
Bắt đầu cuộc hôn nhân mà không có Chúa làm trung tâm, cặp đôi trở nên xa cách và người chồng bỏ đi, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi con gái họ xin mẹ: “Mẹ dạy con cầu nguyện đi.”
Diego López Marina của hãng tin EWTNNews, ngày 30 tháng 8 năm 2026, tường thuật: Vào ngày 7 tháng 4 năm 2009, Mariela Villanueva đặt chân đến Venezuela với quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Năm năm đã trôi qua kể từ khi chồng chị, Harold Figueras, rời bỏ gia đình ở Peru và xây dựng lại cuộc sống ở một đất nước khác. Chị mang trong mình nỗi đau của sự chia ly dài ngày và quyết tâm ký vào giấy ly hôn. Anh mang theo một danh sách viết tay tất cả những điều bất bình mà anh định trút ra ngay khi gặp lại chị.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như cả hai người đã tưởng tượng.
Họ hẹn gặp nhau vào thứ Tư lúc 3 giờ chiều, Giờ Lòng Thương Xót, tại chính nơi họ từng hẹn hò nhiều năm trước. Khi Mariela xuất hiện, Harold vội vàng tìm kiếm tờ giấy ghi những lời phàn nàn của mình. Nó đã biến mất.
“Tôi đã nghĩ sẽ có một cuộc chiến. Nàng dang rộng vòng tay ôm tôi, và tôi nhận ra rằng tôi là người duy nhất muốn chiến đấu,” Harold nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha của EWTN News.
Mariela nói rằng chị làm vậy vì chị đã bắt đầu quá trình hoán cải và đang níu giữ một niềm hy vọng cuối cùng.
Tuy nhiên, cái ôm đó không ngay lập tức hàn gắn cuộc hôn nhân. Phải gần một tháng sau anh mới chấm dứt mối quan hệ khác và quyết định trở về với gia đình. Nhưng vào ngày hôm đó, cả hai đều khẳng định, Chúa Giê-su đã chiến thắng trận chiến lớn đầu tiên.
Một cuộc hôn nhân nhuốm màu tổn thương
Harold và Mariela gặp nhau năm 1998 tại Trường Cao đẳng Kỹ sư Venezuela. Anh làm việc trong lĩnh vực hệ thống; chị là một luật sư trẻ điều hành một công ty tư vấn pháp lý với hàng chục chuyên gia dưới sự giám sát của mình.
Trong khi Mariela lớn lên trong một gia đình Chịng giáo và thường xuyên cầu nguyện kinh Mân Côi, Harold lại hoàn toàn thờ ơ với đức tin.
“Tôi từng chế giễu các linh mục. Đối với tôi, kết hôn trong nhà thờ chỉ đơn giản là một thủ tục xã giao,” anh thừa nhận.
Họ kết hôn theo nghi lễ dân sự và vào ngày 2 tháng 9 năm 2000, nhận bí tích hôn nhân tại Giáo xứ Thánh Phanxichị Assisi ở Barranco, Peru. Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng họ đến với bàn thờ mà không thực sự hiểu ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân.
“Chúng tôi bắt đầu cuộc sống chung mà không đặt Chúa làm trung tâm. Đó là sai lầm lớn đầu tiên,” Harold giải thích.
Qua nhiều năm, những vết thương sâu kín bắt đầu trồi lên: sự bỏ rơi, cô đơn, kiêu ngạo, sự bất lực trong truyền đạt và những kỳ vọng phi thực tế về tình yêu. Cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela càng làm trầm trọng thêm tình hình. Harold liên tục đi lại giữa hai nước cho đến một ngày, anh đơn giản ngừng trở về.
Mariela bị bỏ lại một mình ở Lima với cô con gái nhỏ.
“Mẹ ơi, dạy con cầu nguyện đi”
Trớ trêu thay, sự phục hồi không bắt đầu khi Harold thay đổi. Nó bắt đầu khi Mariela quỳ xuống cầu nguyện.
Xa lánh Giáo hội và đầy oán hận, người mẹ trẻ đã từ bỏ việc thực hành đức tin sau khi bị tổn thương bởi một trải nghiệm tồi tệ ở một giáo xứ. Mọi thứ đã thay đổi nhờ một lời thỉnh cầu bất ngờ từ cô con gái 7 tuổi của chị: “Mẹ ơi, bà nói mẹ biết cầu nguyện. Dạy con đọc kinh Mân Côi đi.”
Mariela đồng ý, phần lớn là vì nghĩa vụ. Không lâu sau đó, con gái chị nhất quyết muốn rước lễ lần đầu và nói điều gì đó làm trái tim người mẹ đau nhói: “Mẹ biết cảm giác có Chúa Giêsu trong lòng là như thế nào mà… vậy sao mẹ không đi rước lễ?”
Những lời đó đã dẫn Mariela trở lại phòng xưng tội.
Từ đó trở đi, chị bắt đầu một thói quen sẽ thay đổi cuộc đời mình: tham dự Thánh lễ hàng ngày trước khi đi làm, chầu Thánh Thể vào giữa trưa và đọc kinh Mân Côi mỗi tối cùng con gái.
“Tôi đã tìm kiếm sự thay đổi từ Chúa để chồng tôi thay đổi. Cuối cùng, Chúa đã thay đổi tôi,” chị kể lại.
“Hãy nhìn Ta”
Trong giờ chầu Thánh Thể, một trải nghiệm đã xảy ra mà nhiều năm sau đó đã đặt tên cho khóa tĩnh tâm mà cặp vợ chồng này hiện đang dẫn dắt như một phần của phong trào Công Giáo Peru “Chúa Giêsu và Đức Mẹ đang phục hồi gia đình tôi”.
Mariela cầu nguyện, tự coi mình là nạn nhân trong câu chuyện của mình: “Lạy Chúa, xin hãy nhìn con. Xin hãy nhìn con tốt lành ra sao. Xin hãy nhìn con…” “Những gì anh ấy đã làm cho con.”
Rồi, chị ngước mắt nhìn lên bình đựng Mình Thánh.
“Tôi không còn nhìn thấy bình đựng Mình Thánh nữa. Tôi thấy Chúa Giê-su, bị thương và đầy máu. Và Người chỉ nói với tôi: ‘Hãy nhìn Ta.’”
Trong khoảnh khắc đó, chị đã trải nghiệm một cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giê-su. Chị bắt đầu nhớ lại những tội lỗi của mình từ thời thơ ấu và nhận ra rằng, trong nhiều năm, chị đã không thể nhận ra những vết thương của chính mình.
“Tôi nhận ra rằng Chúa sẽ không hỏi tôi về tội lỗi của Harold. Người sẽ hỏi tôi yêu chồng mình đến mức nào trong Bí tích Thánh Thể.”
Lời cầu nguyện của chị thay đổi hoàn toàn, và chị không còn cầu xin Harold trở về nữa. Chị chỉ cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy đưa anh ấy trở về với Chúa.”
Địa ngục của ma thuật
Trong khi Mariela đang trau dồi đời sống cầu nguyện của mình, Harold lại đi theo một con đường hoàn toàn trái ngược.
Để tìm kiếm triển vọng tài chính tốt hơn, anh bắt đầu xem bói bài tarot. Tiếp theo là các thực hành Santería pha trộn, và cuối cùng là Palería, một thực hành phù thủy liên quan đến hài cốt người và hiến tế động vật.
“Tôi bước vào một căn phòng tối chứa đầy hài cốt. Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả được, nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời ở nơi không thể tìm thấy chúng,” Harold nhớ lại.
Giữa sự trống rỗng đó, anh bắt đầu nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Mariela vẫn tiếp gọi anh, nhưng không còn là để quay lại với anh nữa.
Một buổi chiều nọ, với giọng điệu chế giễu, anh hỏi chị: “Có chuyện gì vậy? Em không cần anh nữa sao?”
Câu trả lời của chị khiến anh bối rối.
“Không. Chuyện là em có người yêu thương em ở đây.”
Harold từng nghĩ vợ mình có người yêu khác, nhưng giờ đây anh biết vợ mình đang nói về chính Chúa Kitô.
Được chào đón trở lại với tình yêu thương
Sau cuộc gặp gỡ với vợ ở Venezuela, Harold cuối cùng đã trở về Peru.
Anh thừa nhận mình rất sợ phải đối diện với gia đình Mariela và trên hết là con gái của họ. Anh tưởng tượng ra những lời trách móc, sự sỉ nhục và sự từ chối. Tuy nhiên, anh lại thấy điều hoàn toàn ngược lại.
“Họ ôm tôi như thể tôi vừa bước ra ngoài mua bánh mì vậy,” anh kể lại.
Vài ngày sau, anh cùng Mariela đến nhà thờ của các Cha Dòng Oblate ở khu Barranco, Lima. Anh thậm chí không hề nghĩ đến việc bước vào bên trong. Anh đang đứng gần cửa ra vào thì, như anh kể lại, anh cảm thấy một thôi thúc bên trong dẫn anh thẳng đến phòng xưng tội.
“Tôi nói với cha xứ: ‘Thưa cha, con đã ly thân với vợ được năm năm rồi, và con không biết tại sao con lại quay trở lại.’”
Vị cha xứ mời anh tham dự một buổi tĩnh tâm. Chính tại đó, Harold đã trải nghiệm sự hoán cải của riêng mình.
Trước Thánh Thể, sau nhiều giờ chống cự, Harold ngước nhìn lên: “Tôi không còn nhìn thấy bình đựng Thánh Thể nữa. Tôi nhìn thấy hai đôi mắt màu mật ong xuyên thấu trái tim tôi. Tôi bắt đầu khóc như chưa từng khóc trong đời.”
Từ giây phút đó trở đi, anh từ bỏ tà thuật và bắt đầu một hành trình đức tin vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Một phép lạ vẫn đang tiếp diễn
Hơn 15 năm đã trôi qua kể từ sự hòa giải đó.
Harold và Mariela khẳng định rằng phép lạ thực sự không chỉ đơn giản là việc sống chung với nhau một lần nữa mà là việc khám phá ra rằng hôn nhân là con đường hằng ngày dẫn đến sự thánh thiện.
“Việc phục hồi hôn nhân cần cả cuộc đời bạn. Nó không dừng lại khi người chồng trở về.” “Mọi chuyện bắt đầu từ đó,” Mariela nói.
Trải nghiệm đó đã dẫn đến phong trào “Chúa Giêsu và Đức Mẹ đang phục hồi gia đình tôi”, một sáng kiến hỗ trợ các cặp vợ chồng đang ly thân hoặc sắp ly hôn. Con đường họ đề xuất bắt đầu bằng sự hoán cải của chính mỗi người chứ không phải là cố gắng thay đổi người bạn đời.
Những người đến với sứ mệnh này bắt đầu với điều gọi là “tập huấn của Đức Mẹ”, một sự chuẩn bị cho việc dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ, tập trung vào bí tích hôn nhân. Ở đó, mục tiêu là để mỗi người nhận ra những tổn thương của chính mình và nhận được những công cụ để phân định cách giải quyết các vấn đề của họ với tư cách là một gia đình.
Tuy nhiên, Harold và Mariela lưu ý rằng không phải tất cả các hành trình đều kết thúc theo cùng một cách. Một số cặp vợ chồng đã thành công trong việc đoàn tụ, trong khi những người khác lại đi theo những con đường riêng, bao gồm cả thông qua quá trình tuyên bố vô hiệu hôn nhân. Điều còn lại, họ khẳng định, là lời kêu gọi hoán cải và tìm kiếm ý muốn của Chúa.
“Chúa muốn chúng ta…thánh thiện,” Mariela giải thích. Chị nói rằng ngay cả khi một người trải qua một quá trình khác với những gì họ mong muốn, sự đau khổ có thể trở thành cơ hội để đến gần Chúa Kitô hơn và dâng nỗi đau đó cho sự thánh thiện của Giáo hội.
Ngày nay, khi nhìn lại, cặp vợ chồng không còn thấy mình là những người đã từng chia ly nữa. Mariela mô tả Harold là một người đàn ông tận tâm hơn trong việc nhận biết tình yêu của Chúa và có khả năng hiến dâng bản thân cho gia đình.
Về phần mình, anh thừa nhận rằng người phụ nữ mà anh tái hợp sau năm năm không còn là người phụ nữ mà anh đã bỏ lại phía sau nữa.

Vì lý do này, lời chứng của họ không nhằm mục đích đưa ra công thức để tái lập một cuộc hôn nhân đã mất. Trên hết, đó là câu chuyện về hai người đã khám phá ra rằng, trước khi cầu xin Chúa thay đổi người kia, họ phải cho phép bản thân được Người biến đổi.
“Nhiều người đến nói rằng, ‘Tôi muốn chồng tôi quay trở lại.’ Chúng tôi nói với họ: Trước tiên, hãy để Chúa Giê-su trở lại trung tâm trái tim bạn,” Harold giải thích.
Thông điệp của họ dành cho các cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng xuất phát từ kinh nghiệm đó: Đừng che giấu vết thương của bạn, đừng để sự xấu hổ đánh bại bạn, và đừng nhầm lẫn sự tái lập với việc đơn giản là quay trở lại cuộc sống trước đây.
Bởi vì như họ đã khám phá ra vào chiều thứ Tư năm 2009 đó, một số trận chiến hôn nhân không thể thắng bằng cách đánh bại người kia mà bằng cách cho phép bản thân được chinh phục bởi tình yêu thương xót của Chúa.