Vinh Quang của Thiên Chúa
(2Cor 3,18-4,6)
Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình nên vinh quang Thiên Chúa ngời sáng trên dung nhan Ngài. Vinh quang ấy ba người môn đệ thân tín nhất đã có lần được thấy ngời lên như ánh sáng trên núi. Và vinh quang ấy đã như một luồng điện đánh thẳng vào đầu những kẻ đến bắt Chúa ở Gietsemani, khiến chúng lùi lại và té ngửa khi Chúa ra mặt: "Ta đây". Ðó là những lúc cao điểm, lúc bộc lộ đặc biệt thôi, ngoài ra thì suốt mấy năm đi rao giảng, vinh quang ấy đã toát ra trong lời nói của Ngài: "Ngài giảng như Ðấng có uy quyền" và bộc lộ qua hành động của Ngài: "Hành động của Ta làm chứng cho Ta". "Nếu không tin Ta thì hãy tin những việc Ta làm".
Nếu thánh Phêrô nhắc tới vinh quang của Chúa Giêsu mà Ngài đã thấy trên núi, thì thánh Gioan cũng nói: "Chúng tôi đã thấy vinh quang của Ngài với tính cách là vinh quang của Con Một được Cha ban cho", và đã giải thích các phép lạ là sự bộc lộ vinh quang ấy: Ở Cana xứ Galilê là lần đầu Chúa cho các môn đệ thấy vinh quang của Ngài.
Cuộc sống âm thầm của chúng ta như hòm bia giao ước giữa trần gian thì cũng là vinh quang của Thiên Chúa trong trái tim và trong cả cuộc sống hằng ngày. Một cách nào đó, vinh quang ấy phải tỏa ra trên khuôn mặt và qua cuộc sống chúng ta bằng chính tình yêu của Thiên Chúa thiêu đốt và gây nên mọi tâm tình và hành động của chúng ta đối với mọi người: "để người ta thấy việc các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời", Thiên Chúa là Tình Yêu, nên Vinh Quang Ngài cũng là Tình yêu tỏa sáng.