Bà Mẹ Latoya Ammons |
Căn nhà bà Latoya Ammons |
Cha Michael Maginot người đã trừ tà thành công |
Tất cả diễn ra trước mắt các viên chức nhà nước và được ghi lại trong một báo cáo dầy hơn 800 trang của các cơ quan thi hành pháp luật: toà án, cảnh sát, sở dịch vụ trẻ em; và của các chuyên gia y tế, tâm lý ở thành phố Gary, Indiana; là những người tỏ ra thành tâm tin tưởng câu chuyện này là do ma quỷ gây ra và chỉ chấm dứt sau khi linh mục Michael Maginot được sự đồng ý của Đức Cha Dale Melczek, Giám Mục giáo phận Gary, Indiana thực hiện các nghi lễ trừ quỷ.
Câu chuyện giật gân trên đang được nhiều cơ quan truyền thông thế tục dẫn đầu là tờ Indianapolis Star khai thác tối đa. Tuy nhiên, Giáo Hội im lặng và các cơ quan truyền thông Công Giáo tại Hoa Kỳ rất dè dặt trong vụ này.
Kêu gọi các cơ quan truyền thông Công Giáo phải tỏ rõ quan điểm về vụ này, một độc giả viết cho Catholic World News:
“Trong tư cách một người trước đây đã từng là người vô thần, tôi có thể chứng thực rằng có lẽ hiện tượng siêu nhiên duy nhất có tính thuyết phục đối với người không tin là sự hiện diện của ma quỷ. Tôi đã dành nhiều thời gian suy niệm về điều này và có thể nói, từ kinh nghiệm của riêng tôi, rằng chính sự tiếp cận với cái ác mới đặt tôi vào một tình trạng dễ tiếp nhận niềm tin siêu nhiên. Điều này làm tôi tự hỏi, có phải Thiên Chúa đã để cho những can thiệp như thế diễn ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta để thuyết phục những ai thiếu niềm tin rằng Ngài là rất quan trọng cho sự sống còn của họ.”
Phil Lawler, bỉnh bút của Catholic World News bày tỏ quan điểm của ông như sau:
Một thông tấn xã như Catholic World News, chuyên đưa ra các quan điểm Công Giáo về các biến cố đang diễn ra, nên hành xử thế nào trước một câu chuyện như báo cáo trừ tà tại Gary, Indiana?
Đó là một câu chuyện phức tạp, với một bối cảnh tôn giáo rất lộn xộn. Có những sự lạ xảy ra khiến gia đình gồm một người bà, một người mẹ và ba đứa con tin rằng có sự thâm nhập huyền bí, rồi toà án không tin quay sang cáo buộc bà mẹ tội bỏ bê con cái, và nhà nước can thiệp vào. Để rồi chính các cơ quan nhà nước lại có những báo cáo, và những xác nhận của các nhân chứng độc lập về sự bay lên và chuyển động phi thường, những chấn thương kỳ lạ và một loạt các sự cố mà dường như không tuân theo các định luật vật lý. Câu chuyện trở nên đặc biệt thú vị vì thực tế đã có nhiều nhà quan sát thế tục, bao gồm các quan chức cảnh sát, nhân viên phúc lợi, và các nhà báo tỏ ra thành tâm tin tưởng rằng gia đình này đã bị quỷ ám.
Câu chuyện từ Indiana này, gợi nhớ đến bộ phim The Exorcist, đang có tiềm năng để vượt qua những bức tường của chủ nghĩa hoài nghi đang ngăn cản các cuộc thảo luận công khai về siêu nhiên.
Tuy nhiên, đây là một câu chuyện nguy hiểm đối với các ký giả Công Giáo, vì hai lý do. Đầu tiên, bởi vì nó có thể dễ dàng khơi gợi lên sự quan tâm không lành mạnh về “quỷ thuật”, về các vấn đề huyền bí, chứ không phải là một sự quan tâm lành mạnh về niềm tin tôn giáo chính thống. Thứ hai, bởi vì có quá nhiều những câu chuyện như thế này chỉ dựa trên sự hiểu lầm hoặc do kích động, hay gian lận.
Trong đời sống của Giáo Hội Công Giáo, những điều phi thường xảy ra hàng ngày. Bí Tích Thánh Thể được cử hành; tội lỗi được tha miễn nhưng không trong bí tích Hòa Giải. Những điều này là những thực tại quan trọng hơn rất nhiều so với những hiện tượng thứ yếu được nêu trong tiêu đề tin tức hằng ngày. Nhưng chúng tôi không đăng tải, mặc dù theo một nghĩa nào đó, đây là những tin tức duy nhất thực sự đáng quan tâm, nhưng theo một nghĩa khác đó không phải là “những câu chuyện thời sự”. Chúng tôi đăng tải những báo cáo về thế giới thường ngày: Những câu chuyện về sự phát triển trong trật tự tự nhiên.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng siêu nhiên cũng xen vào tự nhiên. Câu chuyện đã xảy ra tại Gary, Indiana, từ năm 2011 có phải là siêu nhiên xen vào tự nhiên hay không? Tôi không biết. Có thể những sự kiện kỳ lạ được ghi lại trên tờ Indianapolis Star được phóng đại lên, có thể tất cả đều chỉ là những vấn đề liên quan đến tâm lý bất thường. Nhưng khá nhiều người, những người đã từng rất là hoài nghi, đã bị thuyết phục rằng một cái gì đó vượt ra ngoài lời giải thích tự nhiên đã xảy ra.
Một phóng viên chỉ có thể hỏi và hy vọng được trả lời những câu hỏi "W" (who, what, when, where, why): ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao. Trong một trường hợp như thế này không có câu trả lời thỏa đáng, đặc biệt là đối với các câu hỏi "ai" và "tại sao". Giáo Hội đôi khi đưa ra một phán quyết cuối cùng về những hiện tượng bất thường, nhưng thường hơn - như trong trường hợp này, Giáo Hội im lặng.
Một gia đình phàn nàn bị ma quỷ phá phách. Một linh mục (trong số những người khác nữa) thấy rằng khiếu nại này là chính đáng. Một giám mục xét thấy có đủ bằng chứng để cho phép thực hiện một nghi lễ trừ tà. Và cuối cùng là những chuyện lạ kết thúc. Đó là những sự thật khách quan mà chúng ta biết. Câu chuyện có thật hay không? Chúng tôi không biết.
Tóm tắt câu chuyện theo tờ Indianapolis Star:
1. Bà Latoya Ammons có 3 người con: Con gái năm nay (2014) 14 tuổi, 2 con trai 11 tuổi và 9 tuổi đã dọn đến thuê một căn nhà trên đường Carolina Street, thành phố Gary, Indiana, Hoa Kỳ vào tháng 11/2011. Họ cư ngụ chung với mẹ ruột bà Latoya Ammons là bà Rosa Campbell. Từ tháng 12, họ bắt đầu chú ý đến những tiếng động lạ trong nhà và những vết giầy đầy nước.
2. Lúc 2h sáng 10/3/2012 họ thấy đứa con gái lúc đó 12 tuổi đang ngủ bị nhấc lên lơ lửng trên không trung. Cháu bé sau đó tự động hạ xuống, thức giấc, không nhớ gì xảy ra. Hai mẹ con bà Rosa Campbell bèn lập bàn thờ với tượng Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong nhà.
3. Ngày 19/4/2012 họ gặp bác sĩ tâm lý Geoffrey Onyeukwu vì ba đứa nhỏ bắt đầu nói nhảm và muốn có ai giết chúng đi. Bác sĩ Geoffrey Onyeukwu báo cáo nội vụ với Sở Dịch Vụ Trẻ Em (DCS) thành phố Gary và cùng đi với một số y tá và các nhân viên DCS đến nhà bà Latoya Ammons. Hai đứa con trai bà chửi mắng bác sĩ với một giọng rất dễ sợ. Trong báo cáo dầy hơn 800 trang, các nhân viên DCS khai rằng họ và các nhân viên y tế đã gọi 911 kêu cảnh sát cấp cứu khi thấy đứa bé nhất bị một lực vô hình nâng lên và ném vào tường trước mặt họ. Cảnh sát đưa hai đứa bé vào nhà thương, ở đó phải 5 người đàn ông mới chế ngự được thằng bé 7 tuổi.
4. Một người nào đó mà báo cáo dầy hơn 800 trang không ghi rõ tên đã cáo buộc bà Latoya Ammons tội bỏ bê con cái và xúi giục chúng dàn cảnh để gia đình nổi tiếng và kiếm ra tiền nhờ sự nổi tiếng này. Thanh tra Valerie Washington của DCS được giao nhiệm vụ điều tra.
5. Valerie Washington khai với cảnh sát là theo báo cáo của các bác sĩ thì bà Latoya Ammons ở trong trạng thái tâm thần lành mạnh. Không có vết thương nào trên cả hai đứa bé, kể cả đứa bị ném vào tường. Trong lúc thẩm vấn hai đứa trẻ tại nhà thương, thanh tra Valerie Washington và y tá Willie Lee Walker khai đã thấy thằng nhỏ 9 tuổi đi trên tường ngược từ dưới đất lên trần nhà.
6. Hai tuần sau thanh tra Valerie Washington cùng với một cảnh sát viên của đồn cảnh sát Lake County, một thanh tra của thành phố Gary và một thanh tra của phòng điều tra Hammond đi cùng hai mẹ con bà Rosa Campbell về nhà. Tại đó, họ thấy nhà cửa bị phá phách nhưng bàn thờ với tượng Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse vẫn còn nguyên trạng. Trong một phòng họ thấy những vết chân đầy nước bước ngang dọc. Sau khi lau sạch các dấu chân, cảnh sát đã đứng gác bên ngoài nhưng những vết chân đầy nước bước ngang dọc trong phòng lại xuất hiện.
7. Quá sợ, thanh tra Valerie Washington xin DCS cho rút lui. Cha tuyên úy nhà thương đã cầu cứu cha Michael Maginot là cha sở nhà thờ Thánh Stêphanô tử đạo ở Merrillville. Cha Maginot đã xin Đức Cha Dale Melczek cho ngài thi hành các nghi thức trừ tà cho đến tháng 6 năm 2012.
8. Tờ Indianapolis Star cho biết họ biết câu chuyện này khá lâu nhưng chỉ được phép công bố vào ngày 25/01/2014 sau khi đã có trong tay báo cáo dầy hơn 800 trang của DCS và các cơ quan cảnh sát.
2. Lúc 2h sáng 10/3/2012 họ thấy đứa con gái lúc đó 12 tuổi đang ngủ bị nhấc lên lơ lửng trên không trung. Cháu bé sau đó tự động hạ xuống, thức giấc, không nhớ gì xảy ra. Hai mẹ con bà Rosa Campbell bèn lập bàn thờ với tượng Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong nhà.
3. Ngày 19/4/2012 họ gặp bác sĩ tâm lý Geoffrey Onyeukwu vì ba đứa nhỏ bắt đầu nói nhảm và muốn có ai giết chúng đi. Bác sĩ Geoffrey Onyeukwu báo cáo nội vụ với Sở Dịch Vụ Trẻ Em (DCS) thành phố Gary và cùng đi với một số y tá và các nhân viên DCS đến nhà bà Latoya Ammons. Hai đứa con trai bà chửi mắng bác sĩ với một giọng rất dễ sợ. Trong báo cáo dầy hơn 800 trang, các nhân viên DCS khai rằng họ và các nhân viên y tế đã gọi 911 kêu cảnh sát cấp cứu khi thấy đứa bé nhất bị một lực vô hình nâng lên và ném vào tường trước mặt họ. Cảnh sát đưa hai đứa bé vào nhà thương, ở đó phải 5 người đàn ông mới chế ngự được thằng bé 7 tuổi.
4. Một người nào đó mà báo cáo dầy hơn 800 trang không ghi rõ tên đã cáo buộc bà Latoya Ammons tội bỏ bê con cái và xúi giục chúng dàn cảnh để gia đình nổi tiếng và kiếm ra tiền nhờ sự nổi tiếng này. Thanh tra Valerie Washington của DCS được giao nhiệm vụ điều tra.
5. Valerie Washington khai với cảnh sát là theo báo cáo của các bác sĩ thì bà Latoya Ammons ở trong trạng thái tâm thần lành mạnh. Không có vết thương nào trên cả hai đứa bé, kể cả đứa bị ném vào tường. Trong lúc thẩm vấn hai đứa trẻ tại nhà thương, thanh tra Valerie Washington và y tá Willie Lee Walker khai đã thấy thằng nhỏ 9 tuổi đi trên tường ngược từ dưới đất lên trần nhà.
6. Hai tuần sau thanh tra Valerie Washington cùng với một cảnh sát viên của đồn cảnh sát Lake County, một thanh tra của thành phố Gary và một thanh tra của phòng điều tra Hammond đi cùng hai mẹ con bà Rosa Campbell về nhà. Tại đó, họ thấy nhà cửa bị phá phách nhưng bàn thờ với tượng Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse vẫn còn nguyên trạng. Trong một phòng họ thấy những vết chân đầy nước bước ngang dọc. Sau khi lau sạch các dấu chân, cảnh sát đã đứng gác bên ngoài nhưng những vết chân đầy nước bước ngang dọc trong phòng lại xuất hiện.
7. Quá sợ, thanh tra Valerie Washington xin DCS cho rút lui. Cha tuyên úy nhà thương đã cầu cứu cha Michael Maginot là cha sở nhà thờ Thánh Stêphanô tử đạo ở Merrillville. Cha Maginot đã xin Đức Cha Dale Melczek cho ngài thi hành các nghi thức trừ tà cho đến tháng 6 năm 2012.
8. Tờ Indianapolis Star cho biết họ biết câu chuyện này khá lâu nhưng chỉ được phép công bố vào ngày 25/01/2014 sau khi đã có trong tay báo cáo dầy hơn 800 trang của DCS và các cơ quan cảnh sát.