Khô hạn và úng thuỷ là tình trạng xảy ra cho cây cối ngoài thiên nhiên. Mưa nhiều thì ngập nước, mưa ít, nắng dài hạn khô cằn. Lí do gây nên bởi thay đổi bất thường của tiết trời. Không phải chỉ có cây cối ngoài thiên nhiên bị ảnh hưởng mà ngay cả cây trồng quanh nhà hay trong các chậu kiểng cũng khó tránh khỏi tình trạng úng thủy và khô hạn. Kì Giáng Sinh vừa qua tôi được tặng một cây bonsai tuyệt đẹp. Vì phải đi xa tôi nhờ người thân chăm sóc cho vài tuần và dặn kĩ chỉ tưới một lần trong tuần. Bởi tính cẩn thận lại thêm bệnh lãng trí đang phát hiện. Anh nhà tưới rồi quên, vài hôm sau lại tưới nữa. Chị nhà sợ cây khô nên cũng âm thầm tưới cho cây. Vài tuần sau cây bắt đầu héo lá, vàng úa, rơi rụng. Khi tôi về thì cây đã bị thối rễ từ tận gốc và không còn cách nào cứu vãn được nữa, nó chết từ trong chết ra.
Vũ trụ chúng ta đang sống dư sức cung cấp nước trong lành và thực phẩm nuôi nhân loại với điều kiện con người biết chia sẻ cho nhau. Thực tế rất khác, hầu như đâu cũng có tình trạng nhu cầu cần thiết cho sự sống nằm trong tay thiểu số. Nhóm này lạm dụng khả năng trời ban cấu kết, kéo phe, lập đảng tìm mọi cách thu vét cho bản thân. Chúng còn lạm quyền làm luật bảo vệ của riêng và bắt đại đa số phải thật vất vả mới có miếng ăn. Hố ngăn cách giầu nghèo càng ngày càng cách biệt không phải do thiên nhiên gây nên mà do lòng tham, tính ích kỉ của thiểu số. Một khi từ chối tình yêu Đức Kitô rao giảng họ cũng từ chối luôn công bằng, bác ái và lòng yêu mến đồng loại. Từ chối tình yêu Đức Kitô là từ chối tình người. Họ tìm mọi cách để tăng của cải vật chất và thêm quyền lực mà không nhận ra họ đang chết đuối trong của cải và quyền lực. Họ như những cây đang úng thủy, mầm chết bắt đầu từ nội tâm, trong tim. Vật chất và quyền lực giúp họ danh tiếng, được phục vụ nhưng luôn lo lắng sợ mất những gì đang có. Cuộc sống thiếu bình an vì kẻ khác đang muốn tranh ghế họ đang ngồi.
Ai cũng cần vật chất nuôi cơ thể, đồng thời cần của nuôi tâm hồn. Vật chất nuôi cơ thể nhưng không nuôi được tâm hồn vì thế thiếu thương người là thiếu sự sống thật; sự sống thật quan trọng hơn sự sống tạm bở đời này. Ai cũng biết tiền mang lại sự sống nhưng nhiều người quên tiền cũng mang lại sự chết. Người ta tự tin là mình có thể làm ra tiền nên cũng có khả năng giữ tiền. Thực tế cho thấy rất nhiều người chết vì tiền. Có của nên phải canh của, canh của giống như người ta canh đập nước, mưa gió thất thường không biết lúc nào đập bị bể và khi bể đập thì mất sạch.
Kitô hữu khôn ngoan hơn bởi ngoài vật chất của cải họ còn tìm kiếm một sức mạnh khác, sức mạnh này không bị ảnh hưởng bởi vật chất vì nó không lệ thuộc vào vật chất. Đó là sức mạnh tâm linh đến từ trời cao. Ơn Chúa ban bình an tâm hồn, khiến con tim thanh thản, tâm thần thoải mái. Chìm đắm trong ơn Chúa không bao giờ bị chết ngọp trái lại còn được hướng về trời cao vì ơn Chúa ban chính là tình yêu Chúa và tình yêu Chúa là nguồn sống và nguồn sống Chúa ban là nguồn sống vĩnh cửu. Yêu Chúa là yêu cuộc sống tạm bợ và sự sống trường sinh; yêu vật chất, của cải là yêu sự sống tạm bợ và chói bỏ sự sống trường sinh.
Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org
Vũ trụ chúng ta đang sống dư sức cung cấp nước trong lành và thực phẩm nuôi nhân loại với điều kiện con người biết chia sẻ cho nhau. Thực tế rất khác, hầu như đâu cũng có tình trạng nhu cầu cần thiết cho sự sống nằm trong tay thiểu số. Nhóm này lạm dụng khả năng trời ban cấu kết, kéo phe, lập đảng tìm mọi cách thu vét cho bản thân. Chúng còn lạm quyền làm luật bảo vệ của riêng và bắt đại đa số phải thật vất vả mới có miếng ăn. Hố ngăn cách giầu nghèo càng ngày càng cách biệt không phải do thiên nhiên gây nên mà do lòng tham, tính ích kỉ của thiểu số. Một khi từ chối tình yêu Đức Kitô rao giảng họ cũng từ chối luôn công bằng, bác ái và lòng yêu mến đồng loại. Từ chối tình yêu Đức Kitô là từ chối tình người. Họ tìm mọi cách để tăng của cải vật chất và thêm quyền lực mà không nhận ra họ đang chết đuối trong của cải và quyền lực. Họ như những cây đang úng thủy, mầm chết bắt đầu từ nội tâm, trong tim. Vật chất và quyền lực giúp họ danh tiếng, được phục vụ nhưng luôn lo lắng sợ mất những gì đang có. Cuộc sống thiếu bình an vì kẻ khác đang muốn tranh ghế họ đang ngồi.
Ai cũng cần vật chất nuôi cơ thể, đồng thời cần của nuôi tâm hồn. Vật chất nuôi cơ thể nhưng không nuôi được tâm hồn vì thế thiếu thương người là thiếu sự sống thật; sự sống thật quan trọng hơn sự sống tạm bở đời này. Ai cũng biết tiền mang lại sự sống nhưng nhiều người quên tiền cũng mang lại sự chết. Người ta tự tin là mình có thể làm ra tiền nên cũng có khả năng giữ tiền. Thực tế cho thấy rất nhiều người chết vì tiền. Có của nên phải canh của, canh của giống như người ta canh đập nước, mưa gió thất thường không biết lúc nào đập bị bể và khi bể đập thì mất sạch.
Kitô hữu khôn ngoan hơn bởi ngoài vật chất của cải họ còn tìm kiếm một sức mạnh khác, sức mạnh này không bị ảnh hưởng bởi vật chất vì nó không lệ thuộc vào vật chất. Đó là sức mạnh tâm linh đến từ trời cao. Ơn Chúa ban bình an tâm hồn, khiến con tim thanh thản, tâm thần thoải mái. Chìm đắm trong ơn Chúa không bao giờ bị chết ngọp trái lại còn được hướng về trời cao vì ơn Chúa ban chính là tình yêu Chúa và tình yêu Chúa là nguồn sống và nguồn sống Chúa ban là nguồn sống vĩnh cửu. Yêu Chúa là yêu cuộc sống tạm bợ và sự sống trường sinh; yêu vật chất, của cải là yêu sự sống tạm bợ và chói bỏ sự sống trường sinh.
Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org