AM GIÓ THOẢNG

Chú tiểu Bạch Vân ngồi co ro bên bếp lửa, cố giữ lấy mấy liếp tranh tươi che cho ngọn lửa khỏi tắt. Bên ngoài gió vẫn gào thét, thỉnh thoảng như muốn ùa vào thổi dập cái bếp cỏn con của chụ Cái bếp này vừa là lò sưởi cho chú giữa tiết đông sang, vừa là nơi chú đun sôi ấm nước để pha đủ hai chén chè búp Thái Nguyên, một cho thầy, một cho chú.

Vừa ngắm lửa nhảy múa trong bếp, vừa lắng nghe tiếng kin kít của lũy tre cọ sát vào nhau trong trong cơn giông bão, cái trí óc thơ ngây của chú tiểu Bạch Vân bỗng bị muôn ngàn tư tưởng đối chọi ập đến như thác vỡ bờ. Chú vội bỏ bếp, chạy vào am.

Bên trong, thầy của chú vẫn điềm nhiêm đọc sách bên ánh đèn dầu leo lét. Nghe thấy tiếng chân chạy của học trò, thầy thong thả bảo:

- Bạch Vân, mây trắng của thầỵ

- Dạ, thầỵ

- Con sợ lũ mây đen đang ngùn ngụt kéo tới, đuổi mất mây trắng của thầy sao?

- Dạ, thưa thầy, không.

- Thế sao, tiếng chân con như tiếng lòng bất ổn?

- Thưa thầy, sao thầy lại đặt tên cho nơi này là “Am Gió Thoảng” mà gió chẳng chịu lặng ngừng?

- Bạch Vân con, mấy đám mây đen trên vòm trời đó rồi cũng sẽ kéo đi, nhường cho mây trắng về đây nằm ngủ. Gió bão kia, rồi đây cũng lặng để gió thoảng lại về đây ru nhẹ mấy rặng tre.

Con ạ, nào ai thấy được bão, nếu mây đen không ngùn ngụt kéo đến. Nào ai cảm được gió, nếu làn mây trắng không trôi nhẹ cuối trời. Nào ai cảm được bão, nếu rặng tre không lên tiếng. Nào ai hưởng được gió thoảng, nếu lũy tre không diụ dàng rung.

*****

Nào ai trong bạn bè chúng ta thấy được CHÚA, nếu chính chúng ta không xã thân phục vụ xã hội.

Nào ai cảm nhận được TÌNH YÊU, nếu chúng ta không an ủi, ràng rịt các con tim tan vỡ.

Làm sao quê nghèo hiểu được TIN MỪNG, nếu chúng ta không liều lĩnh phục vụ người cùi, trẻ mồi côi, người mạn ngược.

Làm sao người lam lũ, nạn nhân của bất công xã hội tin vào TIN MỪNG, nếu chúng ta không đứng hẳn về phía người nghèo, kẻ bất hạnh.

Nào ai thấy được THIÊN CHÚA, nếu không có được NOEL, EMMANUEL, Thiên-Chúa-Ở -Giữa nhân loại.

Nào ai thấy được CHÚA CHA, nếu không thấy ĐỨC GIÊ-SU.

Vì “ai thấy Thầy, là thấy Chúa Cha” (Gio-an 14: 9).

Đây là mùa NOEL, mùa của EmmaNUEL (Mát-thêu 1: 23).

Mùa chúng ta vui mừng vì thấy được, cảm được THIÊN-CHÚA-Ở-GIỮA-CHÚNG-TA.

Mùa chúng ta được mời gọi, không những chỉ lo mua sắm cho mình, mua quà cho kẻ thân, mà còn mở rộng con tim để chia sẻ với trẻ thơ đói khổ, bé nghèo Afghanistan, nhỏ đói ở Việt Nam,.. . để như dàn chim én theo gió thoảng nhẹ bay loan báo XUÂN ĐÃ ĐẾN RỒI, sau những đêm đông dài đầy giông bão.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân