Em là chị hai trong nhà. Theo sau là tám đứa em trong một dây chuyền sản xuất với tốc độ 2 năm 1. Trước năm 1975,ba em làm công chức. Lương ông đủ nuôi cả nhà. Sau năm đó nhà em phải đi kinh tế mới. Đôi tay thư ký nõn nà của ba bới đất cả ngày cũng không đủ nuôi 12 miệng ăn. Đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi không lời từ biệt. Nhưng món đồ quí nhất ba má đánh mất không phải là bàn ghế, tủ giường hay vàng bạc châu báu…

Trước tình thế đó má phải lao ra ngoài bươn chải. Má đi buôn từ nắm rau, bó củi, vượt qua bao trạm gác của cái thời “ngăn sông cấm chợ”.Tối đến má tươi cười khoe thành tích với ba:

_ Hôm nay em lời gần ba đồng bạc. Gặp thằng chó ở trạm Dầu Giây nó chớp mất ký gạo, chứ không thì lời hơn bốn đồng cơ đấy.

Cuộc sống tuy vất vả khó khăn nhưng bầu khí gia đình luôn đầm ấm thuận hòa.

Thời gian trôi qua, má buôn bán phát đạt. Bắt bớ càng gắt, đi buôn càng lời. Nhưng má đem về nhiều tiền bao nhiêu thì hạnh phúc gia đình giảm bấy nhiêu. Má không còn chuyện trò thân mật với ba nữa. Thay vào đó là những bĩu môi, lắc đầu chê bai cái bắp, củ mì ba đem về. Ba cũng thay đổi tính tình rõ rệt : hết cười, ít nói, hay gắt gỏng với con cái. Ngày Chúa Nhật ông thường đi đâu cả ngày, đêm khuya mới khệnh khạng trở về, miệng lè nhè sặc mùi rượu bắp. Ngay sau đó là một trận cãi vã bất phân thắng bại. Má luôn miệng chê ba “ăn hại, bất tài, đần độn”. Ba bảo má “ kiêu căng, ỉ làm nhiều tiền khinh thường chồng con”. Những đêm đó em không tài nào chợp mắt được. Em khóc cả đêm thương cho hạnh phúc gia đình như chiếc bình pha lê đang vỡ tan từng mảnh. Những trận khẩu chiến nổ ra thường xuyên và ngày càng khốc liệt. Gia đình không còn là tổ ấm nữa, nó biến thành hỏa ngục. Mỗi lần ba má cãi nhau, lũ em như bầy gà mất mẹ đang bị quạ đuổi. Mấy đứa con gái run lên bần bật, lấm la lấm lét chui vào xó bếp ôm nhau ngồi khóc. Bọn con trai thì cao chạy xa bay. Chúng đi chơi tới khi tàn cuộc chiến mới lầm lì vác xác về nhà, đem theo đủ loại thói hư tật xấu : đánh bài, hút thuốc, chửi thề luôn mồm. Sợ nhất là gặp bọn “ken”,nó tập cho chích hút thì toi đời.

Về việc học hành, bọn em chín đứa không hẹn mà hò đều đồng loạt tụt xuống như xe mất thắng lao nhanh xuống đèo. Em đang học lớp 12 phải bỏ ngang để lo việc nhà.(Nói cho đỡ quê chứ thực ra tại theo không nổi). Tới nay đã ngoài 20 mà chưa có một cuộc tình dính túi. Em định bụng ở vậy để lo cho các em.

Người đau khổ nhất là bà nội. Bà chỉ có người con duy nhất là ba em. Ông mất sớm, bà ở vậy nuôi con. Thấy con đau khổ bà không chịu được. Bà đang bị đau tim, phải uống thuốc luôn. Một đêm ba má cãi nhau kịch liệt rồi đánh nhau huỳnh huỵch. Bà nội lên cơn đau tim, ói ra đầy máu, ngã lăn ra chết. Từ hôm đó sức khỏe ba suy giảm rõ rệt : tóc bạc trắng, má hóp lại, cặp mắt lồi ra trông phát sợ. Bác sĩ bảo ba bị bệnh bướu cổ do lao lực và bị “stress” quá nhiều. Ông thường bỏ ăn, ngồi hàng giờ nhìn vào khoảng không vô định, có khi trợn mắt, nghiến răng hoặc đi thất thểu như người bị tâm thần. Bác sĩ cho biết, đó là những cơn trầm uất rất nguy hiểm, có thể đưa đến bệnh tâm thần hoặc khiến họ có những hành vi dại dột. Em quyết định làm mọi cách để cứu ba.Em gặp má, xin má suy xét lại và làm hòa với ba. Má đáp lại bằng một trận chửi tơi bời :

_ Đồ con gái bênh cha! Đồ vô ơn bạc phước!

Sáng hôm sau mọi người thức dậy không thấy ba đâu. Cả nhà tưởng ông đi làm sớm, nhưng ngày mốt ngày hai cũng không thấy ông về. Má bình chân như vại, còn em chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm ba. Bặt vô ấm tín. Em khóc ròng rã ba ngày ba đêm. Trong cơn tuyệt vọng, em cầu nguyện với Chúa như kẻ sắp chết đuối kêu la cầu cứu, vì ngoài Chúa ra em còn biết bám víu vào ai. Từ đó em thành con chiên ngoan đạo. Em tham gia ca đoàn giáo xứ và đi hát lễ hằng ngày. Lời cầu xin khẩn thiết nhất là xin cho ba trở về bình yên, cho má sửa tính đổi nết để gia đình tìm lại hạnh phúc như xưa. Khoảng một năm sau má tham gia hội Lê-gi-ô theo lời rủ rê của mấy bà trong xóm. Má siêng năng hội họp và đi lễ. Một thời gian sau má đạo đức hơn và hiền hẳn lại. Buổi tối em hay mở máy nghe thánh ca.Có lần má yêu cầu nghe đi nghe lại KINH HÒA BÌNH. Má bảo:

_ Bài này má nghe nhiều rồi, nhưng hôm nay từng lời ca cứ lóe sáng lên trong đầu. Toàn bộ bài ca là một luồng ánh sáng cực mạnh không ngừng soi xét tâm trí má. Chúa dạy phải yêu thương, tha thứ và phục vụ mọi người một cách vô vị lợi, ngay cả với kẻ thù. Má không thực hiện điều đó đối với ba con là người thân nhất,(khóc) chứ đừng nói đến người xa lạ hay kẻ thù. Giờ đây má hối hận lắm. Ngày mai má đi tìm ba…(khóc)

Hôm sau má đi dò la khắp nơi rồi đăng báo. Tuần sau má rủ em lên Bảo Lộc. Hai má con trèo đèo lội suối ba ngày trời chưa thấy tung tích ba. Gần trưa, hai người leo lên đồi chè xanh mướt, định đến hỏi thăm ông chủ đang hái chè. Thấy động, ông quay đầu lại. Trời ơi, ba đây rồi! Niềm vui như những chùm pháo hoa liên hồi nổ vang trong đầu. Ba đứng nhìn má sững sờ. Má chạy tới quì dưới chân ba. Ba đỡ má dậy. Hai người ôm nhau khóc nức nở.Lần đầu tiên thấy ba má ôm nhau, y hệt một đoạn phim. Phim chỉ diễn có một phút thôi nhưng em xúc động hơn 10 cuốn tuyệt phẩm Hô-li-út.Nước mắt em từ đâu tuôn ra như hai dòng thác không tài nào ngăn nổi. Em muốn hét lên lời tạ ơn Chúa đã nghe em cầu xin. Em muốn mọc ngay đôi cánh bay về báo tin vui cho các em:

_Các em ơi, chị tìm thấy ba rồi.Nào thằng Tí, thằng Tèo,con Lý, con Lê lên đây chị chở đi xem một sự kiện lịch sử có một không hai của gia đình ta.

Em cũng muốn bay đến báo tin cho các bà Lê-gi-ô đạo đức. Nhờ các bà cầu nguyện và dụ dỗ, má cháu thay đời đổi kiếp. Và đây KINH HÒA BÌNH, vâng, chính bản thánh ca này đã trực tiếp đánh động hoán cải má em. Muôn đời nhớ ơn vị thánh và linh mục nào đấy đã viết nên bài ca bất hủ này. Nếu mọi người sống theo Kinh Hòa Bình, tất cả sẽ nên thánh. Nếu mọi gia đình sống theo Kinh Hòa Bình, gia đình sẽ thành Thiên Đàng. Nếu cả thế giới sống theo Kinh Hòa Bình, chắc chắn không còn chiến tranh, khủng bố…

Hai năm nay ba lên đây với một ông bạn. Hai ông chung sức khai hoang trồng chè, định bụng vài năm sau ôm ít vốn về nhà làm ăn. Cơm nước xong, cả ba người đón xe ra về. Suốt con đường, hai ông bà quấn quít như một đôi mới cưới, say sưa bàn chuyện ăn tết. Chà, năm nay nhà mình ăn tết lớn lắm đây. Còn em không thể nào suy nghĩ được gì, vì niềm vui đoàn tụ choán ngợp cả hồn em và giai điệu Kinh Hòa Bình cứ réo rắt trong tâm trí như bản nhạc nền tuyệt vời cho một bộ phim hay :

Lạy Chúa từ nhân,

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…