Giã từ cuộc đời…

21giờ ngày 8 tháng 6 năm 2004. Trong buổi tối mùa hè ve sầu nỉ non như lời tiễn biệt. Hơi thở cuối cùng hắt ra, chú bé nhẹ nhàng đi vào cõi vô biên. Bên cạnh giường chú bé, nhưng nữ tu đã cùng bé chiến đấu suốt một năm qua trong căn bệnh thế kỷ, vuốt mắt cho chú bé lần cuối trước khi đưa chú bé xuống ngôi nhà Vĩnh Biệt.

Những ngọn nến lung linh hoà lẫn với lời kinh cầu siêu thoát vang lên từ môi miệng của những bệnh nhân hoà chung với tâm tình của các nữ tu bay vút lên trời cao tựa như lời giã biệt. Lời kinh cầu tiễn đưa cậu bé đi vào cõi bình an.

Bé Lâm một bệnh nhân đai dịch AIDS từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, mẹ qua đời khi chú chưa biết nói lên tiếng: “Mẹ ơi !” Sống cảnh mồ côi ngay khi còn tấm nhỏ, và người cha vất vả nuôi đứa con mang bản án tử…Gà trống nuôi con chẳng biết sẽ như thế nào!

Những lần bé Lâm trở bệnh chết đi sống lại, cả hai cha con đi vào cõi cùng cực khi không có chút vốn lận lưng. Ngậm ngùi tìm cách gởi con để đi vào cuộc sống kiếm chút độ nhật, nhưng thằng bé thì èo uột bởi biến chứng liên tục nên chẳng có ai dám cưu mang.

Rồi một ngày Lâm được gởi vào Trung tâm Mai Hoà sau lần cấp cứu bởi di chứng lao màng não. Bắt đầu từ đây cậu bé lên sáu có một nơi chốn được sống trong tình yêu thương. Những nữ tu còn hơn cả những bà mẹ chăm sóc con nhỏ, bởi ngoài tình mẫu tử đã ẩn trong thiên chức phụ nữ, còn có cả trái tim nhân hậu và kiến thức chăm sóc bệnh nhân Aids. Chính vì thế chú bé được những người “mẹ hiền” nuôi dưỡng, đã vượt qua khỏi những hiểm nguy đe doạ tính mậng và sức khoẻ hồi phục dần dần.

Gia nhập vào TT Mai Hoà vào đầu tháng 6 năm 2003 với thân thể đen đủi và gầy tóp nằm như dán mình thên chiếc giường nệm. Chú bé đang lên cơn sốt và hơi thở đứt quãng tưởng chừng không qua khỏi trong lúc này. Những người “mẹ hiền” thay nhau trực ngay trên chiếc giường bệnh nhi nhỏ xíu, tìm đủ mọi cách để lấy lại sự sống cho cậu bé mới mừng sinh nhật thứ sáu hầu tiếp tục có mặt trong cuộc đời.

Thấm thoát một năm trôi qua trong cuộc sống nửa tỉnh nửa mê. Thân thể cậu bé bắt dầu phổng phao, da thit ửng lên những nét có sức sống dồi dào. Bao nhiêu công sức của các nữ tu đã giành lại sự sống cho cậu bé. Và bé Lâm trở thành niềm vui cho mọi người cùng chung sống trong mái nhà Mai-Hoà.

Vào lúc trời ửng lên ánh hồng của ngày mới. Bé con được đẩy ra ngoài để nhận lấy ánh sáng mang sức sống của vầng dương. Cứ thế ngày này qua ngày khác, bé con được nhận biết bao sự yêu thương của các “bà mẹ” hiền và của những người cùng chung số phận.

Rồi những ngày đầu mùa hạ trời đổi tiết và nắng nóng gia tăng khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi trong cái khí hậu khắc nghiệt. Người khoẻ mạnh cũng thấy mình như nhuốm bệnh và những bệnh nhân lại khốn khổ thêm vì cơ thể không còn đủ sức chống lại cái hà khắc trong những cơn gió nóng mùa hè…

Thằng bé cố há miệng ra để cố hít lấy chút không khí để bảo tồn sự sống còn. Rồi lại tiếp tục chiến đấu, các “bà mẹ” hiền lại tiếp tục tìm đủ mọi phương cách giúp bé tìm lại sức sống đang vơi cạn dần. Nhìn thấy những lần chú bé cong oằn người lên để như đớp lấy khí trời để thở. Những người chứng kiến đã nhiều lần mắt uớt lệ tuôn.

Ve đã bắt đầu vang lên những lời ca vang vọng gọi hè trong trời trưa và cả đêm vắng. Và trong khoảng thời gian ấy đang có một cuộc chiến âm thầm lặng lẽ nhưng mãnh liệt để mong giành lại sự sống còn.

Những anh thanh niên bệnh nhân cùng chung phòng với bé Lâm cũng đau lòng xót xa khi thấy chú bé trong tình trạng cong mình với cơn đau trong cái đầu nhỏ của cậu bé. Bệnh lao não đã đến thời bùng phát và cuộc chiến đi vào giai đoạn cuối cùng. Biết làm gì hơn khi khoa học ngày nay vẫn còn bất lực. Các anh bệnh nhân chỉ biết cùng nhau dâng lời cầu nguyện và thay phiên nhau xoa bóp để phần nào làm dịu đi nỗi đau nhức của bé Lâm. Và mỗi lần được mọi người giúp em chống trả lại những đau đớn mà em đang oằn mình gánh chịu, thì những lần ấy, em như nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trong sự chăm sóc yêu thương.

Nhưng giờ phải đến và đã đến. Khả năng giới hạn của con người đành chịu khuất phục trước giờ cuối cùng của một con người.

Vào chiều tối ngày 8 tháng 6. Như đọc được lời trối trăn hiện lên trên khuôn mặt của chú bé mồ côi không ai là ruột thịt bên em. Các nữ tu đã chuẩn bị sẵn sàng như là người thân trong gia đình kề cận bên em trước giờ ra đi. Bốn bệnh nhân nam đã từng cùng các nữ tu chăm sóc em cũng không thể nào đi vào giấc điệp. Cũng im lặng chứng kiến giờ phút cuối cùng của đứa em, đứa cháu nhỏ bé chung số phận như mình sắp đi xa. Nay em mai một rồi cũng tới phiên một trong ai đó hiện đang sống trong Trung Tâm nuôi người AIDS này…Chẳng ai nói với ai nhưng tất cả chung tâm trạng, ngước về một hướng trong cõi cao xanh lòng âm thầm nguyện cầu cho bé thanh thản đi vào cõi thinh không. Về với Thiên Chúa là Cha yêu thương đang rộng tay đón em vào cõi thiên đường.((Mạng lưới Địa Phân Phú Cường)

P. ĐNC. (Ghi nhận từ Trung Tâm AIDS Mai-Hoà)