Raleigh, N.C: Đức Giám Mục F. Joweph Gossman tại Raleigh đã chấp thuận qui chế cấm các giáo xứ lấy tiền thù lao trong các thánh lễ Hôn Phối, Rửa Tội và cử hành phụng vụ lễ nghi an táng.
Các giáo xứ vẫn có thể yêu cầu nhận tiền dâng cúng không quá 200 Mỹ Kim khi Thánh Đường được xử dụng cho Bí Tích Hôn Nhân cho người không thuộc Giáo Xứ mình. Tiền dâng cúng hầu giúp trang trải trong vấn đề chuẩn bị hoa nến, dọn dẹp, đèn điện và máy điều hòa của nhà thờ.
Đức Ông Tim O'Connor, giám đốc của Giáo Phận về Phụng Vụ và là tác giả bản qui chế mới cho biết “Khi duyệt lại đời sống Bí Tích của chúng ta, chúng tôi đã nhận thức rằng tiền lệ phí gắn liền với các Bí Tích đã đưa đến một số quan tâm cho chúng tôi”.
Tại Giáo Phận, Đức Ông nói tiền lệ phí nhất là cho đám cưới với người không thuộc giáo xứ đã “đi quá biểu đồ” từ 100 Mỹ Kim cho tới nhiều nhất là 1500 Mỹ Kim.
Đức Ông O'Connor nói tiếp: “Chúng tôi thấy không có hợp lý chút nào. Các Bí Tích là hồng ân của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và phải được mang đến cho mọi người miễn phí”.
Thường vấn đề đưa ra là khi những người Công Giáo muốn thành hôn tại bờ biển (nơi giáo phận tại miền Đông kéo dài tới Bờ Biển Atlantic) hay tại một địa điểm lộng lẫy có ý nghĩa như tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Tâm ơ Raleigh mà không muốn tổ chức nơi giáo xứ của mình.
Đức Ông cắt nghĩa thêm, thôi điều ước muốn của họ cũng cho là tạm hiểu được, thế nhưng Bí Tích được cử hành có đầy đủ ý nghĩa hơn chính là “ở cộng đoàn nơi xuất xứ của họ”.
Nói với tờ báo Công Giáo của Giáo Phận Raleigh tờ “The North Carolina Catholic” - “Điều quan trọng là tình trạng nguyên vẹn của Bí Tích chứ không phải là tòa nhà”. Đức Ông O'Connor nói nhiều giáo phận đã đưa ra vấn đề này. Chẳng hạn như tại hội nghị ở St Louis, Ngài biết được là tại một ngôi Vương Cung Thánh Đường cổ kính tọa lạc tại một nơi nổi danh đã lấy lệ phí 2000 Mỹ Kim. “(Lệ phí ) để duy trì nơi đó, nhưng tôi không biết họ phải biện minh như thế nào”.
Đức Ông nói điều quan trọng đối với giáo phận là giáo dân phải biết là không có lệ phi đối với các Bí Tích.
Và trong khi lễ nghi phụng vụ an táng không phải là bí tích, qui chế cũng áp dụng cho những phụng vụ này. “Vào lúc có sự ra đi của một người thân, những gì chúng tôi muốn con người nhớ đến là sự an ủi và nâng đỡ của chúng tôi chứ không phải là một cái hóa đơn để lo mà thanh toán”.
Tuy nhiên, qui chế cũng cho phép lấy lệ phí trả cho các thừa tác viên thánh nhạc hay ca đoàn cần đến trong khi cử hành các bí tích hay phụng vụ an táng.
Thêm vào đó, “tiền lễ” hoàn toàn được tự do dâng cúng bởi các gia đình hay các cặp hôn nhân, và tiền đó phải đưa vào nhà thờ chứ không phải trả cho người cử hành.
Tuy nhiên Đức Ông nói giáo dân vẫn được tự do để tặng quà cho linh mục thường là với hình thức một cái séc (cheque) riêng cho linh mục.
“Chúng tôi không thể ngăn chặn lòng nhiệt thành của giáo dân. Chúng tôi chỉ muốn cho giáo dân hiểu rõ ràng rằng là không có lệ phí gắn liền với Bí Tích”.
Đây cũng là vấn đề rõ ràng soi sáng một vấn đề rất tế nhị cho giáo dân, đặc biệt giáo dân Việt Nam hải ngoại, một số đã bị “đầu độc hóa” đến tiền xin lễ, tiền dâng cúng nhà thờ. Nhiều người xin lễ bỏ tiền “xộp” lắm khiến cho người nghèo cày sâu cuốc bẩm không dám xin lễ nữa phải đi nhà thờ Mỹ để trốn, càng xa rời cộng đoàn càng cảm thấy mình như là một “ốc đảo giữa sa mạc” chẳng những thế Lời Chúa lại càng không được thấm nhuần vì có hiểu linh mục nói gì đâu. Riêng đối với tiền dâng cúng trong Thánh Lễ Chúa Nhật thì người Mỹ họ cũng rất rõ ràng, thường dâng cúng 10% số tiền lương hay khoảng đó, chứ không nhắm mắt che tay bỏ tiền cắc 10 xu để cho người khác biết là mình cỏ bỏ tiền đâu!.
Sau đâu là toàn văn bản qui chế của Giáo Phận Raleigh, North Carolina:
***
Giáo Phận Raleigh, N.C
Không Có Lệ Phí cho các Bí Tích
Giáo luật số 848 qui định rằng: “ Ban các Bí Tích, thừa tác viên không được đòi thêm cái gì khác ngoài số tiền thù lao mà nhà chức trách có thẩm quyền đã ấn định; và phải cẩn thận đừng để những người nghèo không được lãnh nhận Bí Tích vì lý do túng thiếu"
Đó là ý của nhà chức trách có thẩm quyền là các giám mục, cho nên sẽ không có tiền thù lao khi cử hành bất cứ bí tích nào tại Giáo Phận Raleigh.
Trong trường hợp một giáo dân không thuộc giáo xứ xin phép giáo xứ để xử dụng thánh đường cho bí tích hôn phối, giáo xứ có thể yêu cầu xin tiền dâng cúng không quá 200 Mỹ Kim để trang trải cho việc chuẩn bị, dọn dẹp, ánh sáng và máy sưởi hay máy điều hòa của nhà thờ. Tiền lệ phí này phải được cắt nghĩa theo ý này để tránh sự lầm tưởng tiền lệ phí dành cho một bí tích.
Qui định này chỉ quan tâm tới qui chế đến những tiền lệ phí dành cho các bí tích. Nó không nhắm đến các tiền lệ phí dành cho thừa tác viên thánh nhạc cần thiết trong việc cử hành các bí tích. Những qui định này cần thiết phải được các cha chánh xứ tại các nhà thờ địa phương và những người liên quan đến thừa tác thánh nhạc xác định.
Mặc dầu một phụng vụ an táng không phải là một bí tích, những nguyên tắc về các lệ phí liên quan đến các bí tích cũng được áp dụng ở đây nữa. Vào lúc một người thân qua đời, những gì chúng tôi muốn con người nhớ đến là sự an ủi và nâng đỡ của chúng tôi, và không phải là một hóa đơn cho những phục vụ phải thanh toán.
Đó cũng là qui chế của Giáo Phận Raleigh đối với tiền lễ (tiền tự do dâng cúng cho việc cử hành bí tích) phải được sung vào (quỹ) nhà thờ và không phải cho thừa tác viên.
Các giáo xứ vẫn có thể yêu cầu nhận tiền dâng cúng không quá 200 Mỹ Kim khi Thánh Đường được xử dụng cho Bí Tích Hôn Nhân cho người không thuộc Giáo Xứ mình. Tiền dâng cúng hầu giúp trang trải trong vấn đề chuẩn bị hoa nến, dọn dẹp, đèn điện và máy điều hòa của nhà thờ.
Đức Ông Tim O'Connor, giám đốc của Giáo Phận về Phụng Vụ và là tác giả bản qui chế mới cho biết “Khi duyệt lại đời sống Bí Tích của chúng ta, chúng tôi đã nhận thức rằng tiền lệ phí gắn liền với các Bí Tích đã đưa đến một số quan tâm cho chúng tôi”.
Tại Giáo Phận, Đức Ông nói tiền lệ phí nhất là cho đám cưới với người không thuộc giáo xứ đã “đi quá biểu đồ” từ 100 Mỹ Kim cho tới nhiều nhất là 1500 Mỹ Kim.
Đức Ông O'Connor nói tiếp: “Chúng tôi thấy không có hợp lý chút nào. Các Bí Tích là hồng ân của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và phải được mang đến cho mọi người miễn phí”.
Thường vấn đề đưa ra là khi những người Công Giáo muốn thành hôn tại bờ biển (nơi giáo phận tại miền Đông kéo dài tới Bờ Biển Atlantic) hay tại một địa điểm lộng lẫy có ý nghĩa như tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Tâm ơ Raleigh mà không muốn tổ chức nơi giáo xứ của mình.
Đức Ông cắt nghĩa thêm, thôi điều ước muốn của họ cũng cho là tạm hiểu được, thế nhưng Bí Tích được cử hành có đầy đủ ý nghĩa hơn chính là “ở cộng đoàn nơi xuất xứ của họ”.
Nói với tờ báo Công Giáo của Giáo Phận Raleigh tờ “The North Carolina Catholic” - “Điều quan trọng là tình trạng nguyên vẹn của Bí Tích chứ không phải là tòa nhà”. Đức Ông O'Connor nói nhiều giáo phận đã đưa ra vấn đề này. Chẳng hạn như tại hội nghị ở St Louis, Ngài biết được là tại một ngôi Vương Cung Thánh Đường cổ kính tọa lạc tại một nơi nổi danh đã lấy lệ phí 2000 Mỹ Kim. “(Lệ phí ) để duy trì nơi đó, nhưng tôi không biết họ phải biện minh như thế nào”.
Đức Ông nói điều quan trọng đối với giáo phận là giáo dân phải biết là không có lệ phi đối với các Bí Tích.
Và trong khi lễ nghi phụng vụ an táng không phải là bí tích, qui chế cũng áp dụng cho những phụng vụ này. “Vào lúc có sự ra đi của một người thân, những gì chúng tôi muốn con người nhớ đến là sự an ủi và nâng đỡ của chúng tôi chứ không phải là một cái hóa đơn để lo mà thanh toán”.
Tuy nhiên, qui chế cũng cho phép lấy lệ phí trả cho các thừa tác viên thánh nhạc hay ca đoàn cần đến trong khi cử hành các bí tích hay phụng vụ an táng.
Thêm vào đó, “tiền lễ” hoàn toàn được tự do dâng cúng bởi các gia đình hay các cặp hôn nhân, và tiền đó phải đưa vào nhà thờ chứ không phải trả cho người cử hành.
Tuy nhiên Đức Ông nói giáo dân vẫn được tự do để tặng quà cho linh mục thường là với hình thức một cái séc (cheque) riêng cho linh mục.
“Chúng tôi không thể ngăn chặn lòng nhiệt thành của giáo dân. Chúng tôi chỉ muốn cho giáo dân hiểu rõ ràng rằng là không có lệ phí gắn liền với Bí Tích”.
Đây cũng là vấn đề rõ ràng soi sáng một vấn đề rất tế nhị cho giáo dân, đặc biệt giáo dân Việt Nam hải ngoại, một số đã bị “đầu độc hóa” đến tiền xin lễ, tiền dâng cúng nhà thờ. Nhiều người xin lễ bỏ tiền “xộp” lắm khiến cho người nghèo cày sâu cuốc bẩm không dám xin lễ nữa phải đi nhà thờ Mỹ để trốn, càng xa rời cộng đoàn càng cảm thấy mình như là một “ốc đảo giữa sa mạc” chẳng những thế Lời Chúa lại càng không được thấm nhuần vì có hiểu linh mục nói gì đâu. Riêng đối với tiền dâng cúng trong Thánh Lễ Chúa Nhật thì người Mỹ họ cũng rất rõ ràng, thường dâng cúng 10% số tiền lương hay khoảng đó, chứ không nhắm mắt che tay bỏ tiền cắc 10 xu để cho người khác biết là mình cỏ bỏ tiền đâu!.
Sau đâu là toàn văn bản qui chế của Giáo Phận Raleigh, North Carolina:
***
Giáo Phận Raleigh, N.C
Không Có Lệ Phí cho các Bí Tích
Giáo luật số 848 qui định rằng: “ Ban các Bí Tích, thừa tác viên không được đòi thêm cái gì khác ngoài số tiền thù lao mà nhà chức trách có thẩm quyền đã ấn định; và phải cẩn thận đừng để những người nghèo không được lãnh nhận Bí Tích vì lý do túng thiếu"
Đó là ý của nhà chức trách có thẩm quyền là các giám mục, cho nên sẽ không có tiền thù lao khi cử hành bất cứ bí tích nào tại Giáo Phận Raleigh.
Trong trường hợp một giáo dân không thuộc giáo xứ xin phép giáo xứ để xử dụng thánh đường cho bí tích hôn phối, giáo xứ có thể yêu cầu xin tiền dâng cúng không quá 200 Mỹ Kim để trang trải cho việc chuẩn bị, dọn dẹp, ánh sáng và máy sưởi hay máy điều hòa của nhà thờ. Tiền lệ phí này phải được cắt nghĩa theo ý này để tránh sự lầm tưởng tiền lệ phí dành cho một bí tích.
Qui định này chỉ quan tâm tới qui chế đến những tiền lệ phí dành cho các bí tích. Nó không nhắm đến các tiền lệ phí dành cho thừa tác viên thánh nhạc cần thiết trong việc cử hành các bí tích. Những qui định này cần thiết phải được các cha chánh xứ tại các nhà thờ địa phương và những người liên quan đến thừa tác thánh nhạc xác định.
Mặc dầu một phụng vụ an táng không phải là một bí tích, những nguyên tắc về các lệ phí liên quan đến các bí tích cũng được áp dụng ở đây nữa. Vào lúc một người thân qua đời, những gì chúng tôi muốn con người nhớ đến là sự an ủi và nâng đỡ của chúng tôi, và không phải là một hóa đơn cho những phục vụ phải thanh toán.
Đó cũng là qui chế của Giáo Phận Raleigh đối với tiền lễ (tiền tự do dâng cúng cho việc cử hành bí tích) phải được sung vào (quỹ) nhà thờ và không phải cho thừa tác viên.