KHI LỜI CHÚA LÀM CON ĐAU

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Nhiều lần, khi đối diện cùng thử thách, tôi tìm đọc Tin Mừng. Bởi ở đó, tôi biết Chúa an ủi tôi, Chúa hiện diện cùng tôi. Tôi thấy nhẹ lòng. Tôi thấy ấm áp. Chẳng hạn, Chúa nói: "Hãy đến với Ta", "Đừng sợ", "Ta ở cùng các ngươi", "Con Người đến không phải để được phục vụ", "Ta là bánh hằng sống"...

Nhưng không phải mọi lúc Tin Mừng đều như thế. Bởi có những lời từ chính môi miệng Chúa Giêsu khiến chúng ta "sốc". Tin Mừng hôm nay là một trong những nội dung gây "sốc" như vậy.

Một người đàn bà Canaan chạy đến Chúa Giêsu. Bà không đến vì mình. Bà đến vì con gái đang đau khổ: "Lạy Ngài là Con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Một lời cầu xin quá đỗi đơn sơ. Một người mẹ đau vì con. Nhưng Tin Mừng kể: "Chúa không đáp lại một lời nào".

Chúa im lặng. Bà vẫn kêu. Các môn đệ khó chịu, xin Chúa bảo bà về. Chúa lại nói: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Bà vẫn không bỏ cuộc. Bà đến gần, sấp mình xuống và thưa: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi".

Ngay sau đó vang lên câu nói mà không thể buộc người ta đừng dừng lại: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó".

Lời đó của Chúa Giêsu. Lời đó có khiến tai mình khó nghe, thì chúng ta không cần phải giả vờ rằng nó dễ nghe. Nếu có người nghe xong và trong lòng tự hỏi: "Sao Chúa lại nói như thế?", thì đó không phải là một câu hỏi xấu.

Bởi thật lòng mà nói, câu nói ấy rất nặng.

Chúng ta có thể tìm hiểu bối cảnh văn hóa, ngôn ngữ, chữ "chó con" trong nguyên bản Hy Lạp có thể chỉ những con chó nuôi trong nhà. Chúng ta có thể giải thích rằng Chúa Giêsu đang nói đến sứ vụ trước hết dành cho Israel. Những điều ấy đều có giá trị.

Nhưng dù giải thích thế nào, chúng ta cũng không nên làm mất đi sự căng thẳng của câu chuyện. Bởi nếu làm cho câu nói ấy trở nên hoàn toàn nhẹ nhàng, chúng ta đã làm mất đi chính điều Tin Mừng muốn chúng ta nhìn thấy.

Người đàn bà ấy đã bị đặt vào một vị trí rất đau. Bà là người Canaan. Bà không thuộc dân Israel. Bà đứng ở bên ngoài. Và Chúa Giêsu dường như xác nhận khoảng cách ấy: bánh dành cho con cái; bà chỉ có thể đứng ở phía ngoài.

Nhưng điều kỳ lạ là: Bà không bỏ đi.

1. CHÚA IM LẶNG.

Có lẽ đây là điều đau nhất trong đời sống cầu nguyện. Người đàn bà chạy đến với Chúa và kêu: "Lạy Ngài là Con Vua Đavít, xin thương xót tôi". Bà không xin một điều xa xôi. Bà chỉ xin cho con mình được cứu.

Nhưng: "Chúa không đáp lại một lời nào". Chúa im lặng. Không nói "không". Không phải "đợi một chút". Không phải một lời giải thích. Chỉ là im lặng. Hoàn toàn im lặng.

Có những lúc chúng ta cũng đã gặp một Thiên Chúa như thế. Chúng ta cầu nguyện. Chúng ta khóc. Chúng ta xin cho một người thân được khỏi bệnh. Xin cho một đứa con trở về. Xin cho gia đình được bình an. Xin một điều đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần.

Nhưng dường như Chúa không trả lời. Điều làm người ta mệt mỏi đôi khi không phải là Chúa nói "không". Nhưng là: Chúa không nói gì cả. Chúng ta không biết phải làm gì với sự im lặng ấy. Có khi chúng ta nản. Có khi chúng ta bỏ cuộc. Và nhiều người đã mất đức tin.

Điều lạ và hết sức đáng ngưỡng mộ là người đàn bà Canaan không quay về. Không nản. Không thất vọng. Bà vẫn đứng đó. Vẫn chờ đợi "mảnh vụn bánh rơi xuống". Chờ để ăn mày một chút (chỉ một chút thôi) lòng xót thương.

2. MỘT LỜI LÀM ĐAU.

Bà đã kêu mãi. Kêu đến nỗi các môn đệ cũng khó chịu: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Rồi Chúa Giêsu nói gì? Không phải "mời bà về cho". Nhưng thấu hơn lời mời về rất nhiều: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Đó là lời của người trong cuộc dành cho bà - kẻ ngoại cuộc.

Lạ lùng. Bà vẫn không bỏ cuộc; Lạ lùng hơn. Bà đến gần hơn; Lạ lùng hơn nữa. Bà quỳ xuống: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi".

Và rồi lời ấy đến - lời của sự làm đau; lời của sự dễ tổn thương: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó".

Đó là một câu khó. Chúng ta không cần phải làm cho câu nói này nhẹ đi. Đó là một câu nói khiến chúng ta phải sững lại. Nó có thể khiến nhiều người cau mày vì khó hiểu: Một người mẹ đang đau vì con, đến xin cứu giúp, mà lại nghe mình được đặt ở phía ngoài: con cái ở bên trong, còn mình ở bên ngoài. Rồi lại phải nghe ví như... không phải loài người.

Nếu chúng ta thấy câu nói ấy làm đau, thì cứ để nó làm đau. Đức tin không đòi chúng ta phải giả vờ rằng, điều khó nghe là dễ nghe.

Chúng ta có thể chưa hiểu ngay tại sao Chúa Giêsu lại nói như thế. Nhưng chính sự khó hiểu ấy buộc chúng ta nhìn kỹ hơn vào người phụ nữ Canaan, và nhìn kỹ hơn vào chính lòng tin của mình.

Bởi sau tất cả cuộc thoại tưởng chừng vô cùng khó hiếu, thì vô cùng kỳ lạ là: Người phụ nữ cũng không bỏ đi. Bà vẫn không. Không nổi giận. Không tự ái. Không quay lưng. Không nói: "Thôi, nếu Chúa không muốn thì con về".

Bà đứng đó. Vẫn ở đó.

3. BÀ VẪN Ở LẠI.

Tại sao bà vẫn ở lại? Có phải vì bà là người không hiểu biết gì? Tôi nghĩ: không. Mạch văn của cả bài Tin Mừng cho thấy, bà hiểu rất rõ mình là ai. Bà là người Canaan. Bà không thuộc dân Israel. Bà biết mình đang đứng ở bên ngoài.

Nhưng bà cũng biết một điều rất thật. Đang hiện thực - đang diễn ra: Con gái bà đang đau khổ, và bà tin Chúa Giêsu có thể cứu nó. Vì thế, bà không tranh cãi về địa vị của mình. Bà không nói: "Con có quyền". Cũng không nói: "Chúa đối xử với con như thế là bất công". Chỉ nói: "Vâng, lạy Ngài…".

Rồi bà tiếp: "...chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Đây là một câu trả lời thật lạ. Bà không tranh bánh của con cái. Bà chỉ xin một mảnh vụn. Bà không đòi hỏi quyền lợi. Bà chỉ bám lấy lòng thương xót. Bà không nói: "Con xứng đáng". Bà nói bằng thái độ ở lại - đó cũng là cách cả cuộc đời người mẹ lên tiếng: Con không có gì để dựa vào ngoài lòng thương xót của Ngài.

Và chính ở đây, người đàn bà đã thắng. Không phải thắng Chúa. Bà thắng chính phản ứng rất tự nhiên mà chúng ta vẫn có: dễ dàng bỏ đi, dễ dàng để tự ái nổi lên, dễ dàng lấy cảm giác bị xúc phạm làm lý do để rời bỏ cuộc cầu nguyện. Bà thắng bằng một điều lớn hơn: Bà không để một lời làm mình đau khiến mình mất niềm tin vào Chúa. Bà thắng chính mình để tiếp tục chạy đến với Chúa.

Còn nơi Chúa Giêsu. Chúng ta thấy cả một lòng thương xót, một tình yêu đại lượng. Tình yêu ấy, lòng thương xót ấy còn lớn hơn cả sự tự chiến thắng của một con người.

Chúa nhìn nhận đức tin của một con người.

4. "BÀ CÓ LÒNG MẠNH TIN".

Đến đây (có lẽ đã chạm đến ranh giới của lòng tin nơi một người ngoại giáo), Chúa Giêsu nói: "Này bà, bà có lòng mạnh tin". Chúa không khen bà vì bà là người Do Thái. Bà không phải; Chúa không khen bà vì bà thuộc về dân được tuyển chọn. Bà không thuộc; Chúa không khen bà vì bà có một địa vị đặc biệt. Bà chẳng có địa vị gì.

Chúa khen bà vì: "Bà có lòng mạnh tin".

Một lời khen thật đẹp mà một Đấng Thiên Chúa dành cho một phụ nữ ngoại. Đây mới chính là điều Tin Mừng muốn nói với chúng ta: Đức tin không phải là lúc nào cũng hiểu Chúa. Đức tin là: Không hiểu hết mà vẫn ở lại với Chúa.

Người đàn bà Canaan không hiểu hết. Bà không có một lời giải thích cho sự im lặng của Chúa. Bà không có câu trả lời cho lời nói làm mình đau. Nhưng bà có một niềm xác tín: Nếu bỏ Chúa, bà không còn biết chạy đến đâu. Từ xác tín đó, bà ở lại.

Chúa im lặng, bà vẫn cầu xin; Chúa không đáp, bà vẫn quỳ; Chúa nói một lời làm đau, bà vẫn tin. Đó là lòng tin lớn. Một bài học quý dạy chúng ta.

5. KHI CON KHÔNG HIỂU CHÚA.

Nội dung Tin Mừng hôm nay không còn là câu chuyện riêng của người đàn bà Canaan. Nó trở thành câu chuyện của mỗi chúng ta. Biết bao lần trong đời, chúng ta cũng không hiểu Chúa. Biết bao ngày ta cầu nguyện mà Chúa im lặng. Biết bao biến cố ta không hiểu tại sao lại xảy ra. Biết bao lời trong Kinh Thánh làm ta phải suy nghĩ nhiều.

Đã có những lần chúng ta hỏi: "Lạy Chúa, tại sao?". Có khi Chúa không trả lời ngay. Nhưng Tin Mừng hôm nay không bảo chúng ta phải hiểu hết. Tin Mừng chỉ cho chúng ta thấy một người đã làm gì khi không hiểu.

Bà ở lại.

Không hiểu, vẫn ở lại. Đau, vẫn ở lại. Bị từ chối, vẫn ở lại. Không thấy cửa mở, vẫn gõ. Không thấy Chúa trả lời, vẫn gọi: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi".

Đó là một lời cầu nguyện hoàn chỉnh.

Đức tin trưởng thành không phải là một đức tin không bao giờ có câu hỏi. Đức tin trưởng thành là một đức tin có thể mang theo câu hỏi mà vẫn tiếp tục yêu mến Chúa. Đức tin không phải là tin vì tôi đã hiểu. Đức tin là vẫn tin ngay cả khi tôi chưa hiểu.

Từ trang Tin Mừng hôm nay, Chúa cũng hỏi từng người chúng ta: "Khi Ta im lặng, con còn tin Ta không?". Khi lời cầu xin của con chưa được đáp lại, con còn tin Ta không? Khi con không hiểu điều đang xảy ra, con còn tin Ta không? Khi có một điều trong đức tin làm con băn khoăn, con có đủ khiêm nhường để thưa: "Lạy Chúa, con chưa hiểu, nhưng con vẫn ở lại với Chúa" hay không?

6. KẾT QUẢ DÀNH CHO NGƯỜI Ở LẠI.

Người đàn bà Canaan cuối cùng đã nhận được điều bà xin. Con gái bà được chữa lành. Nhưng điều quý giá hơn phép lạ chính là lời khen ngợi Chúa dành cho kẻ dám tin cả khi không còn gì để tin: "Bà có lòng mạnh tin".

Người con được chữa lành hôm ấy rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng lòng tin của người mẹ đã trở thành một chứng từ sống mãi trong Tin Mừng. Không chỉ thế. Nó còn là tấm bia sống khắc ghi đức tin của một người ngoại giáo để dạy "những đứa con trong nhà" là chính chúng ta.

Hàng ngàn năm sau, chúng ta vẫn còn ngồi đây và học nơi bà. Đức tin của bà giáo dục chúng ta rằng: Đừng bỏ Chúa khi Chúa im lặng. Đừng bỏ cầu nguyện khi chưa thấy kết quả. Đừng nghĩ mình không xứng đáng nên không dám đến với Chúa.

Và nhất là: Đừng bao giờ nghĩ lòng thương xót của Chúa nhỏ hơn nỗi đau của chúng ta.

Biết bao nhiêu điều ta sẽ không hiểu được. Biết bao nhiêu thắc mắc có thể đọng lại trong lòng ta. Biết bao nhiêu lần Chúa vẫn dường như im lặng. Nhưng nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn biết nói gì nữa, hãy vẫn có thưa lên bằng chính lời của người đàn bà Canaan: "Lạy Ngài, xin cứu giúp con".

Nếu thật sự hôm nay Chúa chưa trả lời, chúng ta vẫn ở lại. Chúa chưa mở cửa, chúng ta vẫn gõ. Chúng ta chưa hiểu, hãy vẫn cứ tin. Bởi sau cùng, điều quan trọng nhất không phải là tôi đã hiểu Chúa bao nhiêu. Nhưng là tôi có còn ở lại với Chúa hay không.

Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều khi chúng con không hiểu Chúa. Thậm chí nhiều lúc chúng con có cảm giác lời Chúa làm chúng con đau. Và biết bao nhiêu lần chúng con cầu xin mà Chúa vẫn im lặng. Không ít lần chúng con chỉ còn biết hỏi: "Lạy Chúa, tại sao?".

Xin cho chúng con đừng bỏ Chúa trong những lúc ấy. Xin cho chúng con có được một chút lòng tin của người đàn bà Canaan. Để khi không hiểu, chúng con vẫn tin. Khi đau, chúng con vẫn cầu nguyện. Khi Chúa im lặng, chúng con vẫn ở lại.

Tin rằng đến một ngày, chúng con cũng được nghe lời Chúa nói: "Con có lòng mạnh tin".

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG