man-roses-robot.jpg. Nguồn ảnh: Stock-Asso | Shutterstock


Tom Hoopes, trong bản tin ngày 31/08/2026 của tạp chí Aleteia, cho rằng: Chúng ta cần chấp nhận rủi ro về những điều khó chịu của con người hơn là quay trở lại sự đơn giản hóa bằng máy móc. Có lẽ bước đầu tiên là thừa nhận rằng điều đó thường không dễ dàng.

Nếu có một điều mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV thực sự muốn người Công Giáo làm khi đối diện với cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, đó là chọn con người thay vì máy móc, ngay cả khi điều đó khó khăn, ngay cả khi dường như nó không quan trọng.

“Nền văn minh của tình yêu sẽ không nảy sinh từ một cử chỉ đơn lẻ hay ngoạn mục, mà từ tổng thể những hành động nhỏ bé và kiên định của lòng trung thành, đóng vai trò như một bức tường thành chống lại sự phi nhân hóa,” ngài viết trong Magnifica Humanitas (số 213).

Nói thì dễ hơn làm.

Không ai trong chúng ta nói rằng mình thích máy móc hơn con người. Nhưng dù sao chúng ta vẫn chọn chúng.

Một người bạn thân của tôi đã đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc là không bao giờ sử dụng máy thanh toán tự động tại cửa hàng tạp hóa địa phương. Cô ấy sẽ chọn con người hơn sự tiện lợi, dựa trên nguyên tắc. Trong nhiều năm, cô ấy đã xếp hàng chờ đợi thay vì sử dụng máy thanh toán tự động.

Nhưng gần đây, cô ấy nói rằng mình đã phải dừng lại. Mọi chuyện bắt đầu khi cô ấy đang vội và các nhân viên thu ngân mải mê trò chuyện với nhau và không có mặt tại quầy. Sau đó, cô ấy phải đến cửa hàng nhiều lần trong cùng một tuần. Giờ thì nó đã trở thành thói quen.

Đức Leo đặc biệt yêu cầu chúng ta “bảo vệ một cách yêu thương sự vĩ đại của nhân loại… điều mà không một cỗ máy nào có thể thay thế được” (Số 15). Và chúng ta muốn làm vậy. Nhưng tất cả chúng ta đều có điểm giới hạn của mình.

Những người tôi làm việc với sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ một số công việc thường ngày, và khi được chỉ ra rằng có một cài đặt “Làm việc” sẽ ngăn AI liên tục khen ngợi họ, họ đã từ chối sử dụng nó. “Tôi thích cách nó khen ngợi tôi!” một đồng nghiệp thừa nhận.

Vậy là, một số người trong chúng ta đã chuyển từ việc thanh toán tự động sang cảm thấy được tâng bốc bởi một chương trình máy tính.

Những người khác thì còn đi xa hơn và đón nhận tình lãng mạn với AI.

Những phụ nữ mệt mỏi vì phải đối phó với đàn ông thật đang bắt đầu thích bạn trai AI hơn. Họ không chỉ tâng bốc bạn: Họ lắng nghe mọi điều bạn nói với sự chú ý trọn vẹn, nhớ những điều nhỏ nhặt bạn yêu cầu, không bao giờ quên, và không bao giờ vắng mặt một cách khó hiểu khi bạn thực sự cần họ.

Trong khi đó, bạn gái AI đang khiến cho việc hẹn hò vốn đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn. Bạn gái AI không gây rắc rối; bạn không bao giờ có nguy cơ bị từ chối; và họ luôn chào đón bạn vui vẻ.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Leo nhắc nhở chúng ta rằng “Không một hệ thống tính toán nào, dù tinh vi đến đâu, có thể tạo ra một trái tim tự hiến dâng” (số 233). Và điều đó đúng chính xác vì chúng trao tặng tình yêu mà không cần thập giá.

Liệu có đúng là lý do thực sự khiến AI sẽ thống trị chúng ta là vì chúng ta không thể nói Không?

Hết trường hợp này đến trường hợp khác, những sự nhượng bộ nhỏ nhặt của chúng ta tích lũy lại thành những thất bại lớn hơn.

Một công ty ban đầu sẽ nói, “Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả những người này nếu không có trí tuệ nhân tạo” — và rất thường xuyên, họ sẽ sớm nói, “Chúng tôi không muốn bận tâm giúp đỡ những người này nữa,” gây thiệt hại cho cả khách hàng và hoạt động kinh doanh của họ.

Hoặc, trong cuộc sống riêng tư của chúng ta, điều bắt đầu bằng “Không có thời gian đến thăm bà. Tôi sẽ nhắn tin,” lại trở thành, “Tôi luôn quên nhắn tin. Nhưng những người bạn đồng hành AI thì không quên.”

Vấn đề không phải là kỹ thuật, Đức Giáo Hoàng Leo nói, mà là chính trái tim của chúng ta.

“Sự lựa chọn hàng đầu không phải là giữa ‘có’ hay ‘không’ với kỹ thuật, mà là giữa việc xây dựng tháp Babel hay xây dựng lại Jerusalem; giữa một thế lực tự xưng thống trị trời đất và một dân tộc cùng nhau làm việc trước mặt Chúa để xây dựng lại bức tường chung sống huynh đệ” (Số 9).

Để làm được điều đó, chúng ta cần phải chọn điều gì là con người hơn là điều gì là máy móc — chúng ta cần chấp nhận rủi ro về những điều khó chịu của con người hơn là quay trở lại sự đơn giản hóa bằng máy móc.

Bởi vì điều chúng ta có nguy cơ mất mát lớn nhất từ trí tuệ nhân tạo không phải là công việc, mà là linh hồn của chúng ta.

Như tôi đã viết trong Tạp chí Truyền giáo và Văn hóa, điều chúng ta cần phải sợ nhất từ trí tuệ nhân tạo cũng chính là điều chúng ta cần phải sợ từ mọi kỹ thuật: sự cô đơn.

Trong tác phẩm Văn minh và những bất mãn của nó, Sigmund Freud cũng nhận thấy điều tương tự trong cuộc cách mạng kỹ thuật vào đầu thế kỷ 20. Ông viết:

“Nếu không có đường sắt để vượt qua khoảng cách, con tôi sẽ không bao giờ rời khỏi quê hương và tôi sẽ không cần điện thoại để nghe giọng nói của con. Nếu việc đi lại bằng tàu biển không được phát minh, bạn tôi sẽ không bắt đầu chuyến hải trình và tôi sẽ không cần điện tín để giảm bớt nỗi lo lắng về anh ấy.”

Mọi kỹ thuật đều khiến chúng ta xa cách nhau ở một mức độ nào đó — kỹ thuật tiên tiến càng khiến chúng ta xa cách hơn. Vì vậy, theo lời của Đức Leo, “Điều cần thiết là phải vun đắp những trái tim yêu mến sự thật, ưu tiên điều đúng đắn bất chấp nội dung hấp dẫn nhất và theo đuổi trí tuệ hơn là kết quả trước mắt” (số 237).

Đó có lẽ là điều khó khăn nhất trong tất cả.