Đi tìm con đường của Giêsu
„Vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Tôi còn ở với các ông ít lâu nữa thôi,
rồi tôi đi đến cùng Đấng đã sai tôi. Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp,
và nơi tôi ở, các ông không thể đến được". (Ga 7, 33-34)
Bạn thân mến, ở trên là một câu trả lời đầy bí ẩn của Giêsu trước vấn nạn của những người Pha-ri-sêu và các thượng tế, những người đã sai các vệ binh đi bắt Giêsu.
Trước những lời của Giêsu, chúng ta chỉ còn biết đặt thêm những vấn nạn: „Ông ấy sắp đi đâu mà chúng ta không gặp được? Phải chăng ông sắp đi gặp kiều bào sống giữa người Hy-lạp, để giảng dạy cho ngươi Hy-lạp? Ông ấy muốn nói gì khi bảo: „Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở, các ông không thể đến được.“? (Ga 7, 35)
Trên con đường đi tìm Giêsu, có một cách thức hoàn toàn sai. Đó là đi tìm Giêsu qua chính vật chất, qua những dấu hiệu mà chúng ta chờ đợi. Chính Giêsu đã lên tiếng: „Các ông tìm tôi, chỉ vì các ông đã nhìn thấy bánh mì, chứ đâu phải các ông tìm gì ở nơi tôi.“ Thực vậy, điều này cũng liên quan đến chúng ta, nếu chúng ta thực sự kiểm tra lại sự tìm kiếm của chính mình. Vâng, mỗi lần tìm kiếm, là chúng ta đều muốn nhìn thấy và rờ được một cái gì đó, qua đó chúng ta mới thấy được kết quả của cuộc tìm kiếm. Thực vậy, chúng ta luôn đi tìm kết quả trong công việc. Ở những xứ đạo của Âu Châu người ta bắt đầu đi lễ thưa thớt hơn nhiều, vì thế có một số Cha Xứ đã bắt đầu đếm xem có bao nhiêu ngươi đi lễ trong những ngày thường, có bao nhiêu người đi lễ ngày Chúa Nhật, bao nhiêu người đi xưng tội vào mùa Vọng và mùa Chay, bao nhiêu người đi nghe giảng trong những dịp tĩnh tâm mùa Chay... Nhà thờ mà càng thưa thì khuôn mặt của Cha xứ càng thê thảm. Nhà thờ mà rộn rã bước chân của nhiều người, thì Cha Xứ cũng dễ dàng nở nụ cười hơn.
Trên con đường đi tìm, có một khía cạnh khác liên quan. Đó là sự đáng tin tưởng. Chúng ta ai lại không muốn là người đáng tin tưởng. Và chúng ta cũng ước ao Giáo Hội thật sự đáng tin. Cộng đòan Giáo Xứ hay dòng Tu của chúng ta thật sự đáng tin. Nhưng điều gì ẩn dấu đàng sau sự ước ao này? Ở đây chúng ta đang ước ao tìm về Sự Thật, nghĩa là tìm về cội nguồn và chiều sâu của tinh thần Tin Mừng? Hay chúng ta đang đi tìm một dấu hiệu, để qua đó chúng ta được nhìn đến, được nghe tới, được công nhận, và người người sẽ chạy đến với chúng ta và „cậy dựa“ vào chúng ta, hướng mắt trông chờ chúng ta, đọc những hàng chữ của chúng ta? Cuối cùng là chúng ta đi tìm chính bản thân mình?
Điều mà chúng ta phải đi tìm thực sự chính là Sự Thật, là Chân Lý và những ý định và kế hoạch của Thiên Chúa. Sự đáng tin tưởng chỉ có thể phát xuất từ Chúa và Chân Lý của Chúa, chứ không phải từ sự nổi tiếng và nhữnt tài năng của chúng ta.
Nếu chúng ta lo lắng về sự đáng tin tưởng, thì chúng ta luôn phải tự chất vấn mình. Điều đó có bắt chúng ta bám vào một „luận đề“, một „lý thuyết“, một „tiêu chuẩn“, mà qua đó chúng ta trở nên bối rối không yên? Nếu như thế, thì đó có thể là một triệu chứng cho cơn bệnh: „Chúng ta đang đi tìm mình“. Trên con đường đi tìm Giêsu, mà chúng ta dựa trên những tiêu chuẩn, lý thuyết hay luận đề đó, thì chúng ta đang biến Giêsu trở thành phương tiện, một bàn đạp, để chúng ta lớn lên, để chúng ta được nổi tiếng, để mọi người khen chúng ta giảng giỏi, viết hay và sống „thánh thiện“.
Nếu như thế, thì chúng ta cần nghe lại lời của Gioan Tẩy Giả: „Giêsu cần phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ.“ (ss. Ga 3, 30).
„Vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Tôi còn ở với các ông ít lâu nữa thôi,
rồi tôi đi đến cùng Đấng đã sai tôi. Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp,
và nơi tôi ở, các ông không thể đến được". (Ga 7, 33-34)
Bạn thân mến, ở trên là một câu trả lời đầy bí ẩn của Giêsu trước vấn nạn của những người Pha-ri-sêu và các thượng tế, những người đã sai các vệ binh đi bắt Giêsu.
Trước những lời của Giêsu, chúng ta chỉ còn biết đặt thêm những vấn nạn: „Ông ấy sắp đi đâu mà chúng ta không gặp được? Phải chăng ông sắp đi gặp kiều bào sống giữa người Hy-lạp, để giảng dạy cho ngươi Hy-lạp? Ông ấy muốn nói gì khi bảo: „Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở, các ông không thể đến được.“? (Ga 7, 35)
Trên con đường đi tìm Giêsu, có một cách thức hoàn toàn sai. Đó là đi tìm Giêsu qua chính vật chất, qua những dấu hiệu mà chúng ta chờ đợi. Chính Giêsu đã lên tiếng: „Các ông tìm tôi, chỉ vì các ông đã nhìn thấy bánh mì, chứ đâu phải các ông tìm gì ở nơi tôi.“ Thực vậy, điều này cũng liên quan đến chúng ta, nếu chúng ta thực sự kiểm tra lại sự tìm kiếm của chính mình. Vâng, mỗi lần tìm kiếm, là chúng ta đều muốn nhìn thấy và rờ được một cái gì đó, qua đó chúng ta mới thấy được kết quả của cuộc tìm kiếm. Thực vậy, chúng ta luôn đi tìm kết quả trong công việc. Ở những xứ đạo của Âu Châu người ta bắt đầu đi lễ thưa thớt hơn nhiều, vì thế có một số Cha Xứ đã bắt đầu đếm xem có bao nhiêu ngươi đi lễ trong những ngày thường, có bao nhiêu người đi lễ ngày Chúa Nhật, bao nhiêu người đi xưng tội vào mùa Vọng và mùa Chay, bao nhiêu người đi nghe giảng trong những dịp tĩnh tâm mùa Chay... Nhà thờ mà càng thưa thì khuôn mặt của Cha xứ càng thê thảm. Nhà thờ mà rộn rã bước chân của nhiều người, thì Cha Xứ cũng dễ dàng nở nụ cười hơn.
Trên con đường đi tìm, có một khía cạnh khác liên quan. Đó là sự đáng tin tưởng. Chúng ta ai lại không muốn là người đáng tin tưởng. Và chúng ta cũng ước ao Giáo Hội thật sự đáng tin. Cộng đòan Giáo Xứ hay dòng Tu của chúng ta thật sự đáng tin. Nhưng điều gì ẩn dấu đàng sau sự ước ao này? Ở đây chúng ta đang ước ao tìm về Sự Thật, nghĩa là tìm về cội nguồn và chiều sâu của tinh thần Tin Mừng? Hay chúng ta đang đi tìm một dấu hiệu, để qua đó chúng ta được nhìn đến, được nghe tới, được công nhận, và người người sẽ chạy đến với chúng ta và „cậy dựa“ vào chúng ta, hướng mắt trông chờ chúng ta, đọc những hàng chữ của chúng ta? Cuối cùng là chúng ta đi tìm chính bản thân mình?
Điều mà chúng ta phải đi tìm thực sự chính là Sự Thật, là Chân Lý và những ý định và kế hoạch của Thiên Chúa. Sự đáng tin tưởng chỉ có thể phát xuất từ Chúa và Chân Lý của Chúa, chứ không phải từ sự nổi tiếng và nhữnt tài năng của chúng ta.
Nếu chúng ta lo lắng về sự đáng tin tưởng, thì chúng ta luôn phải tự chất vấn mình. Điều đó có bắt chúng ta bám vào một „luận đề“, một „lý thuyết“, một „tiêu chuẩn“, mà qua đó chúng ta trở nên bối rối không yên? Nếu như thế, thì đó có thể là một triệu chứng cho cơn bệnh: „Chúng ta đang đi tìm mình“. Trên con đường đi tìm Giêsu, mà chúng ta dựa trên những tiêu chuẩn, lý thuyết hay luận đề đó, thì chúng ta đang biến Giêsu trở thành phương tiện, một bàn đạp, để chúng ta lớn lên, để chúng ta được nổi tiếng, để mọi người khen chúng ta giảng giỏi, viết hay và sống „thánh thiện“.
Nếu như thế, thì chúng ta cần nghe lại lời của Gioan Tẩy Giả: „Giêsu cần phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ.“ (ss. Ga 3, 30).