Mọi người đều có kinh nghiệm ăn muối. Để tỏ lòng hiếu khách ta mời họ ăn chén cơm muối. Hương vị cơm muối nói lên tình nồng của thân chủ. Muối tự bản chất không ngon. Cơm muối đặm đà là do tay khéo, tài nghệ giữa người nấu và ông địa. Danh từ cơm muối được dùng rộng rãi trong đại chúng, dùng trong tình thân thiết giữa bạn bè. Chủ nhà vừa xoa tay vừa mời khách dùng chén cơm muối. Không ai mời dùng cơm muối trong tiệc cưới. Nhưng cơm muối lại rất thông dụng trong ngày giỗ chạp, cầu kinh, ngày kị. Thông dụng trong dân gian bình dân. Bữa cơm muối diễn tả tình ta với bạn bè, lối xóm. Chúa Giêsu cũng ngụ ý trên khi Ngài dùng ví dụ, các con là muối đất, nếu nó lạt đi còn ích gì, Cái gì ướp nó mặn Mat. 5,13.

Đời sống con người ví như hạt muối. Ta dùng nó để ướp mặn tình đời. Tà dùng nó để thêm hương vị cho cuộc sống. Ta dùng nó để nối kết tình anh em. Ta dùng nó để tô thắm đời ta. Đã là muối thì phải mặn. Nếu không mặn nó đã biến thể. Nó không còn là muối nữa. Cũng một ý trên, đã là người thì phải có tình người. Nếu không có thì đã biến thể không còn phải là người bình thường nữa.

Ăn nói mặn mà có duyên dễ kết thân với bạn hữu. Đời hạt muối thật bôn ba. Bốn bể là nhà. Muối bàng bạc trong nước biển. Dù sóng vỗ, dù biển êm. Muối vẫn giữ nguyên bản chất. Đời ta là muối. Đời ta cũng năm chìm, bảy nổi, chín lênh đênh. Bốn bể là nhà. Mọi người đều là anh em. Chúa Giêsu muốn thế. Ngài muốn mọi Kitô hữu phải có tình thương với anh em. Phải đi cùng đường với người đau khổ. Phải ngồi cạnh giường với bệnh nhân. Phải nâng li rượu mừng trong tiệc cưới. Phải biết cầu kinh nơi đồng hoang lộng gió. Nơi có thánh giá là dấu chỉ tình thương. Ở đó có những người anh em nằm nhìn nghìn mùa thu đi. Đời ta đau khổ không thiếu. Hạnh phúc chẳng thừa. Đời anh em ta cũng tương tự. Sao không vỗ về, nâng đỡ. Nhiệm vụ công dân nước trời chỉ trọn vẹn khi ta dấn thân lau khô giọt lệ người anh em. Cùng dìu nhau lê bước trên đường mòn tiến về cuối chân trời. Nếu những điều này không thực hiện thì người Kitô hữu trên quả đã nhạt.

Cái gì ướp muối mặn lại. Phải chăng Chúa Giêsu muốn nói muối không bao giờ bị lạt. Điều chắc chắn Chúa không muốn đời Kitô hữu bị nhạt. Muối bị lạt sẽ quẳng ra đường cho người ta chà đạp dưới chân. Muối không hữu dụng thì cũng vô hại. Còn con người. Nếu tình nhân loại không có. Tình thương Kitô hữu không có. Con người có thể trở nên tàn ác, tai hại. Muối không làm hại muối. Người lại thích hại người. Nói về thương thì con người thương anh em nhất. Nói về ghét thì con người ghét anh em nhất. Nói về thù thì con người thù anh em nhất. Chỉ có con người mới làm điều đó.

Muối tự nó đã mặn. Muối còn ướp mặn những chất chung quanh. Chúa Giêsu cũng muốn các Kitô hữu làm công việc ướp mặn những người chung quanh. Đời sống của Kitô hữu phải được tỏa ra để người ta thấy mà ngợi khen Cha chúng ta trên trời. Để người ta nhận biết chúng ta là môn đệ Thầy. Để người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng ta là anh em. Tự bản chất thiên nhiên. Mọi vật trên đời đều trung thành với nghĩa vụ. Duy có con người là không luôn làm tròn nghĩa vụ. Mặt trời luôn chiếu sáng. Mây luôn rong chơi. Biển thích gào thét. Muối luôn mặn. Còn con người được tạo dựng nên để tôn thờ Thiên Chúa, để thương yêu anh em. Hai nhiệm vụ thật khó chu toàn. Ví dụ các con là muối đất Chúa Giêsu muốn con người chu toàn bổn phận: Thờ phượng Thiên Chúa và thương yêu anh em.

Lậy Chúa, nếu con là muối đất, xin cho con Ướp mặn đời con để tình nồng Chúa lan tỏa đến anh em. Xin cho con rong chơi với ngày tháng để bước chân phiêu du có thêm bạn chân tình. Xin cho con bước lên đồi lộng gió để cùng với anh em vui chân tiến về vùng đất hứa.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org