ANKARA -- Cuộc thăm viếng lân đầu tiên của ĐGH Benedictô XVI đến Thổ nhĩ kỳ chắc chắn không phải là cuộc viếng thăm được đón tiếp nồng hậu như các vị Giáo hoàng trước đây đã từng được đón tiếp tại các quốc gia, vì người Thổ hãy còn giận sôi xùng xục khi bị tuyên truyền về lời nói của Đức Giáo Hoàng nhân bài diễn văn tại Regenburg vào tháng 9 năm 2005 và bởi vì trước đây Ngài đã đưa ra lời bình luận là nước Thổ nhĩ kỳ chưa thể hội nhập vào Liên Hiệp Âu châu vì chưa hội đủ sự khoan nhượng tôn giáo và sự từ bỏ bạo lực.

ĐGH bắt tay Trưởng Ban Tôn Giáo Thổ ông Ali Bardakoglu
Dù không được tiếp đón nồng hậu, thế nhưng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt, nhất là sau vụ 9/11 khi mà Đức Giáo Hoàng đã có can đảm lên tiếng (nhiều lãnh tụ các quốc gia muốn lên tiếng mà không dám!) về việc các tôn giáo phải nhất thiết từ bỏ bạo lực dù bât cứ dưới hình thức nào và với bất cứ mục tiêu nào! Thế giới ngày nay đang đảo diên trong cơn lốc bạo lực, bom tự sát khủng bố, chiến tranh thù hận, phân hóa vì tôn giáo... xem như chiến tranh tại Iraq thì thấy rõ điều này.

Những thập niên vừa qua một số đông người Hồi giáo di dân sang các quốc gia Âu châu và Mỹ châu đã làm nên một làn sóng phức tạp về hội nhập tôn giáo, gây ra những hiểu lầm và tạo điều kiện kỳ thị về một nền văn hóa và ảnh hưởng tôn giáo khác lạ với truyền thống Kitô giáo của Âu châu. Do vậy, những nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Benedictô khi mở ra cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo lại càng trở nên quan trọng hơn lúc nào hết. Đặc biệt là đối với ĐGH Benedictô XVI thì cuộc đối thoại này phải dựa trên lý trí và nền tảng đạo lý, do đó Ngài không sợ đưa ra những luận chứng đôi khi có tính chất đối đầu với Hồi giáo.

Với Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II thì sự tiếp xúc có tính cách xã giao và thân thiện, nhưng đối với Đức Giáo Hoàng đương kim thì cuộc tiếp xúc đối thoại liên tôn nhắm đến bề sâu và trên căn bản thần học và lý luận (vì thực ra ai cũng công nhân Ngài là vị Giáo Hoàng rất thông minh và có đầy đủ tư cách diễn giải những vấn đế khúc mắc và khó khăn trên căn bản lý luận và suy tư).

Nhiều người thắc mắc nói là tại sao ĐGH Benedictô lại chọn sang thăm một quốc gia mà 99% là người Hồi giáo đang khi đó số người Công giáo chỉ vỏn vẹn có trên 30,000 người gồm cả các nghi thức khác nhau!

Thực ra lý do chính yếu nhất là theo truyền thống đã khai mở từ thời Đức Phaolô VI khi Ngài gặp Đức Thượng Phụ thành Constantinople đề nối lại sự hiệp thông với Chính Thống Giáo Hy Lạp. Và cứ mỗi năm phái đoàn của Chính Thống giáo sang Vatican, và phái đoàn của Vatican sang thăm Constantinople vào dịp lễ thánh Anrê (28.11).

Thượng Phụ Giáo Chủ Bartholomew của thành Constantinople là thủ lãnh của Chính Thống Giáo của gần 300 triệu người theo Chính Thống Giáo (mà đa số là người Hy Lạp). Do vậy cuộc đối thoại hiệp nhất Đại Kết giữa các người cùng tin vào Đức Kitô là điều rất quan trọng với các vị Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo.

Cuộc viếng thăm thổ Nhĩ Kỳ lần này là do lời mời của Thượng phụ giáo chủ Bartholomew, nhằm đáp lễ lại lời mời của Đức Giáo Hoàng đã mời Thượng phụ sang thăm Tòa Thánh trước đây.

Thượng phụ Bartholomew đã từng phàn nàn rằng các chính quyền người Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu tài sản của Giáo Hội. Chiến dịch của ngài định tái mở cửa một chủng viện Chính Thống trên hòn đảo biển Marmara mà chính quyền Thổ đã đóng cửa từ thập niên 1970. Chiến dịch này được Đức Giáo Hoàng Benedictô hoan nghênh và hỗ trợ. Chính Thượng Phụ Bartholomew qua hành động can trường đòi lại quyền tự do tôn giáo này mà nhiều tín đồ Chính Thống đã rất kính nể và ủng hộ lập trường của ngài tối đa.

Thượng Phụ đại Kết thành Constantinople rất mong ước rằng qua cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng hy vọng sẽ được nới rộng những quyền tôn giáo tại Thổ vì ảnh hưởng của các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm qua chuyến viếng thăm. Vì trước đây vào năm 1979, khi ĐGH John Paul II thăm Thổ thì sau đó chính phủ Thổ đã cho Thượng phụ Constantinople thời đó là Đức Dimitrios được đi lại tự do hơn, mà trước đó ngay cả giấy thông hành cũng không được cấp phát.

Một trong những điều oái oăm của nước thổ Nhĩ Kỳ tân tiến ngày nay là đa số theo Hồi giáo nhưng từ ngày Tướng Mustafa Kemal Atatürk lãnh đạo “cuộc chiến tranh dựng nước” và qua Hiệp Ước Lausanne ký ngày 24/06/1923 công nhận sự khai sinh của nước Thổ Nhĩ Kỳ với phần lãnh thổ như hiện nay. Ngày 29/10/1923, Mustafa Kemal Atatürk tuyên bố khai sinh nước Thổ Nhĩ Kỳ thì quốc gia này là một quốc gia đời không chủ trương Hồi giáo làm quốc giáo. Một trong những tỉ dụ là phụ nữ đi làm tại công sở hay đi đại học không được phép dùng khăn quàng che đầu, v.v... Và chính tại Thổ Nhĩ Kỳ mới là gốc gác và là trung tâm của Giáo Hội Chính thống, tức là thành Istanbul trước đây gọi là Constantinople trải qua 1,700 lịch sử của cả Chính thống giáo và Công giáo.

Hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ còn rất nhiều những địa danh Thánh Kinh cũng như vết tích các nhà thờ, các nời lịch sử rất qúi giá gắn liền với lịch sử Công giáo qua các thời đại.

Chính trên đoạn đường từ Roma đi Ankara vào ngày hôm nay, Đức Benedictô XVI khi trả lời các ký giả đã nhấn mạnh về mục tiêu này như sau:

“Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là một hành trình chính trị, nhưng là một chuyến tông du mục vụ và như thế, nó được xác định và khẳng định bởi đối thoại và một dấn thân chung cho hòa bình. Đối thoại trong nhiều chiều kích khác nhau: giữa các nền văn hóa, đối thoại với Giáo Hội Chính Thống Giáo Constantinople và đồng thời là một sự thông cảm tốt hơn giữa tất cả chúng ta... Hoa trái của những cuộc gặp gỡ như thế này, những cuộc gặp gỡ trong tình huynh đệ và trong niềm kính trọng nhau, những cuộc gặp gỡ phục vụ cho hòa bình, có giá trị của nó. Tôi tin thành quả của chuyến đi này là tính chất biểu tượng của một dấn thân cho hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc”.

Thổ Nhĩ Kỳ tuy dù là một quốc gia thế tục (không phải là quốc giáo Hội giáo), thế nhưng chính quyền thổ có nền móng và rễ sâu trong khung cảnh chính trị Hồi giáo. Do đó chúng ta thấy ngay từ những ngày sửa soạn cho cuộc thăm viếng, hầu như các nhà chính trị gia Thổ đều muốn tránh né không muốn gặp Đức Giáo Hoàng, ngay cả thủ tướng Recep Tayyip Erdogan chỉ quyết định gặp Đức Giáo Hoàng một ngày trước chuyến tông du. Điều này cũng đễ hiểu bởi vì sang năm sẽ có cuộc tuyển cử tại thổ Nhĩ Kỳ nên rất nhiều chính trị gia nước này không muốn bị coi là người ‘thân mật hay gần kề” với Giáo Hoàng, vị lãnh đạo của thế giới Công giáo.

Ông Sinan Ulge là đầu não của Nhóm Trí Thức Istanbul giải trình rằng: “Chính quyền rất sợ phản ứng của các nhóm nồng cốt dân chúng”.

Nhận định về Thổ Nhĩ Kỳ trên đường tới Ankara, ĐGH Benedictô nói:

“Tôi cũng biết là người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiếu khách và cởi mở, những người ưa chuộng hòa bình; và tôi biết là Thổ Nhĩ Kỳ đã luôn là một chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa và vì thế đây là một địa điểm gặp gỡ và đối thoại”.

Nhớ lại vào năm 1979, khi ĐGH John Paul II tới sân bay Ankara thì được tiép đón như vị thượng khách nguyên thủ quốc gia với 21 phát súng chào. Những tiếng súng đó đã thiếu vắng trong cuộc thăm viếng hôm nay.

Trước khi kết thúc cuộc năm viếng Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1979, Đức John Paul stuyên bố rằng một quốc gia đời không nhất thiết là loại trừ sự tự do lương tâm. Ngài nói:

"Nguyên lý của tự do lương tâm, cũng như tự do tôn giáo, tự do thờ phượng, tự do dậy dỗ, được công nhân trong Hiến pháp Cộng hoà quốc gia này. Tôi ước mong rằng tất cả các người tín hữu và các Cộng đồng của họ có thể được lợi ích nhiều hơn nữa trong bản Hiến Pháp.

Nhiều người, nhất là người Chính Thống Hy Lạp, Công giáo và cả Tin Lành tại thổ đang mong chờ Đức Benedictô sẽ có mang lại được những thành quả về tự do tôn giáo qua chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ tại thổ Nhĩ Kỳ.