1. ĐẠI BÀNG
Trong một khu rừng nọ, có một con gà rừng mái đang ấp trứng. Nhưng lại có một trứng đại bàng lạc vào giữa mớ trứng ấy. Sau một thời gian, trứng nở thành con... Mấy chú gà con và bé đại bàng vui vẻ nô đùa với nhau như anh chị em một nhà gà. Mẹ gà chọn một số tên ngộ nghĩnh đặt cho các con, đứa đầu mang tên Mi-no, đứa thứ hai gọi là Sếch, đứa thứ ba tên là Phêm, còn bé đại bàng được gọi là Cô-ti.
Một ngày nọ đang cùng anh chị em gà rừng bươi móc trong các đống rác để kiếm ăn, bé đại bàng bỗng nhìn lên trời và thấy một con chim đại bàng bay lượn trên không trung trông thật uy nghi.
Bé liền hỏi mẹ gà:
- Mẹ ơi, sao mình không bay như con chim kia trên trời?
- Cô-ti con, chúng ta đâu phải là đại bàng mà bay được!
- Thế chúng ta là ai?
- Chúng ta là gà rừng, các thú vật trong rừng này gọi chúng ta là gia đình Than Dế.
- Sao lại gọi mình là Than Dế?
- Vì họ thấy chúng mình hay bươi móc các đống rác tìm ăn, như thể tìm ăn dế than. Thôi, con lo bươi tiếp mà kiếm ăn.
Nghe lời gà mẹ, bé Cô-ti tiếp tục bươi rác kiếm ăn, ngày này sang ngày khác. Bỗng một hôm, đang loay hoay bươi rác với ba chú gà rừng con, bé Cô-ti thấy một bóng dáng uy nghi lượn trên đầu mình. Bé ngước lên và trông thấy một con đại bàng mẹ thật đẹp đang lượn qua lượn lại trên đầu mình. Một lát sau, bé nghe tiếng gọi:
- Chú bé kia ơi, thử bay đi, thử bay đi.
Nghe thế, bé Cô-ti xòe đôi cánh và toan tập vỗ. Nhưng mấy chú gà rừng Mi-no, Sếch và Phêm vội chạy lại, đứa thì tục tác, đứa thì gáy lớn, át cả tiếng thúc giục của đại bàng trên không trung.
- Cô-ti, em đừng nghe nó. Em đâu phải đại bàng mà ham bay. Chúng ta là gà rừng, chúng ta là Than Dế.
Tiếng của Mi-no, Sếch và Phêm lấn át tất cả, dẹp tắt ước muốn vỗ cánh tung bay của Cô-ti. Cô-ti lại tiếp tục bươi rác tìm ăn qua ngày như bao gà rừng khác. Thế rồi, một hôm kia, khi cùng đám gà rừng đến kiếm ăn trong một đống rác khác, Cô-ti ngạc nhiên nhìn thấy chim đại bàng mẹ đang nằm sẵn trên đống rác, không khác chi một con gà rừng.
- Cô-ti, Cô-ti, con là đại bàng chứ không phải gà rừng đâu. Hãy vỗ cánh tung bay. Thế giới của con là trời cao đất rộng chứ không phải mấy đống rác này đâu. Bay đi con, bay. ..
Đại bàng mẹ chưa nói hết câu, thì Than Dế mẹ, Mi-no, Sếch và Phêm đã nhào vào mổ túi bụi. Đứa thì mổ ngay vào đôi cánh để cắt đường bay, đứa thì mổ vào cổ họng để khóa miệng đại bàng mẹ. Mạnh đến đâu đi nữa, một mình vẫn không địch lại số đông. Đại bàng mẹ chỉ biết dãy dụa, ú ớ vài tiếng rồi gục đầu tắt thở.
Trên một cành cây thấp gần đấy, bé Cô-ti nhìn ngắm xác đại bàng mẹ. Rồi như sực nhớ lại tiếng mời gọi của đại bàng mẹ, Cô-ti vỗ nhẹ đôi cánh tung bay.
*****
Ai trong chúng ta sẽ nhào xuống nói cho bé Cô-ti biết em là Ki-tô, tuy sống giữa thế gian, nhưng em không là Than Dế. Ai trong chúng ta sẽ khuyến khích trẻ, tuy quý trọng tiền của Mi-no, tình của Sếch, danh của Phêm, nhưng không để ba thứ ấy cột chặt đời mình, cản ngăn mình tung bay lên cùng Thiên Chúa?
Trẻ làm sao kêu tên Chúa để được cứu sống nếu không tin? Làm sao tin được, nếu không nghe? Làm sao nghe được, nếu không ai rao giảng? Làm sao rao giảng được, nếu không được sai đi? (Rô-ma 10:13-15)
Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con đi. (I-sa-ia 6: 8)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Trong một khu rừng nọ, có một con gà rừng mái đang ấp trứng. Nhưng lại có một trứng đại bàng lạc vào giữa mớ trứng ấy. Sau một thời gian, trứng nở thành con... Mấy chú gà con và bé đại bàng vui vẻ nô đùa với nhau như anh chị em một nhà gà. Mẹ gà chọn một số tên ngộ nghĩnh đặt cho các con, đứa đầu mang tên Mi-no, đứa thứ hai gọi là Sếch, đứa thứ ba tên là Phêm, còn bé đại bàng được gọi là Cô-ti.
Một ngày nọ đang cùng anh chị em gà rừng bươi móc trong các đống rác để kiếm ăn, bé đại bàng bỗng nhìn lên trời và thấy một con chim đại bàng bay lượn trên không trung trông thật uy nghi.
Bé liền hỏi mẹ gà:
- Mẹ ơi, sao mình không bay như con chim kia trên trời?
- Cô-ti con, chúng ta đâu phải là đại bàng mà bay được!
- Thế chúng ta là ai?
- Chúng ta là gà rừng, các thú vật trong rừng này gọi chúng ta là gia đình Than Dế.
- Sao lại gọi mình là Than Dế?
- Vì họ thấy chúng mình hay bươi móc các đống rác tìm ăn, như thể tìm ăn dế than. Thôi, con lo bươi tiếp mà kiếm ăn.
Nghe lời gà mẹ, bé Cô-ti tiếp tục bươi rác kiếm ăn, ngày này sang ngày khác. Bỗng một hôm, đang loay hoay bươi rác với ba chú gà rừng con, bé Cô-ti thấy một bóng dáng uy nghi lượn trên đầu mình. Bé ngước lên và trông thấy một con đại bàng mẹ thật đẹp đang lượn qua lượn lại trên đầu mình. Một lát sau, bé nghe tiếng gọi:
- Chú bé kia ơi, thử bay đi, thử bay đi.
Nghe thế, bé Cô-ti xòe đôi cánh và toan tập vỗ. Nhưng mấy chú gà rừng Mi-no, Sếch và Phêm vội chạy lại, đứa thì tục tác, đứa thì gáy lớn, át cả tiếng thúc giục của đại bàng trên không trung.
- Cô-ti, em đừng nghe nó. Em đâu phải đại bàng mà ham bay. Chúng ta là gà rừng, chúng ta là Than Dế.
Tiếng của Mi-no, Sếch và Phêm lấn át tất cả, dẹp tắt ước muốn vỗ cánh tung bay của Cô-ti. Cô-ti lại tiếp tục bươi rác tìm ăn qua ngày như bao gà rừng khác. Thế rồi, một hôm kia, khi cùng đám gà rừng đến kiếm ăn trong một đống rác khác, Cô-ti ngạc nhiên nhìn thấy chim đại bàng mẹ đang nằm sẵn trên đống rác, không khác chi một con gà rừng.
- Cô-ti, Cô-ti, con là đại bàng chứ không phải gà rừng đâu. Hãy vỗ cánh tung bay. Thế giới của con là trời cao đất rộng chứ không phải mấy đống rác này đâu. Bay đi con, bay. ..
Đại bàng mẹ chưa nói hết câu, thì Than Dế mẹ, Mi-no, Sếch và Phêm đã nhào vào mổ túi bụi. Đứa thì mổ ngay vào đôi cánh để cắt đường bay, đứa thì mổ vào cổ họng để khóa miệng đại bàng mẹ. Mạnh đến đâu đi nữa, một mình vẫn không địch lại số đông. Đại bàng mẹ chỉ biết dãy dụa, ú ớ vài tiếng rồi gục đầu tắt thở.
Trên một cành cây thấp gần đấy, bé Cô-ti nhìn ngắm xác đại bàng mẹ. Rồi như sực nhớ lại tiếng mời gọi của đại bàng mẹ, Cô-ti vỗ nhẹ đôi cánh tung bay.
*****
Ai trong chúng ta sẽ nhào xuống nói cho bé Cô-ti biết em là Ki-tô, tuy sống giữa thế gian, nhưng em không là Than Dế. Ai trong chúng ta sẽ khuyến khích trẻ, tuy quý trọng tiền của Mi-no, tình của Sếch, danh của Phêm, nhưng không để ba thứ ấy cột chặt đời mình, cản ngăn mình tung bay lên cùng Thiên Chúa?
Trẻ làm sao kêu tên Chúa để được cứu sống nếu không tin? Làm sao tin được, nếu không nghe? Làm sao nghe được, nếu không ai rao giảng? Làm sao rao giảng được, nếu không được sai đi? (Rô-ma 10:13-15)
Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con đi. (I-sa-ia 6: 8)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân