Thân phận bọt bèo
Đứng trước quyền năng tuyệt vời của Thiên Chúa, con người tự cảm thấy mình hèn hạ vô vàn bất xứng! Một xúc cảm bộc phát của Phêrô khi thấy mẻ cá rất đổi lạ lùng, chắc chắn là trong suốt đời chài lưới của Phêrô, ông chưa hề thấy nhiều cá đến như thế! Và chỉ có Người của Thiên Chúa mới có thể làm được việc kỳ diệu như thế này. Ông đã hốt hoảng kêu lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !”; vì ông có mắt mà như mù, đã không nhận ra Đấng Thánh của Thiên Chúa!
Một niềm cảm phục dâng tràn trong tâm hồn, và ông mau mắn muốn chuộc lỗi lầm vì đã bất kính với Thiên Chúa. Từ cảm nghiệm sâu sắc này, Phêrô thấy mình đã nhận được một vinh dự thật lớn lao, được tiếp rước, được ở gần, được phục vụ một Đấng Thánh rất cao cả. Và vinh dự này không mấy người được nhận; trong khi ông chẳng tài cán gì. mà bổng dưng nhận được trong tình huống quá sức là bất ngờ! Ngay giữa cảm xúc lâng lâng đó, Thiên Chúa đã mời gọi Phêrô tiếp tục cộng tác với Ngài, làm sao ông dám can đảm từ chối?
Cảm xúc đó cũng có nhiều vị thánh khác được Chúa yêu thương ban cho: chẳng hạn Mai-sen, Sao-lê trên đường hành quân tới Damas, Phaxicô Assisi, Ignatius Loyola trong thời dưỡng bệnh, v.v… Một cảm xúc rất thực của thân phận một tạo vật bé bỏng, mong manh như bọt bèo đối diện với cái khôn lường vô tận của Thiên Chúa, con người cảm thấy choáng ngợp không chịu thấu, không thể làm gì khác hơn là xin đầu hàng vô điều kiện!
Chúa ơi, xin giúp con nhận biết thân phận bé bỏng bọt bèo của mình, để con say mê cái không cùng tận của Chúa, để con lập tức chấp nhận đầu hàng Chúa, và sung sướng đáp trả lại tiếng mời gọi của Chúa ban cho con trong cuộc đời.
Đứng trước quyền năng tuyệt vời của Thiên Chúa, con người tự cảm thấy mình hèn hạ vô vàn bất xứng! Một xúc cảm bộc phát của Phêrô khi thấy mẻ cá rất đổi lạ lùng, chắc chắn là trong suốt đời chài lưới của Phêrô, ông chưa hề thấy nhiều cá đến như thế! Và chỉ có Người của Thiên Chúa mới có thể làm được việc kỳ diệu như thế này. Ông đã hốt hoảng kêu lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !”; vì ông có mắt mà như mù, đã không nhận ra Đấng Thánh của Thiên Chúa!
Một niềm cảm phục dâng tràn trong tâm hồn, và ông mau mắn muốn chuộc lỗi lầm vì đã bất kính với Thiên Chúa. Từ cảm nghiệm sâu sắc này, Phêrô thấy mình đã nhận được một vinh dự thật lớn lao, được tiếp rước, được ở gần, được phục vụ một Đấng Thánh rất cao cả. Và vinh dự này không mấy người được nhận; trong khi ông chẳng tài cán gì. mà bổng dưng nhận được trong tình huống quá sức là bất ngờ! Ngay giữa cảm xúc lâng lâng đó, Thiên Chúa đã mời gọi Phêrô tiếp tục cộng tác với Ngài, làm sao ông dám can đảm từ chối?
Cảm xúc đó cũng có nhiều vị thánh khác được Chúa yêu thương ban cho: chẳng hạn Mai-sen, Sao-lê trên đường hành quân tới Damas, Phaxicô Assisi, Ignatius Loyola trong thời dưỡng bệnh, v.v… Một cảm xúc rất thực của thân phận một tạo vật bé bỏng, mong manh như bọt bèo đối diện với cái khôn lường vô tận của Thiên Chúa, con người cảm thấy choáng ngợp không chịu thấu, không thể làm gì khác hơn là xin đầu hàng vô điều kiện!
Chúa ơi, xin giúp con nhận biết thân phận bé bỏng bọt bèo của mình, để con say mê cái không cùng tận của Chúa, để con lập tức chấp nhận đầu hàng Chúa, và sung sướng đáp trả lại tiếng mời gọi của Chúa ban cho con trong cuộc đời.