
Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 02/11/25, thuật lại lời Đức Leo XIV phát biểu nhân Lễ Các Linh Hồn năm nay: "Trong những ngày đầu tháng 11 này, sự phục sinh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh từ cõi chết soi sáng vận mệnh của mỗi người chúng ta."
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin trưa ngày 2 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Leo XIII cho biết ngài sẽ đích thân đến thăm một nghĩa trang ở Rôma vào chiều nay, và viếng thăm mộ phần những người thân yêu của mình trong tinh thần.
Chiều nay, tại Nghĩa trang Verano, tôi sẽ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời. Trong tinh thần, tôi sẽ đến thăm mộ phần những người thân yêu của tôi, và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho những người không còn ai để tưởng nhớ họ. Nhưng Cha trên trời của chúng ta biết và yêu thương mỗi người chúng ta, và Người không quên một ai!
Tôi chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật đầy ơn phước trong niềm tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất của chúng ta.
Bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước Kinh Truyền Tin đã nói tới lời mời gọi hy vọng được chứa đựng trong những ngày thánh này, cả lễ kính các Thánh vào ngày 1 tháng 11, lẫn ngày cầu nguyện hôm nay.
Dưới đây là nguyên văn phát biểu của ngài, dựa vào bản Tiếng Anh của Tòa Thánh:
~
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật vui vẻ!
Trong những ngày đầu tháng 11 này, sự phục sinh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh từ cõi chết soi sáng vận mệnh của mỗi người chúng ta. Vì Người đã phán với chúng ta: “Ý muốn của Đấng đã sai tôi là tôi không để mất một ai trong tất cả những gì Người đã ban cho tôi, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6:39). Như vậy, trọng tâm mối quan tâm của Thiên Chúa rất rõ ràng: không ai phải hư mất mãi mãi và mỗi người đều có vị trí riêng và tỏa sáng vẻ đẹp độc đáo của mình.
Đây là mầu nhiệm mà chúng ta đã cử hành hôm qua trong Lễ Trọng Các Thánh: một sự hiệp thông của những khác biệt, có thể nói, mở rộng sự sống của Thiên Chúa cho tất cả những người con trai và con gái của Người, những người mong muốn được chia sẻ sự sống ấy. Đó là khát khao được khắc ghi trong trái tim mỗi con người, một nỗi khao khát được công nhận, được quan tâm và được hân hoan. Như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã giải thích, cụm từ “sự sống vĩnh cửu” đặt tên cho niềm mong đợi không thể dập tắt này: không phải là một chuỗi thời gian vô tận, mà là được đắm chìm trong đại dương tình yêu vô biên đến nỗi thời gian, trước và sau, đều không còn tồn tại nữa. Sự sống viên mãn và niềm vui trong Chúa Kitô là điều chúng ta hy vọng và chờ đợi bằng cả con người mình (x. Thông điệp Spe Salvi, 12).
Lễ Tưởng Niệm Các Tín Hữu Đã Qua Đời hôm nay mang mầu nhiệm này đến gần hơn với chúng ta. Thật vậy, mỗi khi cái chết dường như dứt khoát cướp đi một giọng nói, một khuôn mặt, hay cả một thế giới, trong thâm tâm chúng ta hiểu được sự quan tâm của Thiên Chúa để không ai phải hư mất. Thực vậy, mỗi người là một thế giới trọn vẹn. Vì vậy, hôm nay là một ngày thách thức ký ức con người, vừa quý giá vừa mong manh. Nếu không có ký ức về Chúa Giêsu – về cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người – thì kho tàng vô tận của cuộc sống thường nhật có nguy cơ bị lãng quên. Tuy nhiên, trong tâm trí Chúa Giêsu, ngay cả những người không ai nhớ đến, hay những người dường như bị lịch sử xóa bỏ, vẫn luôn giữ được phẩm giá vô hạn của họ. Chúa Giêsu, tảng đá mà thợ xây đã loại bỏ, giờ đây là đá tảng góc tường (x. Cv 4:11). Đó chính là lời loan báo Phục Sinh. Vì lý do này, các Kitô hữu luôn tưởng nhớ những người đã khuất trong mỗi Thánh lễ, và ngày nay vẫn cầu xin cho những người thân yêu của mình được tưởng nhớ trong Kinh Nguyện Thánh Thể. Từ lời loan báo này nảy sinh niềm hy vọng rằng sẽ không có ai phải chết.
Ước gì việc viếng thăm nghĩa trang, nơi sự im lặng ngăn cách những hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống, mời gọi tất cả chúng ta tưởng nhớ và chờ đợi trong hy vọng. Như chúng ta đã đọc trong Kinh Tin Kính: “Tôi trông đợi sự sống lại của kẻ chết và sự sống đời sau”. Vậy nên, chúng ta hãy tưởng nhớ đến tương lai, bởi vì chúng ta không bị giam hãm trong quá khứ hay trong những giọt nước mắt luyến tiếc. Chúng ta cũng không bị đóng kín trong hiện tại, như trong một ngôi mộ. Ước gì tiếng nói quen thuộc của Chúa Giêsu đến với chúng ta, và đến với tất cả mọi người, bởi vì đó là tiếng nói duy nhất đến từ tương lai. Xin Người gọi đích danh chúng ta, dọn chỗ cho chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi cảm giác bất lực khiến chúng ta muốn buông xuôi cuộc sống. Xin Đức Maria, người phụ nữ của Thứ Bảy Tuần Thánh, một lần nữa dạy chúng ta biết hy vọng.
Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 02/11/25, thuật lại lời Đức Leo XIV phát biểu nhân Lễ Các Linh Hồn năm nay: "Trong những ngày đầu tháng 11 này, sự phục sinh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh từ cõi chết soi sáng vận mệnh của mỗi người chúng ta."
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin trưa ngày 2 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Leo XIII cho biết ngài sẽ đích thân đến thăm một nghĩa trang ở Rôma vào chiều nay, và viếng thăm mộ phần những người thân yêu của mình trong tinh thần.
Chiều nay, tại Nghĩa trang Verano, tôi sẽ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời. Trong tinh thần, tôi sẽ đến thăm mộ phần những người thân yêu của tôi, và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho những người không còn ai để tưởng nhớ họ. Nhưng Cha trên trời của chúng ta biết và yêu thương mỗi người chúng ta, và Người không quên một ai!
Tôi chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật đầy ơn phước trong niềm tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất của chúng ta.
Bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước Kinh Truyền Tin đã nói tới lời mời gọi hy vọng được chứa đựng trong những ngày thánh này, cả lễ kính các Thánh vào ngày 1 tháng 11, lẫn ngày cầu nguyện hôm nay.
Dưới đây là nguyên văn phát biểu của ngài, dựa vào bản Tiếng Anh của Tòa Thánh:
~
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật vui vẻ!
Trong những ngày đầu tháng 11 này, sự phục sinh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh từ cõi chết soi sáng vận mệnh của mỗi người chúng ta. Vì Người đã phán với chúng ta: “Ý muốn của Đấng đã sai tôi là tôi không để mất một ai trong tất cả những gì Người đã ban cho tôi, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6:39). Như vậy, trọng tâm mối quan tâm của Thiên Chúa rất rõ ràng: không ai phải hư mất mãi mãi và mỗi người đều có vị trí riêng và tỏa sáng vẻ đẹp độc đáo của mình.
Đây là mầu nhiệm mà chúng ta đã cử hành hôm qua trong Lễ Trọng Các Thánh: một sự hiệp thông của những khác biệt, có thể nói, mở rộng sự sống của Thiên Chúa cho tất cả những người con trai và con gái của Người, những người mong muốn được chia sẻ sự sống ấy. Đó là khát khao được khắc ghi trong trái tim mỗi con người, một nỗi khao khát được công nhận, được quan tâm và được hân hoan. Như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã giải thích, cụm từ “sự sống vĩnh cửu” đặt tên cho niềm mong đợi không thể dập tắt này: không phải là một chuỗi thời gian vô tận, mà là được đắm chìm trong đại dương tình yêu vô biên đến nỗi thời gian, trước và sau, đều không còn tồn tại nữa. Sự sống viên mãn và niềm vui trong Chúa Kitô là điều chúng ta hy vọng và chờ đợi bằng cả con người mình (x. Thông điệp Spe Salvi, 12).
Lễ Tưởng Niệm Các Tín Hữu Đã Qua Đời hôm nay mang mầu nhiệm này đến gần hơn với chúng ta. Thật vậy, mỗi khi cái chết dường như dứt khoát cướp đi một giọng nói, một khuôn mặt, hay cả một thế giới, trong thâm tâm chúng ta hiểu được sự quan tâm của Thiên Chúa để không ai phải hư mất. Thực vậy, mỗi người là một thế giới trọn vẹn. Vì vậy, hôm nay là một ngày thách thức ký ức con người, vừa quý giá vừa mong manh. Nếu không có ký ức về Chúa Giêsu – về cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người – thì kho tàng vô tận của cuộc sống thường nhật có nguy cơ bị lãng quên. Tuy nhiên, trong tâm trí Chúa Giêsu, ngay cả những người không ai nhớ đến, hay những người dường như bị lịch sử xóa bỏ, vẫn luôn giữ được phẩm giá vô hạn của họ. Chúa Giêsu, tảng đá mà thợ xây đã loại bỏ, giờ đây là đá tảng góc tường (x. Cv 4:11). Đó chính là lời loan báo Phục Sinh. Vì lý do này, các Kitô hữu luôn tưởng nhớ những người đã khuất trong mỗi Thánh lễ, và ngày nay vẫn cầu xin cho những người thân yêu của mình được tưởng nhớ trong Kinh Nguyện Thánh Thể. Từ lời loan báo này nảy sinh niềm hy vọng rằng sẽ không có ai phải chết.
Ước gì việc viếng thăm nghĩa trang, nơi sự im lặng ngăn cách những hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống, mời gọi tất cả chúng ta tưởng nhớ và chờ đợi trong hy vọng. Như chúng ta đã đọc trong Kinh Tin Kính: “Tôi trông đợi sự sống lại của kẻ chết và sự sống đời sau”. Vậy nên, chúng ta hãy tưởng nhớ đến tương lai, bởi vì chúng ta không bị giam hãm trong quá khứ hay trong những giọt nước mắt luyến tiếc. Chúng ta cũng không bị đóng kín trong hiện tại, như trong một ngôi mộ. Ước gì tiếng nói quen thuộc của Chúa Giêsu đến với chúng ta, và đến với tất cả mọi người, bởi vì đó là tiếng nói duy nhất đến từ tương lai. Xin Người gọi đích danh chúng ta, dọn chỗ cho chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi cảm giác bất lực khiến chúng ta muốn buông xuôi cuộc sống. Xin Đức Maria, người phụ nữ của Thứ Bảy Tuần Thánh, một lần nữa dạy chúng ta biết hy vọng.