Cất cánh tân niên
Chuyến bay đầu năm nhẹ nhàng cất cánh khỏi đường băng ngay sau thời khắc giao thừa. Chào năm mới 2004!
Đêm cuối năm, phi trường tĩnh lặng hơn thường ngày. An ninh siết chặng tư bề vì “mức báo động da cam” của nhà chức trách khiến nhiều người âu lo, phi trường lặng lẽ giã từ 2003 với nhiều biến động chính trị. Giây phút giao thừa, người ta đứng dậy lặng lẽ mừng nhau “Happy New Year” với những nụ hôn nồng sâu ân ái trao gửi tay ôm siết chặt mến thương. Khoảnh khắc an bình cho người dưới thế trong dư âm của tuần bát nhật Giáng Sinh - nhân thế “vinh danh Thiên Chúa trên trời” bằng tình yêu của những người thiện tâm. Đẹp tuyệt vời!
Có người con gái tách mình ra khỏi dòng người xếp hàng lên máy bay, đến chỗ người hành khách đang ngồi lẻ loi ở băng ghế đợi. “Happy New Year” với một nụ cười, chị cúi xuống tặng một vòng tay khép kín, mái tóc dài xõa xuống phủ lấp tầm nhìn. Ngộp quá! Xã giao kiểu Mỹ mà! Lặng người. Nán lại nói vài câu xã giao, chị chợt nhận biết kẻ đang đối thoại là người đồng hương. Người Việt Nam vốn hiếu khách lắm! Lòng hiếu khách buộc phải tiếp chuyện chị trong suốt gần 4 giờ bay.
Máy bay cất cánh đến độ cao nhất định, đèn dây an toàn tắt cho phép hành khách di chuyển khi có nhu cầu. Chị rời chỗ đến ngồi vào chiếc ghế trống kế bên gợi chuyện. Tốt nghiệp ngành ngoại thương, chị ra đời với một giấc mơ đẹp: “Gặp được người đàn ông tốt để yêu và được yêu”. Với giấc mơ đơn sơ đó, chị vào đời “đụng” nhiều chuyện chẳng đơn giản. Lúc còn nhỏ, chị vẫn tự “bói” cho mình rằng với nhan sắc đậm đà duyên dáng thế này tương lai ắt sẽ được diễm phúc. Chị có cá tính bình lặng, cuộc đời lại quá đỗi bon chen. Chị thích an phận nhưng lại học ngoại thương, thương trường chẳng an nhàn chút nào. Cuộc sống có những manh nha lọc lừa khiến chị thấy mình bất lực trước ước mơ nhỏ bé về “người đàn ông tốt”. Vì đẹp nên được nhiều người săn đón, thấy người ta mưu kế tranh lấn nhau vì mình nên chị lo sợ. Vì giỏi nên có được vị trí quan trọng nơi làm việc, chẳng có người hiền lành thật thà nào dám mơ đến chuyện yêu chị. Trắc trở!
Gia đình anh có bảy anh em trai nên “ba má anh thương dâu hơn thương con mình”. Chị nhớ mãi lời giới thiệu của anh khi hai người hẹn hò gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Anh làm chung hãng với chú của chị bên này, vì đó mà có lần mang quà về Việt Nam nên “sét đánh” khiến chị và anh đã “phải lòng” nhau. Suốt bốn năm quen nhau với mối tình vuợt bờ đại dương ấy, chị hiểu anh là người thật thà và chung thủy. Mừng thầm cho ước mơ nay hiển nhiên sắp trở thành hiện thực. Khi lấy nhau, chị rời bỏ quê hương theo chồng sang Mỹ. Xứ người càng rộng lớn mênh mông thì chị càng giác ngộ đường hạnh phúc nhỏ hẹp chông gai gian khó. Cuộc sống vật chất tự do thoải mái bao nhiêu, chị càng thấy thiếu thốn hạnh phúc bấy nhiêu. Vì việc làm của chồng, anh chị ra riêng sống ở tiểu bang khác. Cứ mỗi lần về thăm gia đình chồng là chị lại một phen khốn đốn gian khó với mẹ chồng. Chị đau khổ nhớ lại lời quảng cáo ngày xưa anh hứa hẹn với chị về tình thương hão huyền của gia đình anh. Chị giận chồng, nhưng đức tin không cho phép chị ly dị như nhiều lần uất ức chị đã chợt nghĩ đến một giải pháp trốn chạy. Chị khẳng định mình là một thiếu nữ đẹp nhưng bất hạnh. Éo le!
Mãi lắng nghe, lặng người quên mất tiếng khóc của em bé người Lào. Khi xếp hàng gửi hành lý, tình cờ quen được một đôi vợ chồng người Lào đi chung chuyến bay với ba đứa con nhỏ: một tuổi, hai tuổi, và ba tuổi. Giúp họ gửi hành lý, đứng nói chuyện mới biết bà nội mấy đứa nhỏ vừa qua đời. Chị không muốn anh lo buồn mà đi lo chuyện hậu sự một mình nên quyết định cho cả bầu đoàn thê tử tháp tùng anh. Chị tâm sự nỗi lo về “báo động da cam” của nguy cơ khủng bố. “Sợ lắm nhưng phải đi, nói liều thì nhỡ có xảy ra chuyện gì, cả nhà cùng hệ lụy có nhau”. Khi hành khách ổn định chỗ ngồi trên máy bay, đứa bé út bỗng dưng khóc thé lên. Có người quay lại nạt vì sợ tiếng khóc đầu năm là điềm báo chẳng lành. Tiếp viên hàng không cũng bó tay không biết làm sao cho em bé nín. Cha mẹ em kiên nhẫn đủ cách cũng chẳng xong. Lặng người với tiếng khóc thét gào lên từng hồi, cầu xin cho em nín khóc để bố mẹ nó đỡ vất vả mà nó cũng đỡ mệt. Em bé nín. Tiếng khóc của em bé gợi tả khoảnh khắc của Bêlem năm xưa khi hài nhi Giêsu chào đời, chắc cha mẹ Giêsu cũng lao đao vất vả không kém!
Cả khi cất cánh ở Los Angeles lẫn lúc đáp xuống Chicago, phi công phải bay vòng vì nội ô các thành phố lớn có lệnh cấm bay do lo sợ khủng bố. Máy bay nhẹ nhàng đánh lượn một vòng trước khi tiếp đất an toàn. Tiếng người tiếp viên hân hoan thông báo kết thúc chuyến bay đầu năm bình an. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Riêng người “thiếu nữ đẹp nhưng bất hạnh” ấy thì buồn. Mãi mê nói chuyện suốt chuyến bay, chị như được xoa dịu bế tắc thực tại. Khi đứng đợi hành lý, chị không rời mắt khỏi đôi vợ chồng người Lào đang quây quần hạnh phúc bên nhau. Nhiều cặp thanh niên nam nữ cũng không giấu nỗi vui mừng sau một chuyến bay đầu năm âu lo, họ ôm hôn nhau không rời.
Có lẽ khi nguy cơ đe dọa càng tăng tiến thì con người càng thấy giá trị sự hiện hữu của nhau cấp bách hơn. Con số thống kê cho thấy sau hiện tượng 9/11 thì tỷ lệ ly dị giảm đi rõ rệt - dù chỉ được một thời gian ngắn. Khi hiện tượng suy đồi và sa đọa càng ngày càng đe dọa hạnh phúc loài người thì là lúc giá trị nguyên thủy của gia đình càng cần được nhắc nhớ nhiều hơn. Lẽ đó, trong giờ kinh chiều cuối cùng của năm 2003, Đức Thánh Cha đã nguyện xin “ước gì gia đình ngày càng phù hợp với dự án muôn đời của Thiên Chúa".
Một đêm giao thừa an bình trên đất Mỹ thoái mặc những đe dọa khủng bố. Bình mình đầu năm ló dạng ửng hồng đẩy lùi âu lo của “mức báo động da cam”. Một chuyến bay tân niên lắng đọng lại đôi điều khó tả. Mong sao con người bước vào 2004 với an bình chiếu về muôn lối cho yêu thương cất cánh và hạnh phúc thăng hoa.
2004: năm cất cánh của ước mong vượt qua những hận thù và chiến tranh, đe dọa và khủng bố, nghèo đói và áp bức. Năm vui của bình an và ơn cứu độ
“tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên”.
Chuyến bay đầu năm nhẹ nhàng cất cánh khỏi đường băng ngay sau thời khắc giao thừa. Chào năm mới 2004!
Đêm cuối năm, phi trường tĩnh lặng hơn thường ngày. An ninh siết chặng tư bề vì “mức báo động da cam” của nhà chức trách khiến nhiều người âu lo, phi trường lặng lẽ giã từ 2003 với nhiều biến động chính trị. Giây phút giao thừa, người ta đứng dậy lặng lẽ mừng nhau “Happy New Year” với những nụ hôn nồng sâu ân ái trao gửi tay ôm siết chặt mến thương. Khoảnh khắc an bình cho người dưới thế trong dư âm của tuần bát nhật Giáng Sinh - nhân thế “vinh danh Thiên Chúa trên trời” bằng tình yêu của những người thiện tâm. Đẹp tuyệt vời!
Có người con gái tách mình ra khỏi dòng người xếp hàng lên máy bay, đến chỗ người hành khách đang ngồi lẻ loi ở băng ghế đợi. “Happy New Year” với một nụ cười, chị cúi xuống tặng một vòng tay khép kín, mái tóc dài xõa xuống phủ lấp tầm nhìn. Ngộp quá! Xã giao kiểu Mỹ mà! Lặng người. Nán lại nói vài câu xã giao, chị chợt nhận biết kẻ đang đối thoại là người đồng hương. Người Việt Nam vốn hiếu khách lắm! Lòng hiếu khách buộc phải tiếp chuyện chị trong suốt gần 4 giờ bay.
Máy bay cất cánh đến độ cao nhất định, đèn dây an toàn tắt cho phép hành khách di chuyển khi có nhu cầu. Chị rời chỗ đến ngồi vào chiếc ghế trống kế bên gợi chuyện. Tốt nghiệp ngành ngoại thương, chị ra đời với một giấc mơ đẹp: “Gặp được người đàn ông tốt để yêu và được yêu”. Với giấc mơ đơn sơ đó, chị vào đời “đụng” nhiều chuyện chẳng đơn giản. Lúc còn nhỏ, chị vẫn tự “bói” cho mình rằng với nhan sắc đậm đà duyên dáng thế này tương lai ắt sẽ được diễm phúc. Chị có cá tính bình lặng, cuộc đời lại quá đỗi bon chen. Chị thích an phận nhưng lại học ngoại thương, thương trường chẳng an nhàn chút nào. Cuộc sống có những manh nha lọc lừa khiến chị thấy mình bất lực trước ước mơ nhỏ bé về “người đàn ông tốt”. Vì đẹp nên được nhiều người săn đón, thấy người ta mưu kế tranh lấn nhau vì mình nên chị lo sợ. Vì giỏi nên có được vị trí quan trọng nơi làm việc, chẳng có người hiền lành thật thà nào dám mơ đến chuyện yêu chị. Trắc trở!
Gia đình anh có bảy anh em trai nên “ba má anh thương dâu hơn thương con mình”. Chị nhớ mãi lời giới thiệu của anh khi hai người hẹn hò gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Anh làm chung hãng với chú của chị bên này, vì đó mà có lần mang quà về Việt Nam nên “sét đánh” khiến chị và anh đã “phải lòng” nhau. Suốt bốn năm quen nhau với mối tình vuợt bờ đại dương ấy, chị hiểu anh là người thật thà và chung thủy. Mừng thầm cho ước mơ nay hiển nhiên sắp trở thành hiện thực. Khi lấy nhau, chị rời bỏ quê hương theo chồng sang Mỹ. Xứ người càng rộng lớn mênh mông thì chị càng giác ngộ đường hạnh phúc nhỏ hẹp chông gai gian khó. Cuộc sống vật chất tự do thoải mái bao nhiêu, chị càng thấy thiếu thốn hạnh phúc bấy nhiêu. Vì việc làm của chồng, anh chị ra riêng sống ở tiểu bang khác. Cứ mỗi lần về thăm gia đình chồng là chị lại một phen khốn đốn gian khó với mẹ chồng. Chị đau khổ nhớ lại lời quảng cáo ngày xưa anh hứa hẹn với chị về tình thương hão huyền của gia đình anh. Chị giận chồng, nhưng đức tin không cho phép chị ly dị như nhiều lần uất ức chị đã chợt nghĩ đến một giải pháp trốn chạy. Chị khẳng định mình là một thiếu nữ đẹp nhưng bất hạnh. Éo le!
Mãi lắng nghe, lặng người quên mất tiếng khóc của em bé người Lào. Khi xếp hàng gửi hành lý, tình cờ quen được một đôi vợ chồng người Lào đi chung chuyến bay với ba đứa con nhỏ: một tuổi, hai tuổi, và ba tuổi. Giúp họ gửi hành lý, đứng nói chuyện mới biết bà nội mấy đứa nhỏ vừa qua đời. Chị không muốn anh lo buồn mà đi lo chuyện hậu sự một mình nên quyết định cho cả bầu đoàn thê tử tháp tùng anh. Chị tâm sự nỗi lo về “báo động da cam” của nguy cơ khủng bố. “Sợ lắm nhưng phải đi, nói liều thì nhỡ có xảy ra chuyện gì, cả nhà cùng hệ lụy có nhau”. Khi hành khách ổn định chỗ ngồi trên máy bay, đứa bé út bỗng dưng khóc thé lên. Có người quay lại nạt vì sợ tiếng khóc đầu năm là điềm báo chẳng lành. Tiếp viên hàng không cũng bó tay không biết làm sao cho em bé nín. Cha mẹ em kiên nhẫn đủ cách cũng chẳng xong. Lặng người với tiếng khóc thét gào lên từng hồi, cầu xin cho em nín khóc để bố mẹ nó đỡ vất vả mà nó cũng đỡ mệt. Em bé nín. Tiếng khóc của em bé gợi tả khoảnh khắc của Bêlem năm xưa khi hài nhi Giêsu chào đời, chắc cha mẹ Giêsu cũng lao đao vất vả không kém!
Cả khi cất cánh ở Los Angeles lẫn lúc đáp xuống Chicago, phi công phải bay vòng vì nội ô các thành phố lớn có lệnh cấm bay do lo sợ khủng bố. Máy bay nhẹ nhàng đánh lượn một vòng trước khi tiếp đất an toàn. Tiếng người tiếp viên hân hoan thông báo kết thúc chuyến bay đầu năm bình an. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Riêng người “thiếu nữ đẹp nhưng bất hạnh” ấy thì buồn. Mãi mê nói chuyện suốt chuyến bay, chị như được xoa dịu bế tắc thực tại. Khi đứng đợi hành lý, chị không rời mắt khỏi đôi vợ chồng người Lào đang quây quần hạnh phúc bên nhau. Nhiều cặp thanh niên nam nữ cũng không giấu nỗi vui mừng sau một chuyến bay đầu năm âu lo, họ ôm hôn nhau không rời.
Có lẽ khi nguy cơ đe dọa càng tăng tiến thì con người càng thấy giá trị sự hiện hữu của nhau cấp bách hơn. Con số thống kê cho thấy sau hiện tượng 9/11 thì tỷ lệ ly dị giảm đi rõ rệt - dù chỉ được một thời gian ngắn. Khi hiện tượng suy đồi và sa đọa càng ngày càng đe dọa hạnh phúc loài người thì là lúc giá trị nguyên thủy của gia đình càng cần được nhắc nhớ nhiều hơn. Lẽ đó, trong giờ kinh chiều cuối cùng của năm 2003, Đức Thánh Cha đã nguyện xin “ước gì gia đình ngày càng phù hợp với dự án muôn đời của Thiên Chúa".
Một đêm giao thừa an bình trên đất Mỹ thoái mặc những đe dọa khủng bố. Bình mình đầu năm ló dạng ửng hồng đẩy lùi âu lo của “mức báo động da cam”. Một chuyến bay tân niên lắng đọng lại đôi điều khó tả. Mong sao con người bước vào 2004 với an bình chiếu về muôn lối cho yêu thương cất cánh và hạnh phúc thăng hoa.
2004: năm cất cánh của ước mong vượt qua những hận thù và chiến tranh, đe dọa và khủng bố, nghèo đói và áp bức. Năm vui của bình an và ơn cứu độ
“tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên”.