Cách đây nhiều năm, tôi theo học một khoá học của một cơ sở có tên là Landmark Education, với mục đích làm thăng hoa đời sống cá nhân mình. Không giống như một lớp học bình thường, suốt 3 ngày cuối tuần, học viên chúng tôi không phải đọc gì cả, cũng không phải ghi chép chữ nào, vì người ta chỉ đặt ra những câu hỏi rất thông thường trong đời sống, để chúng tôi tha hồ trả lời. Người ta khuyến khích học viên đem những vấn đề khúc mắc trong đời tư của mình ra chia sẻ, và sẽ người hướng dẫn sẽ đặt những câu hỏi để chính học viên đó suy nghĩ, nhìn lại và vỡ lẽ ra. Có khi là một bài tập rất khó, như phải gọi điện để làm lành với người thân mà mình luôn tránh né vì ghét bỏ hay thù hận, sau đó sẽ chia sẻ với cả lớp về kinh nghiệm mình vừa trải qua. Dĩ nhiên có rất nhiều học viên không thể làm những bài tập như thế, và tuy nghe những học viên khác chia sẻ cũng học được nhiều điều, nhưng vẫn không có được ấn tượng mạnh như học viên làm được,. Tất cả chúng tôi phải hứa giữ những chia sẻ cá nhân trong phạm vi lớp học mà thôi. Trong khoá học đó có nhiều điều tôi không hiểu, nên cứ thắc mắc mãi, và mãi nhiều năm sau mới vỡ lẽ ra và cảm thấy rất thú vị. Tôi nhớ có lúc người hướng dẫn tự dưng mời một học viên đứng lên và hỏi:

- Kem sô-cô-la, hay kem va-ni-la, bạn chọn kem nào?

- Tôi chọm kem sô-cô-la.

- Tại sao bạn chọn kem sô-côla?

- Tại vì tôi thích.

- Bạn khác, kem sô-cô-la, hay kem va-ni-la, bạn chọn kem nào?

- Tôi chọn kem sô-cô-la.

- Tại sao?

- Tại vì kem sô-cô-la ngon hơn.

- Bạn khác, kem sô-cô-la, hay kem va-ni-la, bạn chọn kem nào?


Sau nhiều câu trả lời tương tự, người hướng vẫn có vẻ chưa hài long, và vẫn tiếp tục hỏi người khác. Bỗng một học viên khác trả lời “ngang xương”:

- Tôi chọn kem sô-cô-la vì …tôi chọn kem sô-cô-la!

- Bạn biết bài tập này rồi à? Người hướng dẫn ngạc nhiên hỏi lại.

- Chưa, chưa bao giờ!

- Vậy là sự chọn lựa của bạn rất mạnh mẽ. Bạn chọn kem sô-cô-la vì bạn chọn kem sô-cô-la
.

Rồi người hướng dẫn chuyển sang một bài tập khác. Thú thật lúc đó tôi không học được gì từ bài tập về sự chọn lựa này, nhưng lại không dám hỏi. Có lẽ bài tập quá đơn giản nên không thấy ai thắc mắc, nhưng đối với tôi, cả câu trả lời của học viên sau cùng lẫn lời kết luận của hướng dẫn viên nghe sao có vẻ ngang tàng gì đâu.

Một chọn lựa mạnh mẽ

Những tháng năm sau đó, tôi vẫn ghi tên học nhiều khoá liên tiếp. Không phải học một cuối tuần, nhưng mỗi khoá kéo dài 10 tuần, mỗi tuần phải đến trung tâm Landmark một buổi thôi, từ 7 tới 10 giờ 30 tối. Buổi đầu của mỗi khoá, mỗi học viên phải điền một đơn, cam kết đến đúng giờ và không bỏ buổi học nào, và luôn hoàn tất những bài tập được giao cho. Có như thế mới bảo đảm được là khoá học sẽ đem lại lợi ích cho cá nhân mình. Chúng tôi còn phải hứa thêm là khi nào không đến được hoặc đến trễ, phải gọi báo cho trung tâm để họ sẽ giúp mình bằng cách này hay cách khác. Sau mỗi buổi học chúng tôi đều có những bài tập phải được thực hành trong đời sống để đạt được một kinh nghiệm thực tế và vỡ ra một điều gì đó, tuần sau sẽ đến chia sẻ trong lớp học. Dĩ nhiên có những lần tôi không làm bài, và rất ngại đến lớp, dù không bắt buộc ai cũng phải chia sẻ kinh nghiệm thực hành. Tôi ngại không đến lớp, vì đôi khi họ muốn mình tự đứng lên thú nhận là đã không giữ lời cam kết với khoá, và đấy cũng là một kinh nghiệm làm cho mình cảm thấy nặng nề khổ sở, chứ không nhẹ nhàng sung sướng như khi có làm bài.

Một lần nọ tôi không muốn đến lớp, có lẽ vì muốn đi làm về có giờ nấu ăn, rồi cả nhà ăn uống thong thả như mọi ngày. Nhưng tôi rất ngại gọi để báo trước với trung tâm là mình sẽ không đến., và nếu không gọi thì coi như mình thuộc loại nuốt lời hứa. Thế là suốt buôi chiêù hôm đó tôi phải vặn óc nghĩ ra một lý do thật mạnh mẽ, vì tôi biết khi gọi báo cho trung tâm là mình sẽ không tới, thì sẽ có một người sẵn sàng giúp tôi ngày, bằng cách làm cho tôi phải đuối lý với cái lý do chưa đủ mạnh của mình và đành đến lớp học. Tôi cứ lay hoay mãi, lý do nào tôi nghĩ ra được cũng có thể bị bẻ gẫy ngay. Xe hư? Họ sẽ giúp cho minh có cách đến được. Tối nay phải làm trễ ư? Họ sẽ bảo khi nào xong cứ đến, dù muộn màng! Bị bệnh bất thình lình ư? Nếu còn gọi điện được như thế, họ sẽ bảo mình cứ đến lớp và có thể thấy khoẻ khoắn hơn. Vân vân và vân vân. Suy nghĩ mãi tôi vẫn chưa tìm được lý do nào mạnh mẽ đủ, mà chỉ thấy vô cùng mệt mỏi. Nhận thấy lo lắng và suy nghĩ nhiều chỉ làm mất năng lực của mình, tôi đành bỏ cuộc và quyết định “hiên ngang” đến lớp. Khi ngồi trong lớp rồi, tôi mới cảm thấy mình mạnh mẽ vô cùng. Tôi nhớ mãi cái cảm giác mệt mỏi khi cố gắng tìm lý do để không đến lớp, và cũng nhớ rất rõ cái cảm giác thấy mình sao khoẻ khắn thế khi đã ngồi trong lớp. Và tôi chợt hiểu bài tập hôm nào. Tôi đã chọn đến lớp, vì tôi chọn đến lớp. Đó là một lựa chọn rất mạnh mẽ, khiến tôi đến lớp được và không gặp trở ngại gì.. Ngược lại, lúc trước tôi chọn không đến lớp, thì đó cũng là một chọn lựa mạnh mẽ, khiến tôi phải vận dụng đầu óc để tìm những lý do thật vững chắc cho sự chọn lựa của mình. Đúng là:

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,

Mà khó vì lòng người ngại núi e sông."

Trong trường hợp này thì những núi sông hùng vĩ đều nằm ngay trong cái đầu của tôi chứ không nơi nào khác.

Con gà và cái trứng, cái nào có trước?

Trong đời sống hằng ngày, mỗi khi bắt buộc phải đến nơi nào mà tôi cảm thấy ngại ngùng không muốn đến, thì thường sẽ có ngay những lý do chính đáng để chối từ. Nhưng sau cái kinh nghiệm về sự lựa chọn mạnh mẽ của mình, tôi hay chọn “đi”, và thường sẽ không có gì cản trở sự chọn lựa như thế. Một điều nữa, là trong khi nhiều người cho rằng lý do đưa tới sự chọn lựa, thì tôi có thể chứng mình ngược lại rằng lý do có sau sự lựa chọn, và lý do thường rất phù hợp với sự chọn lựa đã có trước. Thí dụ như khi được mời đến một party, nếu biết là sẽ có một số người tôi rất muốn gặp, thì mọi sự đều suông sẻ để tôi đến tham dự buổi party đó. Ngược lại, nếu tôi không thấy ai quen, hoặc biết có những người tôi ngại gặp cũng được mời, thì tự nhiên sẽ có rất nhiều lý do, nhiều trở ngại khiến tôi không đến được. Như thế, sự lựa chọn xảy ra trước trong vô thức, và lý do sẽ theo sau. Tuy nhiên, sự lựa chọn trong vô thức ấy, vẫn dựa trên yếu tố tâm lý yêu ghét của tôi, nghĩa là vẫn có những nguyên nhân trước đó.

Nếu cứ đi ngược lại, sẽ thấy đó là tiến trình của đời sống, là những chuỗi nguyên nhân và hê quả nối tiếp nhau, chuyện này đưa đến chuyện kia. Đúng như triết lý cái trứng nở ra con gà, rồi con gà lại tiếp tục đẻ ra cái trứng khác vậy. Nhưng cuộc đời không cho phép ta đi ngược lai, nên khi đứng trước một sự chọn lựa, tôi có thể coi như đó là điểm khởi đầu, vì mỗi lựa chọn sẽ đưa tới một hệ quả riêng biệt nào đó, và quan trọng là tôi muốn hệ quả nào sẽ xảy ra. Nhiều lần tôi đã thử chọn lựa như vậy, dù có thể ngược lại với tâm lý bình thường của mình, và mỗi lần như thế, hoàn cảnh thường trở thành phù hợp và thuận tiện cho sự lựa chọn đó, và tôi đạt được điều mong muốn hoặc cần thiết. Nhờ thế, đối với những việc phải làm trước mắt, dù ngại ngùng, tôi vẫn nhanh chóng chọn “làm” và hoàn tất được nhiều việc dễ dàng hơn so với trước kia. Chúng ta vẫn biết những người rất thành công hay nổi tiếng đã khởi đầu sự nghiệp của họ bằng một chọn lựa hết sức mạnh mẽ, dù biết sẽ phải trải qua những thử thách lớn lao, đòi hỏi sức mạnh của ý chí và một sự kiên trì bền bỉ, và nhất định không bỏ cuộc ngay cả khi có vẻ như sắp thất bại hoàn toàn. Các thánh nhân cũng thế, khi các ngài chọn con đường nên thánh của mình. Và có rất nhiều người đã đi vào con đường tội lỗi, nhưng trong một phút nào đó đã có một chọn lựa quan trọng khiến cuộc đời của họ đổi hướng bất ngờ và trở nên những người tốt lành.

Cũng có thể nói rằng hoàn cảnh đã đưa một người đến chỗ phải lựa chọn, nhưng điều đó không quan trọng, cho bằng sự lựa chọn lúc đó sẽ đưa ta tới đâu. Vì mỗi chọn lựa đều đưa đến một hệ quả nào đó, nên càng biết trước hệ quả của mỗi lựa chọn, và biết mình muốn hệ quả nào, chúng ta sẽ biết mình phải chọn lựa ra sao để có thể đạt đước điều mình muốn, hoặn tránh được điều mình không muốn.. Khi lựa chọn có ý thức, dù sự việc có thể không hoàn toàn xảy ra như điều mình dự đoán, chúng ta vẫn dễ dàng chấp nhận sự trái ý và can đảm nhận trách nhiệm, chứ không đổ thừa cho hoàn cảnh hay trách móc người khác được. Đọc Thánh Kinh, tôi thấy Chúa Giêsu giảng dạy qua rất nhiều dụ ngôn về sự chọn lựa, và Ngài rao giảng những hệ quả mà con người không có khả năng thấy trước được. Chúa Giêsu cũng nhắc nhở con người phải luôn tỉnh thức và biết lựa chọn một cách khôn ngoan, vì những lựa chọn ngay bây giờ trong quãng đời trần thế sẽ định đoạt cho số phận của ta sau khi chết,và những lựa chọn cho sự sống của thân xác hôm nay sẽ ảnh hưởng đến sự sống của linh hồn mãi mãi

Chọn lựa mạnh mẽ nhất: Đức Tin

Tuy những cản trở thường hiện ra trong đầu khi ta thiếu ý chí, nhưng trong thực tế, đời sống vốn đầy dẫy những cản trở có thật, và nhiều khi vì không có khả năng vượt qua được nên chúng ta lo lắng và đau khổ. Thí dụ như khi phải trực diện với bệnh tật, tai nạn, bị mất việc, chia ly, v.v… Khi ấy người ta cảm thấy như không có sự chọn lựa nữa, nhưng thật sư vẫn có sự chọn lựa. Đó là sự lựa chọn giữa 2 thái độ: Chấp nhận, hay không chấp nhận. Về điểm này, kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy rõ tại sao con người cần có Đức Tin. Tin vào quyền năng và lòng yêu thương của Thiên Chúa, và tin vào khả năng Thiên Chúa ban cho mình để có thể giải quyết những khó khăn trước mắt.

Tôi tin rằng cuộc sống của mỗi người đều có những lúc gặp đau khổ hoặc khó khăn về vật chất hoặc tinh thần. Bản thân tôi tuy chưa phải bệnh hoạn hoặc tai nạn nào đáng kể, nhưng đã từng rơi vào những hoàn cảnh đau khổ hoặc khó khăn. Riêng nền kinh tế yếu kém của nước Mỹ trong những năm gần đây đã khiến tôi bị mất việc 2 lần trong vòng 3 năm. Những lúc ấy tôi thấy mình hoàn toàn bất lực, không biết sự gì sẽ tiếp nối xảy ra, và không biết phải làm gì. Trong quá khứ, tôi được Chúa cho cơ hội học bài học khiêm nhường, khiến tôi phải nhìn nhận khả năng của mình có giới hạn và biết trông cậy vào ơn Chúa, và đã thoát khỏi một hoàn cảnh ngặt nghèo. Từ đó tôi có một sự tin tưởng rất mạnh mẽ, là mỗi khi gặp khó khăn đau khổ, tuy tôi không biết phải làm gì và sự việc sẽ tới đâu, nhưng Đấng Toàn Năng biết tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra cho cuộc đời của tôi. Vi thế khi hãng cho biết sẽ sa thải một số nhân viện trong đó có mình, tôi hết sức bàng hoàng, nhưng đã nhanh chóng lựa chọn thái độ chấp nhận. Cùng lúc đó tôi cầu nguyện và phó thác, xin Chúa lo cho mình vì Ngàì là một người Cha đầy quyền uy, giàu có mọi sự và luôn yêu thương con cái vô bờ bến, xin Chúa soi sáng cho biết những việc cần thiết phải làm và ban cho tôi khả năng làm được. Tôi cảm thấy an tâm, hăng hái và nhẫn nại trong những thủ tục tìm việc, và cuối cùng, tôi có việc, cuộc sống của gia đình tôi được bình thường trở lại và có phần tốt đẹp hơn.

Tất nhiên, vẫn có những người không biết Chúa để trông cậy, phó thác, và họ cũng mất việc, rồi có việc trở lại. Sư khác biệt, là tôi được sống trong bình an, và trở nên can đảm hơn. Những lo lắng tuy có đến nhưng lại ra đi, chứ không ở lại hành hạ tôi. Trong thời gian thất nghiệp đó, gia đình tôi có những dịp đi chơi xa thăm nhiều nơi cho biết, và gặp gỡ người hoặc bạn bè. Bây giờ nhìn lại, tôi coi đó như một phần thưởng bất ngờ Chúa dành cho gia đình của mình, và cảm tạ Chúa về những sắp xếp lạ lùng Ngài dành sẵn cho cuộc đời của tôi.