mình, khẳng định điều này. Với tất cả những thách thức mà chính nghĩa ủng hộ sự sống đang phải đối đầu trong môi trường chính trị hiện nay, thật đáng để ghi nhớ sự khôn ngoan này; nó sẽ phục vụ tốt cho chúng ta trong những tháng và năm tới.
_____________________________________________________________________________________________________________
(*) Stephen P. White là giám đốc điều hành Dự án Công Giáo tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và là nghiên cứu viên về Nghiên cứu Công Giáo tại Trung tâm Chính sách Công và Đạo đức.
Nếu Dobbs đại diện cho một chiến thắng pháp lý mang tính thế hệ cho phong trào ủng hộ sự sống, thì hai năm sau đó cũng đã bộc lộ một số trở ngại chính trị và văn hóa to lớn mà phong trào ủng hộ sự sống đang phải đối diện. Chỉ vài tháng sau Dobbs, một sửa đổi ủng hộ sự sống trong hiến pháp tiểu bang đã bị đánh bại ở Kansas, gây ra một chuỗi thất bại tương tự đối với các sửa đổi và dự luật bỏ phiếu khác nhau ở California, Michigan, Vermont, Ohio, Kentucky và Montana.
Chẳng hạn, sự mất mát có thể đoán trước được ở California là một chuyện. Một chuỗi thua lỗ ở các tiểu bang có phần lớn đảng Cộng hòa lại là một điều hoàn toàn khác. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những xu hướng này đã khiến nhiều chính trị gia phải dè chừng. Nếu cam kết nguyên tắc bảo vệ sự sống (hoặc ít nhất là lật đổ Roe) từng được coi là lập trường chiến thắng của nhiều đảng viên Cộng hòa, thì một số chính trị gia đó (có vẻ như bao gồm cả Donald Trump, người đã nói rằng ông sẽ không ký lệnh cấm phá thai liên bang nếu được bầu) gần đây đã nhận ra rằng việc hạn chế phá thai thông qua tiến trình dân chủ là một của nợ chính trị.
Tất cả những điều này sẽ diễn ra như thế nào trong những tháng từ nay đến cuộc bầu cử vào tháng 11 vẫn còn phải xem. Ít nhất ba tiểu bang nữa có các sáng kiến liên quan đến phá thai trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Hiện nay, hoạt động ủng hộ sự sống dường như đang đi theo hướng chính trị. Điều có vẻ rõ ràng là, để khôi phục lại chỗ đứng của mình trong môi trường hậu Dobbs, phong trào ủng hộ sự sống đã phải nỗ lực hết mình.
Tất nhiên, người Công Giáo có rất nhiều đóng góp cho công việc đó. Một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt sẽ là những câu hỏi không thể tránh khỏi (và chắc chắn là lộn xộn) về cách cân bằng giữa cam kết rõ ràng nhằm bảo vệ sự sống của mỗi con người vô tội - mà về nguyên tắc không thể có ngoại lệ - với nhu cầu thực tế phải thực hiện thông qua một quy trình dân chủ, trong đó việc ban hành các biện pháp bảo vệ pháp lý tổng thể như vậy có thể là bất khả, ít nhất là trong tương lai gần.
Trong thông điệp Evangelium Vitae năm 1993, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói rõ ràng: thừa nhận “quyền phá thai” như một biểu thức của quyền tự do nhân bản là phủ nhận chính sự tự do nhân bản.
“Đòi quyền phá thai, giết trẻ sơ sinh và an tử, và thừa nhận quyền đó trong luật, có nghĩa là gán cho quyền tự do của con người một ý nghĩa sai trái và xấu xa: ý nghĩa của một quyền lực tuyệt đối đối với người khác và chống lại người khác. Đây là cái chết của tự do đích thực: ‘Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi’ (Ga 8:34)”
Trong nhiều năm, tuyên bố này đủ để chứng minh tính bất hợp pháp của việc Công Giáo ủng hộ “quyền” phá thai như Roe và những người bảo vệ nó đã tưởng tượng. (Rõ ràng là nó không thuyết phục được tất cả người Công Giáo, và nhiều người chỉ đơn giản bác bỏ nguyên tắc bảo vệ sự sống của Giáo hội, nhưng đó là một vấn đề khác.)
Trong chừng mực Roe đã rút ngắn quá trình dân chủ – chuyển trách nhiệm về luật phá thai từ các cơ quan lập pháp được bầu sang các sắc lệnh tư pháp – những nỗ lực ngăn chặn việc cấp phép phá thai về mặt lập pháp, ở cấp tiểu bang hoặc liên bang, đã bị hạn chế nghiêm trọng dưới thời Roe.
Về mặt nguyên tắc, sự phản đối việc coi việc phá thai là một quyền vẫn là lựa chọn duy nhất của người Công Giáo, nhưng công việc soạn thảo và thông qua luật phá thai thực sự không thừa nhận sự rõ ràng dễ dàng như vậy. Và vì vậy, trong thời đại hậu Roe đầy phức tạp và đang thay đổi mà chúng ta đang gặp phải, điều đáng ghi nhớ là trong cùng một thông điệp trong đó Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dứt khoát bác bỏ việc ủng hộ “quyền phá thai”, ngài cũng tán thành sự thận trọng khôn ngoan thuộc một loại phương thức thay đổi từ từ (incrementalism) nào đó để bảo vệ sự sống thông qua quá trình chính trị (luôn không hoàn hảo).
Thật đáng để trích dẫn dài dòng lời viết của ngài:
“Một vấn đề lương tâm cụ thể có thể nảy sinh trong trường hợp một cuộc bỏ phiếu lập pháp sẽ mang tính quyết định đối với việc thông qua một luật hạn chế hơn, nhằm hạn chế số lượng các vụ phá thai được phép, thay vì một luật dễ dãi hơn đã được thông qua hoặc sẵn sàng để biểu quyết. Những trường hợp như vậy không phải là hiếm. Sự kiện là trong khi ở một số nơi trên thế giới vẫn tiếp tục có các chiến dịch đưa ra các luật ủng hộ việc phá thai, thường được các tổ chức quốc tế có thế lực ủng hộ, thì ở các quốc gia khác - đặc biệt là những quốc gia đã phải gánh chịu những trái đắng của đạo luật dễ dãi đó - vẫn có dấu hiệu ngày càng tăng của sự suy nghĩ lại về vấn đề này. Trong trường hợp như vừa đề cập, khi không thể lật ngược hoặc bãi bỏ hoàn toàn luật ủng hộ phá thai, một viên chức dân cử, người nổi tiếng với sự phản đối cá nhân tuyệt đối đối với việc phá thai, có thể ủng hộ một cách hợp pháp các đề xuất nhằm hạn chế tác hại do luật đó gây ra và giảm bớt hậu quả tiêu cực của nó ở cấp độ dư luận chung và đạo đức công cộng. Trên thực tế, điều này không đại diện cho việc hợp tác bất hợp pháp với một luật bất công, mà là một nỗ lực hợp pháp và đúng đắn nhằm hạn chế những khía cạnh xấu xa của nó”.
Việc bảo vệ toàn diện trẻ chưa sinh vốn là mục tiêu của chúng ta. Một nguyên tắc căn bản – phẩm giá của mỗi sự sống con người – đòi hỏi không kém. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta với tư cách công dân là nỗ lực mang lại những biện pháp bảo vệ khả thi nhất có thể cho những người dễ bị tổn thương. Điều này gần như chắc chắn có nghĩa là ủng hộ những chính trị gia không hoàn hảo, kết đồng minh với những người mà chúng ta bất đồng về một số vấn đề nhất định, thậm chí ủng hộ những đạo luật không bảo vệ được tất cả những người mà luật pháp của chúng ta phải bảo vệ một cách công bằng. Sẽ có sự bất đồng về việc sự thỏa hiệp nào là khôn ngoan nhất, sự đánh đổi nào là đáng giá và sự đánh đổi nào là không.
Nhưng điều đáng được nhắc nhở bây giờ là các nguyên tắc và sự khôn ngoan không đối nghịch nhau, và cách khôn ngoan nhất để áp dụng các nguyên tắc vào thực hành là không biến sự hoàn hảo thành kẻ thù của điều tốt. Giáo Hội, trong sự khôn ngoan của mình, khẳng định điều này. Với tất cả những thách thức mà chính nghĩa ủng hộ sự sống đang phải đối đầu trong môi trường chính trị hiện nay, thật đáng để ghi nhớ sự khôn ngoan này; nó sẽ phục vụ tốt cho chúng ta trong những tháng và năm tới.
_____________________________________________________________________________________________________________
(*) Stephen P. White là giám đốc điều hành Dự án Công Giáo tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và là nghiên cứu viên về Nghiên cứu Công Giáo tại Trung tâm Chính sách Công và Đạo đức.