KẾT LUẬN

Một Tin Mừng, Hơn Là Một Vấn Đề

Chúng tôi đã có một khảo sát ngắn gọn về chủ đề của Thượng Hội đồng, tiếp nối chuỗi câu hỏi được nêu ra trong bài diễn văn của Đức Hồng Y Kasper. Chúng tôi đã cố gắng thảo luận những điểm nhạy cảm một cách nghiêm túc, dù ngắn gọn, để làm nổi bật tính phức tạp của chúng và tránh mọi sự đơn giản hóa không giúp nhận ra những tình huống hiện hữu. Đây chính là sứ mệnh mà chúng tôi nghĩ rằng mình nên cống hiến cho Thượng Hội đồng Giám mục trong bối cảnh một cuộc tranh luận công khai có thể mang lại nhiều giá trị phong phú.

Chủ đề thống nhất mà chúng tôi tìm cách theo đuổi là xem trọng tâm của gia đình như một tin mừng trong công tác mục vụ của Giáo hội. Chúng ta phải thừa nhận rằng đây chắc chắn là một mong muốn hơn là một thực tại, bởi vì các cơ cấu mục vụ của chúng ta còn rất xa mới đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của thách thức văn hóa mà Giáo hội phải đối diện. Đây là kết luận đầu tiên của chúng tôi: cần phải nắm bắt được chìa khóa văn hóa nếu chúng ta thực sự muốn hiểu được tình hình của Giáo hội liên quan đến tin mừng gia đình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể khám phá và hiểu biết đầy đủ về thực tại của con người, vượt lên trên và vượt ra ngoài các dữ liệu xã hội học.

Đây là lý do tại sao Tin mừng gia đình phải được hiểu như là điểm tham chiếu chính cho mọi công tác mục vụ. Do đó, chúng ta phải tránh cám dỗ tập trung Thượng Hội đồng một cách giả tạo vào một vấn đề và biến nó thành điểm then chốt mà nếu không có nó thì phiên họp này sẽ không có ý nghĩa. Đây không chỉ là một mưu mẹo, mà nó thích ứng với lý do chuyên biệt cho sự hiện hữu của gia đình, vốn liên quan đến mầu nhiệm căn tính con người và không thể bị giản lược thành một vấn đề. (1) Như vậy, chúng ta khám phá ra vai trò trung tâm của gia đình ở trung tâm kế hoạch của Thiên Chúa như một thực tại được bao hàm trong kerygma [giáo lý sơ truyền], và chính vì lý do này, nó phải hiện diện trong bất cứ công cuộc truyền giảng tin mừng nào, để ảnh hưởng đến cách thức trình bày các đặc điểm của nó, như Tin Mừng dạy chúng ta. Điều này là do sự kiện gia đình chứa đựng một chân lý nền tảng về con người, một chân lý không bao giờ có thể bị lãng quên và đang bị đe dọa ngày nay. Thật vậy, như chính Đức Gioan Phaolô II, “vị giáo hoàng của gia đình”, (2) đã dạy chúng ta trong các bài giáo lý của ngài về thần học thân xác (3), kế hoạch này của Thiên Chúa dành cho gia đình mặc khải cho con người ơn gọi yêu thương của họ, mà họ khám phá ra trong Chúa Kitô; trong ơn gọi này, họ nhận ra mình được tạo dựng bởi tình yêu, được cứu chuộc bởi tình yêu, và được kêu gọi yêu thương.

Ngay từ thời Giáo hội sơ khai, đây đã là một trong những điều phân biệt Kitô hữu với thế giới ngoại giáo xung quanh họ, một thế giới đặc trưng bởi một nền văn hóa tình dục hóa mạnh mẽ, dễ dẫn đến ly hôn, trong khi các tín hữu hiểu rất rõ những gì được đòi hỏi nơi họ—mặc dù điều đó trái ngược với phong tục thời đại của họ—và dành sự quan tâm đúng mức đến những trường hợp cụ thể mà họ coi trọng và có liên quan đến pháp lý.

Do đó, việc loan báo và sống Tin mừng Gia đình là con đường cơ bản cần theo đuổi cho công cuộc Tân Phúc Âm hóa, vì trên con đường này, người ta khám phá và làm chứng cho sức mạnh của gia đình Kitô giáo như một chủ thể truyền đạt Tin Mừng. Gia đình đã trải nghiệm một khả năng to lớn trong việc tạo ra văn hóa—một nền văn hóa thấm nhuần cuộc sống của con người. Nhờ giáo dục, gia đình có thể đào tạo nên chủ thể Kitô giáo, người có khả năng sống trọn vẹn ơn gọi mà Thiên Chúa kêu gọi họ bước vào.

Trong Tin Mừng này, lòng thương xót là một chiều kích thiết yếu, cả để hiểu Tin Mừng lẫn cho hoạt động mục vụ của Giáo hội. Chính sự mặc khải về ý định của Thiên Chúa đối với hôn nhân và gia đình gắn liền chặt chẽ với việc Thiên Chúa tỏ lòng thương xót, điều này liên quan trực tiếp đến việc hoàn thành giao ước của Người. Ân sủng của lòng thương xót Chúa được thực hiện trọn vẹn với sự tha thứ được thực hiện nơi Chúa Kitô, trong sự Nhập Thể và cứu chuộc của Người, đầy ân sủng và chân lý (x. Ga 1:14). Do đó, ý nghĩa thực sự của lòng thương xót Chúa không thể được định nghĩa là lòng trắc ẩn hay sự khoan dung mà còn đi xa hơn thế nữa. Ân sủng của Chúa giúp chúng ta có khả năng trung thành và tha thứ. Cũng như phép rửa tội là sự diễn tả một giao ước dứt khoát trong Chúa Kitô, thì tính bất khả phân ly của hôn nhân, vốn là một thực tại của trật tự tạo dựng, cũng có được giá trị dứt khoát của riêng nó như một bí tích của Giao Ước Mới.

Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng chỉ ra sai lầm liên quan đến các nỗ lực tương đối hóa tính bất khả phân ly hoặc tìm kiếm những ngoại lệ cho nó, cho dù những nỗ lực này dựa trên một quan điểm sai lầm về lòng thương xót, trên điều gọi là oikonomia, trên nhân đức epikeia, trên sự thận trọng, khôn ngoan, hay sự phân định thiêng liêng. Nền tảng giáo phụ cho một thực hành khoan dung liên quan đến việc rước lễ cho người ly dị và tái hôn vẫn còn chưa rõ ràng, và nó không đủ cơ sở để thay đổi kỷ luật của Giáo Hội Công Giáo trong vấn đề này, vốn dựa trên những lý do giáo lý vững chắc chứ không phải trên một lựa chọn khắt khe của Giáo hội Latinh. Do đó, bất cứ sự thay đổi nào của kỷ luật này đều phải giải thích, về mặt tín lý, sự hiểu biết của nó về mối dây hôn nhân, vốn là nền tảng của tình yêu và công lý cho bất cứ hoạt động mục vụ nào dành cho gia đình.

Vượt lên trên Kasper chính xác có nghĩa là mời gọi người Công Giáo thực hiện bước mà ngài đã không thực hiện, nói cách khác, chuyển từ việc mô tả vẻ đẹp của Tin mừng Gia đình sang khả năng biến đổi thừa tác mục vụ của Giáo hội, chủ đề luân lý và nền văn hóa xung quanh. Đây chắc chắn là một viễn kiến về một cuộc Tân Phúc âm hóa. Nếu chúng ta muốn Thượng Hội đồng thực sự đối diện với những thách thức mà nền văn hóa đương thời đặt ra cho gia đình, chúng ta cần áp dụng một quan điểm rộng hơn và có tính mục vụ hơn quan điểm được Đức Hồng Y trình bày trong bài phát biểu của ngài. Chúng tôi đã giải thích rằng việc cố gắng giải quyết một vấn đề mục vụ chỉ thông qua việc thay đổi một chuẩn mực là một sai lầm và là một chủ nghĩa vụ luật trá hình. Với cách thực hành như vậy, luật lệ cuối cùng bị phó mặc cho sự tùy hứng chủ quan, và kinh nghiệm cho thấy rằng bất cứ toan tính kiểm soát nào đối với việc áp dụng luật lệ đều dẫn đến việc thiếu vắng thực sự bất cứ giới hạn nào. Thực hành Thệ Phản và Chính Thống giáo chứng minh điều này rất rõ ràng, và từ những ví dụ này, chúng ta nên rút ra những bài học thích hợp.

Gia đình, hãy trở thành chính mình, là lời kêu gọi về bản sắc được Đức Gioan Phaolô II bày tỏ trong Thượng Hội đồng trước đó về gia đình. (4) Đó là lời kêu gọi hướng đến sự gắn bó và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, điều mà chúng ta phải tin tưởng. Toàn bộ công cuộc truyền giảng tin mừng của Giáo hội bao gồm việc “tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trong xác phàm”, và sự kết hợp bất khả phân ly của vợ chồng trong “một xương một thịt” là một biểu thức cao cả của điều đó; đây là nơi chúng ta khám phá ra ơn gọi yêu thương phát xuất từ tình yêu của Chúa Cha và được sinh ra và gia tăng bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng đổ tràn đức ái vào lòng chúng ta (x. Rm 5:5) như một “(tình yêu [không bao giờ chấm dứt]” (1 Cr 13:8). Đây là ân sủng đã lãnh nhận, có khả năng cứu chuộc con người và làm cho con người có khả năng ký kết giao ước bất khả phân ly với Thiên Chúa. Trong “xác thịt” của Chúa Kitô, nơi đôi vợ chồng được kết hợp, họ tìm thấy, nhờ lòng thương xót của Chúa Cha, nền tảng cho lòng chung thủy của họ. Đây là đức tin soi sáng Tin Mừng Gia Đình và sẽ truyền cảm hứng cho các Thượng Hội đồng sắp tới.

_________

Ghi chú

1. Như Gabriel Marcel đã chỉ ra trong tác phẩm Being and Having, do Katharine Farrer dịch (Westminster: Dacre Press, 1949). trang 100: “Hơn nữa, việc rút gọn các vấn đề vào chi tiết là một đặc điểm thích hợp. Mặt khác, mầu nhiệm là điều không thể rút gọn vào chi tiết.” Để tìm hiểu thêm, xin xem F. Blazquez Carmona, La filosofia de Gabriel Marcel: De la dialectica a la invocacion [Triết lý của Gabriel Marcel: Từ biện chứng đến lời kêu gọi] (Madrid: Encuentro, 1988), 157-84.

2. Thánh lễ và Nghi thức Phong thánh cho các Chân phước Gioan XXIII và Gioan Phaolô II: Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô”, ngày 27 tháng 4 năm 2014

3. Xem Gioan Phaolô II, Người Tạo Dựng Con Người: Thần học Thân xác, bản dịch của Michael Waldstein (Boston: Pauline Books and Media, 2006).

4. Xem FC 17