BÀI GIẢNG LỄ CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Anh chị em rất thân mến,
Năm nay là Năm Thánh Thể, chúng ta hãy cử hành thánh lễ chiều nay cách đặc biệt sốt sắng, vì trong phụng vụ chiều nay Giáo Hội kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Thánh Gioan không tường thuật việc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể như thánh Phaolô trong bài thánh thư gởi tín hữu Côrintô. Nhưng ý nghĩa của việc ấy chứa đựng trong lời nói hết sức sâu sắc của thánh Gioan: Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. ( Ga 13, 1 )
Như lời Tin mừng Gioan, Chúa Giêsu đã yêu mến tất cả chúng ta còn ở trần gian, và yêu mến cho đến cùng.
Yêu thương cho đến cùng là yêu cho đến chết, không dừng lại giữa đường, mà sẵn sàng chịu chết, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chúng ta. Trong thực tế Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết trên cây Thánh Giá, để chuộc tội cho loài người chúng ta. Người đã trả giá đắt cho tình yêu của Người: giá đó là mạng sống còn trai trẻ của Người.
Yêu cho đến cùng là yêu tối đa, không còn có thể hơn được nữa. Vì yêu thương chúng ta tối đa, Chúa Giêsu đã tìm một cách đặc biệt để đến với chúng ta, hiện diện với nhân loại chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Người đến với chúng ta trong bí tích Thánh Thể, trong Thánh Lễ mà Giáo Hội cử hành.
Mỗi lần chúng ta cùng nhau cử hành Thánh Lễ là chúng ta cùng nhau đón Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh đến với chúng ta, không những một cách thiêng liêng như qua Lời Chúa, qua Giáo Hội, qua tha nhân, mà thực sự đến với chúng ta trong hình bánh rượu. Bánh và rượu được truyền phép trở thành Mình và Máu Thánh Chúa, và là chính Chúa ở giữa chúng ta.
Vậy chúng ta hãy sốt sắng đón Chúa đến với niềm tin: chúng ta tin Chúa, dù mắt phàm của chúng ta không thấy Chúa; chúng ta chỉ thấy bánh và rượu được truyền phép, mà chúng ta tin đó là chính Chúa và chúng ta sẵn sàng thờ lạy Chúa.
Chúng ta đón Chúa đến với lòng yêu mến. Chúng ta yêu Chúa cách đậm đà tha thiết: yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Trái tim của chúng ta, tâm hồn của chúng ta mở rộng cửa đón tiếp Chúa.
Chúng ta đón Chúa đến với niềm vui, với niềm hy vọng được gặp gỡ Chúa, gặp Chúa thực sự bằng đức tin và trong đức tin, dù giác quan của chúng ta không cảm thấy gì theo như lời thánh Tôma tiến sĩ.
Chúng ta đón Chúa với quyết tâm theo Chúa, theo Chúa vượt qua thế gian về cùng Chúa Cha, không ham mê của cải thế gian, không bám víu vào trần gian. Quyết tâm nên giống Chúa càng nhiều càng tốt như Người dạy chúng ta trong bài Tin mừng, khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Muốn yêu thương phải cúi xuống, phải khiêm nhường; vì yêu thương là đặt người mình yêu lên trên chính mình.
Chúa Giêsu đã đặt các môn đệ lên trên chính mình, vì Người đã cúi xuống rửa chân cho họ, chính vì thế mà Phêrô đã sợ không dám: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu ( Ga 13, 8 ). Nhưng Chúa Giêsu đã nhất quyết: Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy ( Ga 13, 8b ). Chúa nhất quyết, vì yêu thương phải đưa tới hiệu quả thực tế là phục vụ. Đó là ý nghĩa của bài Tin mừng hôm nay, ý nghĩa của nghi thức rửa chân mà chúng ta sẽ cử hành theo gương Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta hãy sẵn sàng tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu. Giống như Chúa Giêsu, Giáo Hội cũng yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết, và đó là ý nghĩa tự hiến của bí tích thánh thể mà Giáo Hội cử hành.
Đức Cha Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Anh chị em rất thân mến,
Năm nay là Năm Thánh Thể, chúng ta hãy cử hành thánh lễ chiều nay cách đặc biệt sốt sắng, vì trong phụng vụ chiều nay Giáo Hội kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Thánh Gioan không tường thuật việc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể như thánh Phaolô trong bài thánh thư gởi tín hữu Côrintô. Nhưng ý nghĩa của việc ấy chứa đựng trong lời nói hết sức sâu sắc của thánh Gioan: Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. ( Ga 13, 1 )
Như lời Tin mừng Gioan, Chúa Giêsu đã yêu mến tất cả chúng ta còn ở trần gian, và yêu mến cho đến cùng.
Yêu thương cho đến cùng là yêu cho đến chết, không dừng lại giữa đường, mà sẵn sàng chịu chết, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chúng ta. Trong thực tế Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết trên cây Thánh Giá, để chuộc tội cho loài người chúng ta. Người đã trả giá đắt cho tình yêu của Người: giá đó là mạng sống còn trai trẻ của Người.
Yêu cho đến cùng là yêu tối đa, không còn có thể hơn được nữa. Vì yêu thương chúng ta tối đa, Chúa Giêsu đã tìm một cách đặc biệt để đến với chúng ta, hiện diện với nhân loại chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Người đến với chúng ta trong bí tích Thánh Thể, trong Thánh Lễ mà Giáo Hội cử hành.
Mỗi lần chúng ta cùng nhau cử hành Thánh Lễ là chúng ta cùng nhau đón Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh đến với chúng ta, không những một cách thiêng liêng như qua Lời Chúa, qua Giáo Hội, qua tha nhân, mà thực sự đến với chúng ta trong hình bánh rượu. Bánh và rượu được truyền phép trở thành Mình và Máu Thánh Chúa, và là chính Chúa ở giữa chúng ta.
Vậy chúng ta hãy sốt sắng đón Chúa đến với niềm tin: chúng ta tin Chúa, dù mắt phàm của chúng ta không thấy Chúa; chúng ta chỉ thấy bánh và rượu được truyền phép, mà chúng ta tin đó là chính Chúa và chúng ta sẵn sàng thờ lạy Chúa.
Chúng ta đón Chúa đến với lòng yêu mến. Chúng ta yêu Chúa cách đậm đà tha thiết: yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Trái tim của chúng ta, tâm hồn của chúng ta mở rộng cửa đón tiếp Chúa.
Chúng ta đón Chúa đến với niềm vui, với niềm hy vọng được gặp gỡ Chúa, gặp Chúa thực sự bằng đức tin và trong đức tin, dù giác quan của chúng ta không cảm thấy gì theo như lời thánh Tôma tiến sĩ.
Chúng ta đón Chúa với quyết tâm theo Chúa, theo Chúa vượt qua thế gian về cùng Chúa Cha, không ham mê của cải thế gian, không bám víu vào trần gian. Quyết tâm nên giống Chúa càng nhiều càng tốt như Người dạy chúng ta trong bài Tin mừng, khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Muốn yêu thương phải cúi xuống, phải khiêm nhường; vì yêu thương là đặt người mình yêu lên trên chính mình.
Chúa Giêsu đã đặt các môn đệ lên trên chính mình, vì Người đã cúi xuống rửa chân cho họ, chính vì thế mà Phêrô đã sợ không dám: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu ( Ga 13, 8 ). Nhưng Chúa Giêsu đã nhất quyết: Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy ( Ga 13, 8b ). Chúa nhất quyết, vì yêu thương phải đưa tới hiệu quả thực tế là phục vụ. Đó là ý nghĩa của bài Tin mừng hôm nay, ý nghĩa của nghi thức rửa chân mà chúng ta sẽ cử hành theo gương Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta hãy sẵn sàng tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu. Giống như Chúa Giêsu, Giáo Hội cũng yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết, và đó là ý nghĩa tự hiến của bí tích thánh thể mà Giáo Hội cử hành.
Đức Cha Phaolô BÙI VĂN ĐỌC