HẠT CẢI NIỀM TIN GIỮA “ĐẤU TRƯỜNG CUỘC SỐNG”

CHÚA NHẬT 27 TN C

(Kb 1,2-3; 2,2-5 / Tv 94, 1-2,6-7,8-9 / 2Tm 1, 6-8.13-14 / Lc 17,5-10)


Trong cuốn tiểu thuyết “QUO VADIS” của nhà văn Ba Lan Henryk Sienkievich, có một cảnh rất ấn tượng mà có lẽ nếu ai đã đọc qua chắc sẽ không bao giờ quên : Chàng sĩ quan Rôma, Vinixius, một kitô hữu Tân tòng, khi thấy người yêu Lygia bị trói chặt trên đầu con bò rừng vừa được thả ra trên đấu trường Coloseum, đã ôm đầu kêu lên : “Con Tin ! Con Tin ! Lạy Chúa Kitô, xin hãy làm phép lạ….”. Và khi được người cậu là Petronius lấy tấm áo choàng toga phủ lên đầu để chàng khỏi chứng kiến cảnh đau lòng xé ruột sắp xảy ra, chàng cũng chỉ còn biết lặp đi lặp lại như hóa dại : “Con tin ! Con tin ! Con vẫn tin !...” Và “phép lạ” đã xảy ra thật, khi chàng vệ sĩ Ursus của Lygia đã bẻ gãy đầu con bò tót trong một cuộc đọ sức vô tiền khoáng hậu nơi đấu trường đẩm máu nầy…

Trên đấu trường Coloseum của La Mã ngày xưa hay giữa “đấu trường của cuộc sống hôm nay”, khi đối diện với những khủng hoảng và bi kịch của cuộc đời, mỗi người đều có cách chọn lựa riêng, đều có một thái độ sống, một cách ứng xử đặc biệt :

- Hoặc là buông xuôi, đánh liều như “Người đẹp Thúy Kiều của Nguyễn Du” :

Cũng liều nhắm mắt đưa chân,

Mà xem con tạo xoay vần đến đâu !” (Kim Vân Kiều của Nguyễn Du)


- Hoặc là thất vọng não nề, tìm lấy cái chết như phương thế “dứt đường oan trái, khổ đau” :

Thôi thì một thác cho rồi,

Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông

Trông vời con nước mênh mông

Đem mình gieo xuống giữa dòng trường giang..” (Kim Vân Kiều)


- Cũng có người cay cú, bực dọc, thách thức phạm thượng như tên trộm tử tội bị đóng đinh bên Chúa Giêsu ngày xưa trên đồi Canvê :

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Kitô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” (Lc 23,39).

- Cũng có kẻ hoài nghi oán trách như dân Ít-ra-en qua môi miệng của sứ ngôn Kha-Ba-Cúc trong Bài đọc I hôm nay :

“Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau…” (Kb 1, 2-3)

- Nhưng thái độ đúng đắn nhất mà sứ điệp phụng vụ hôm nay đề nghị cho mỗi người kitô hữu chúng ta đó chính là : “TIN”. “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu nầy : “hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6). Một lòng Tin bắt nguồn từ ơn của bí tích Rửa tội-Thêm sức mà Thánh Phaolô nhắc cho đồ đệ Timôthê nơi Bài đọc II : “…tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ” (2 Tm 1,6-8).

Ở giữa “đấu trường cuộc sống”, không phải lúc nào cũng dễ dàng thể hiện niềm tin. Chúng ta có thể mượn cách “ví von” của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn về “tự do tôn giáo” để diễn tả niềm tin của một số người trong chúng ta : Ở trong nhà thờ, trong các cuộc đại lễ, lòng tin có thể “to bằng cái bàn”; nhưng khi phải đối diện với những “lao tâm khổ tứ” của cuộc sống bon chen giữa chợ đời, thì lòng tin nhỏ lại “bằng cái tô”; nhất là khi nếm mùi thất bại, đau khổ, mất mát, khi bị đe dọa đến miếng cơm manh áo, đến hạnh phúc gia đình, đến mạng sống…thì có khi “đức tin bằng hạt cải” cũng chẳng còn ! Bởi vì quả thật, đức tin của một số trong chúng ta thường được xây dựng và hành xử trên tiêu chí “dấu lạ” : “Bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập giá đi, thì chúng ta tin hắn liền “ (Mt 27,42). Chính vì thế mà có nhiều người rất hồ hỡi, rất nhạy bén trước các mẫu tin “tượng Đức Mẹ chảy dầu, Đức Mẹ khóc, Đức Mẹ hiện ra…” nhưng cũng sàng “bán đứng anh chị em mình vì quyền lợi riêng tư, sẵn sàng phá đổ sự hiệp nhất của cộng đoàn bằng đời sống thiếu yêu thương và phục vụ.

Cho nên hôm nay và mãi mãi lời cầu nguyện của chúng ta dành cho nhau, dành cho Giáo Hội sẽ là : “Ở giữa đấu trường cuộc sống, lạy Chúa, xin hãy cho chúng con có được đức tin bằng hạt cải”. Amen.”