ROME (Zenit.org).- Giải đáp của cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ Đại học Giáo Hoàng Regina Apostolorum

Sự thinh lặng đóng vai trò gì trong Thánh Lễ? Khi nào phải thinh lặng?--J.C., Perth, Australia

Sự thinh lặng có một vai trò rất quan trọng trong việc cử hành như đã nói trong Qui chế Tổng quát sách lễ Roma, số 45.

Theo GIRM (sách Lễ Qui Roma) "Sự thinh lặng thánh, cũng thuộc thành phần trong việc cử hành Thánh Lễ, phải được tuân giữ đúng lúc”. Bản chất của sự thinh lặng tùy thuộc vào lúc phải giữ trong Thánh lễ. Thật vậy, trong nghi thức sám hối và sau lời mời cầu nguyện, mọi người trầm tư mặc niệm, nhưng khi kết thúc một bài đọc hay bài giảng, mỗi người suy gẫm vắn tắt về những gì đã nghe; còn sau khi hiệp lễ thì ca ngợi và cầu xin Chúa trong lòng. Dầu trước khi cử hành, nên giữ thinh lặng trong thánh đường, trong phòng thánh, trong phòng mặc áo, và những nơi kế cận, để mọi người có thể dọn mình tham dự các cử hành thánh thiện một cách sốt sắng và thích hợp."

Về điều này chúng tôi muốn nói thêm rằng cũng phải giữ thinh lặng sau Thánh Lễ cho tới khi ra ngoài nhà thờ, vừa để tỏ lòng cung kính Thánh Thể, vừa để tôn trọng những thành phần tín hữu nào muốn cầu nguyện cám ơn thêm sau Thánh Lễ.

Những lúc đặc biệt thinh lặng được đề nghị trong GIRM khuyến khích một bầu khí chung thinh lặng nội tâm và ngoại tại cho tất cả mọi người khi tham dự Thánh Lễ.

Phải giữ thinh lặng khi nghe đọc bài đọc, bài giảng, hay khi công bố những kinh nguyện thánh thể và những kinh khác do linh mục đọc. Điều này giúp chúng ta tịnh trí với những âu lo của chúng ta và những cực nhọc của chúng ta, nhờ đó mà kết hợp tâm hồn chúng ta với những kinh nguyện và chăm chú đầy đủ vào những gì Chúa Thánh Thần sẽ linh hứng cho chúng ta. Như vậy sự thinh lặng là một khuynh hướng hoạt động, chớ không thụ động.

Hình thức thinh lặng nội tâm này không ngăn trở và chắc chắn nâng đỡ, sự tham dự trọn vẹn và tích cực trong những phần cử hành nơi cộng đồng kết hiệp qua lời chúc tụng và bài thánh ca, vì mỗi người ý thức đầy đủ hơn điều mình đang làm.

Thế giới hiện đại chúng ta thèm khát sự thinh lặng và Thánh Lễ phải là một lúc ưu tiên giúp thoát khỏi sự bận tâm và hoạt động sôi nổi trong cuộc sống hằng ngày, và qua việc thờ phượng và tham dự trong hy lễ đơi đời của Chúa Kitô, (Thánh lễ) có khả năng ban một giá trị vĩnh cửu cho cũng những sinh hoạt hằng ngày và nhất thời này

Để giúp thực hiện điều này, chúng ta phải bằng mọi phương tiện có thể, để gia tăng tinh thần thinh lặng chăm chú và tích cực trong những cử hành của chúng ta, và ngưng việc mang tiếng náo động và tiếng loảng xoảng của thế giới vào giữa nhửng lúc cử hành như vậy

* * *

Tiếp :Việc đặt Mình Thánh Chúa do một người Giáo dân

Một số đọc giả xin giải thích rõ ràng câu trả lời của tôi liên quan tới việc một giáo dân đặt Mình Thánh Chúa. Một độc giả từ Memphis, Tennessee, hỏi có phải một phó thế phải đứng đầu danh sách là những người thích đáng trong vai trò của những thừa tác viên ngoại thường không.

Nếu không bao gồm phó tế, tôi đã không làm đúng, bởi vì phó tế là một thừa tác viên bình thường, chớ không phải bất thường của Thánh Thể và, trừ việc dângThánh Lễ, trong lúc vắng mặt linh mục, phó tế có thể cử hành hầu hết những nghi thức phụng vụ bao hàm cả Thánh Thể, như sự ban Phép lành trọng thể với Mình Thánh Chúa.

Dầu khi có linh mục, theo phụng vụ thì nên để cho phó tế đặt Mình Thánh Chúa lúc đầu giờ chầu và cất Mình Thánh Chúa sau khi linh mục ban Phép Lành.

Chính độc giả đó cũng đã hỏi một "thầy giúp lễ (acolyte) đã được thiết lập" là gì, và thầy khác thế nào với những người giúp bàn thờ mà một đôi lúc cũng gọi là thầy giúp lễ.

Thừa tác vụ của thầy acolyte, bên cạnh thừa tác vụ của một thầy đọc sách (lector) được thiết lập, là một thừa tác vụ được Giáo hội thiết lập. Những thừa tác vụ này thay thế những chức nhỏ trước kia giữ cửa, đọc sách, trừ quỉ và giúp lễ) và chức phụ phó tế (thầy năm). Những chức nhỏ này dành cho các chủng sinh nhưng hoạ hiếm--hay là trong trường hợp thầy trừ quỉ, không bao giờ được thực thi. Nói đúng hơn, những chức nhỏ đó giúp như những giai đoạn khác nhau chuẩn bị lãnh nhận những chức lớn hơn.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã bãi bỏ những chức nhỏ và chức phụ-phó tế trong năm 1973 và thay thế những chức đó bằng hai thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ (lector và acolyte).

Tất cả các chủng sinh và những ừng viên chức phó tế vĩnh viển nhận lãnh những thừa tác vụ này trước khi chịu chức phó tế, thường trong giai đoạn học thần học.

Dầu sao, những thừa tác vụ này, không còn dành cho các chủng sinh nữa, nhưng vì chúng liên hệ với việc đào tạo linh mục, chỉ các giáo dân nam có thể nhận lãnh mà thôi.

Nghi thức đặt một ngườc đọc sách hay giúp lễ thường dành cho giám mục hay là một bề trên cả trong trường hợp của các thành viên dòng tu.

Phận sự của họ bề ngoài giống như những phận sự cùa một người giúp bàn thờ trong Thánh Lễ nhưng với sự khác biệt quan trọng là, khi thi hành thừa tác vụ của mình, thầy acolyte hành động với tư cách một thừa tác viên của Giáo hội.

Phận sự của thầy này cũng rộng lớn hơn, thầy phải được chọn trước hết bất cứ khi nào cần một thừa tác viên bất thường để cho rước lễ hay đặt Mình Thánh Chúa.

Khi không có phó tế, một thầy giúp lễ được thiết lập cũng có thể lau chùi các bình thánh, một hành động thường những thừa tác viên bất thường không được phép làm.

Bởi vì cần một thời gian đào tạo phụng vụ riêng biệt trước khi được nhậm chức, thầy giúp lễ (acolyte) thường có trách nhiệm đào tạo và tổ chức những người giúp bàn thờ khác.

Thừa tác vụ này, mặc dầu mở ra cho nhiều người giáo dân nam trưởng thành, tương đối được ít giáo phận xử dụng như một cơ chế vững bền.

Một độc giả ZENIT khác, một thừa tác viên được quyền về thánh thể từ Maryland, trình bày một trường hợp đặc biệt của một mục tử, vì muốn cổ võ sự chầu thường xuyên Mình Thánh Chúa, nên đã dạy giáo dân đặt MìnhThánh Chúa bất cứ lúc nào họ tới nhà nguyện để đọc kinh--với sự long trọng nho nhỏ, chỉ bái gối và thắp đèn thôi.

Ông đã bình luận và hỏi tiếp: "Việc này đối với tôi xem ra là dạy giáo dân một sự thân mật không lành mạnh đối với Bí Tích Thánh Thể. Tôi thích ít nhất việc đặt long trọng hơn một chút và việc cất Thánh Thể với những kinh theo nghi thức và có xông hương lúc đầu và lúc cuối. Một giáo sư phụng vụ chủng viện đã nói ngài tưởng một giáo dân đặt Mình Thánh Chúa có thể mặc áo cHoàng (cope) khi đặt và cất Mình Thánh Chúa. Những người giúp bàn thờ thường được yêu cầu xử dụng hương trong nghi thức Latin để xông hương dân chúng trong Thánh Lễ hay xông hương Mình Thánh Chúa trong giờ chầu. Vậy tôi có được phép xông hương khi đặt và khi cất chăng? Cha còn có những gợi ý nào khác để khuyến khích sự trong thể đang khi tránh sự thân tình quá đáng chăng?"

Tuy sự ước muốn cổ võ lòng sùng kính Thánh Thể là điều đáng khen, phải thực hiện việc sùng kính đó đúng các qui luật phụng vụ.

Việc đặt Mình Thánh luôn luôn là một cái gì đặc biệt và không bao giờ là một sự tình cờ--thậy vậy, Chúa không phải là ít hiện diện hơn vì cửa nhà tạm bị đóng.

Ít ra điều cũng quan trọng là khuyến khích viếng Chúa thường xuyên trong nhà tạm cũng như việc chầu Bí Tich Thánh đựơc trưng bày, vì sự lựa chọn này rất dễ thực thi cách sâu rộng hơn. Theo chiều hướng này, sự thân tình với Thánh Thể là đáng ao ước nhất, nhưng ông hoàn toàn có lý khi than phiền bất cứ vịệc làm nào có thể làm sút giảm ý thức thán phục trước mầu nhiệm.

Trong một trường hợp khẩn cấp, một linh mục có thể ban phép một người giáo dân hành động như một thừa tác viên bất thường Thánh Thể. Nhưng duy chỉ một thầy giúp lễ hay một người khác được giám mục cho phép thích đáng, có thể hành động như một thừa tác viên bất thường đặt Mình Thánh Chúa. Do đó, dầu có ý tốt, những hành đông của linh mục mà ông đã nói trên là vi phạm các qui luật phụng vụ.

Nhân đây, phụng vụ phân biệt giữa việc đặt Thánh Thể ngắn hay lâu.

Những khi đặt Mình Thánh ngắn ngủi thường được tổ chức khi có một nhóm người tập hợp trong một thời gian kéo dài một cách vừa phải--như ít nhất trong 30 phút-- trong đó họ có thể hát, đọc Sách Thábh, cầu nguyện chung và hơn hết dành ra một số thời gian để cầu nguyện với Chúa Kirô.

Trong những khi đặt Mình Thánh lâu hơn, người ta thường thay nhau chầu, dầu việc này không loại trừ những giây phút cầu nguyện chung.

Trong cả hai trường hợp, việc đặt Mình Thánh thường được thực hiện do một thừa viên được tôn phong và kềt thúc với Phép Lành.

Nếu một sự trưng bày dài bị gián đoạn tạm thời--ví dụ, ban đêm hay là để nhường chỗ cho một thực hành khác—Mình Thánh được gác lại và sau đó được trưng bày trở lại mà không cần lễ nghi riêng biệt nào trừ sự cung kính bình thuờng dành cho Thánh Thể.

Nếu một thừa tác viên được phong bị ngăn trở, lúc đó vì một lý do chính đáng giám mục có thể ban phép cho một thừa tác viên bất thường đặt và cất Mình Thánh. Phép này cho phép nhiều giáo xứ kéo dài việc đặt Mình Thánh cả ngày

Dầu sao, việc đặt và cất MìnhThánh do một người giáo dân thực hiện, luôn luôn đơn giản với nghi thức thu gọn.

Thừa tác viên bất thường có thể măc áo alba và có thể hát một thánh thi thánh thể trong lúc đặt hay cất. Nhưng trong trường hợp này không bao giờ dùng hương. Tôi sợ tôi phải bất đồng ý kiến với giáo sư chủng viện của ông về phép cho một thừa tác viên giáo dân được xử dụng áo choàng vì áo đó là một phẩm phục phung vụ dành cho thừa tác viên được phong.

Dầu hương không thể được dùng, có thể đề cao sự đặt hay cất bằng những cách khác. Không có lý do gì để ông không thể xử dụng một số bài hát dự liệu trong sách các phép, trừ ra những kinh đó được nói rõ là dành cho một thừa tác viên được phong.

Ông có thể hướng dẫn một trong những phần kinh thuộc Phụng vụ các giờ Kinh liền sau khi đặt hay trước khi cất MTC. Hay là anh có thể hướng dẫn những người hiện diện trong những Lời Ngợi khen Chúa hay là xử dụng một số sách khác đã soạn cho việc chầu Thánh Thể.

Tôi hy vọng tôi không động chạm tới lòng nhiệt tình của ông đối với việc xử dụng hương, tuy hương có thể còn được xử dụng trong nhiều bối cảnh khác và thêm phần long trọng cho các nghi thức thánh.