Kiểm điểm đời sống là hình thức đi tìm khả năng cá nhân để biết rõ hơn ưu điểm và nhược điểm của mỗi cá nhân. Nếu kết quả của kiểm điểm là những điều hài lòng người đó sẽ cảm thấy an vui trong công việc và cuộc đời cũng thú vị hơn. Khi kiểm điểm vạch ra thiếu sót, sai trái nỗi buồn ập đến, cái lo tăng thêm và họ phải tìm cách tìm biết điều gì gây nên hậu quả đau buồn đó và hy vọng tìm cách sửa chữa.
Người quản lí Kinh Thánh hôm nay nhắc đến làm công việc kiểm điểm đời sống công việc của ông. Ông làm công việc này không phải do tự nguyện nhưng vì ông được cho biết công việc quản lí của ông sẽ chấm dứt trong nay mai. Niềm tin của chủ trong ông đã hết và ông phải tìm cách làm sao cho cuộc sống ngày mai. Để kiểm điểm công việc người quản lí nhìn lại sổ sách tìm cách nào đó lợi nhất cho tương lai của ông. Ông nhận biết khả năng điều đình là ưu điểm tuy nhiên ông cũng biết rõ khả năng điều đình với chủ không còn nữa, quá muộn rồi vì chủ đã đưa ra phán quyết cho ông nghỉ việc. Biết rõ như thế ông quay sang điều đình với các con nợ của chủ. Ông cũng biết tin ông mất việc chưa mấy ai biết nên ông còn đủ thời gian điều đình với các con nợ với hy vọng họ sẽ coi ông như người quản lí tốt, người ban ơn cho họ bằng cách giảm món nợ khổng lồ họ ngày đêm lo lắng. Biết được nỗi lo đó người quản lí tìm cách thủ lợi cho mình và cho con nợ. Ông có chương trình riêng thủ lợi cho mình nhưng con nợ không thể biết điều đó. Cách ông làm vừa dối trá lại phản phúc nhưng ông không quan tâm. Mối bận tâm lớn của ông chính là làm sao có chỗ dựa khi bị mất việc. Làm ơn với hy vọng được trả ơn sau này không phải là cách Phúc Âm khuyến khích. Phúc âm khuyến khích thi ơn mà không mong trả ơn. Luca 14,14.
Người chủ không kiểm soát sổ sách con nợ mả do tay quản lí hoàn toàn làm chủ. Ông ta có toàn quyền ghi món nợ con nợ phải trả vì thế ông nói với các con nợ tự ghi món nợ ông nói cho họ ghi. Không rõ phong tục luật lệ lúc đó thế nào. Ai là người có thẩm quyền ghi văn tự vay nợ, chủ nhà hay người quản lí hay con nợ. Điều chắc chắn là khi con nợ tự ghi lấy văn tự vay nợ nếu tương lai có xảy ra tranh cãi về món nợ có đúng ghi trong sổ gốc hay không sẽ là vấn đề lớn bởi chữ viết ghi trong giấy nợ khác nhau và rất khó xác định món nợ đúng sai khi tranh cãi.
Khi làm công việc ghi lại các văn tự vay nợ người quản lí không đặt vấn đề công bằng cho chủ hay công bằng cho con nợ. Điều quan tâm chính của ông là lo cho tương lai chính ông. Mặc kệ chủ, cũng không lo chi đến người nghèo mang nợ mà quan trọng nhất là mối lợi ông hy vọng con nợ sẽ đón nhận ông trong tương lai. Cả chủ lẫn con nợ đều bị ông lợi dụng cho lợi ích cá nhân mình. Bài đọc kết luận rõ con cái thế gian tính toán tương lai cho cuộc sống trần thế, không hề quan tâm đến phúc lợi người khác miễn sao mình được lợi là họ sẵn sàng làm theo vì lợi nhuận cá nhân.
Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org
Người quản lí Kinh Thánh hôm nay nhắc đến làm công việc kiểm điểm đời sống công việc của ông. Ông làm công việc này không phải do tự nguyện nhưng vì ông được cho biết công việc quản lí của ông sẽ chấm dứt trong nay mai. Niềm tin của chủ trong ông đã hết và ông phải tìm cách làm sao cho cuộc sống ngày mai. Để kiểm điểm công việc người quản lí nhìn lại sổ sách tìm cách nào đó lợi nhất cho tương lai của ông. Ông nhận biết khả năng điều đình là ưu điểm tuy nhiên ông cũng biết rõ khả năng điều đình với chủ không còn nữa, quá muộn rồi vì chủ đã đưa ra phán quyết cho ông nghỉ việc. Biết rõ như thế ông quay sang điều đình với các con nợ của chủ. Ông cũng biết tin ông mất việc chưa mấy ai biết nên ông còn đủ thời gian điều đình với các con nợ với hy vọng họ sẽ coi ông như người quản lí tốt, người ban ơn cho họ bằng cách giảm món nợ khổng lồ họ ngày đêm lo lắng. Biết được nỗi lo đó người quản lí tìm cách thủ lợi cho mình và cho con nợ. Ông có chương trình riêng thủ lợi cho mình nhưng con nợ không thể biết điều đó. Cách ông làm vừa dối trá lại phản phúc nhưng ông không quan tâm. Mối bận tâm lớn của ông chính là làm sao có chỗ dựa khi bị mất việc. Làm ơn với hy vọng được trả ơn sau này không phải là cách Phúc Âm khuyến khích. Phúc âm khuyến khích thi ơn mà không mong trả ơn. Luca 14,14.
Người chủ không kiểm soát sổ sách con nợ mả do tay quản lí hoàn toàn làm chủ. Ông ta có toàn quyền ghi món nợ con nợ phải trả vì thế ông nói với các con nợ tự ghi món nợ ông nói cho họ ghi. Không rõ phong tục luật lệ lúc đó thế nào. Ai là người có thẩm quyền ghi văn tự vay nợ, chủ nhà hay người quản lí hay con nợ. Điều chắc chắn là khi con nợ tự ghi lấy văn tự vay nợ nếu tương lai có xảy ra tranh cãi về món nợ có đúng ghi trong sổ gốc hay không sẽ là vấn đề lớn bởi chữ viết ghi trong giấy nợ khác nhau và rất khó xác định món nợ đúng sai khi tranh cãi.
Khi làm công việc ghi lại các văn tự vay nợ người quản lí không đặt vấn đề công bằng cho chủ hay công bằng cho con nợ. Điều quan tâm chính của ông là lo cho tương lai chính ông. Mặc kệ chủ, cũng không lo chi đến người nghèo mang nợ mà quan trọng nhất là mối lợi ông hy vọng con nợ sẽ đón nhận ông trong tương lai. Cả chủ lẫn con nợ đều bị ông lợi dụng cho lợi ích cá nhân mình. Bài đọc kết luận rõ con cái thế gian tính toán tương lai cho cuộc sống trần thế, không hề quan tâm đến phúc lợi người khác miễn sao mình được lợi là họ sẵn sàng làm theo vì lợi nhuận cá nhân.
Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org