Một năm 12 tháng, tôi thích nhất tháng Sáu. Trời hết lạnh và chưa kịp nóng, không khí dễ chiụ vô cùng nên ai cũng ưa ra khỏi nhà. Các cụ già thì đi bách bộ, các ngài sồn sồn thì đi làm hay đi chợ, các đấng nhi đồng bước vào mùa hè thì hẹn hò tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Thế nhưng năm nay đại dịch Vũ Hán đã giam mọi người ở trong nhà. Ôi buồn làm sao. Suốt ngày ôm cái máy điện tử. Suốt ngày nghe tin Dịch Cô Vít hoành hành, suốt ngày nghe tin Vua Trump và Vua Tập đánh nhau, suốt ngày nghe tin nước Úc nghỉ chơi với nước Tàu. Rồi lại nghe tìn biểu tình mới trở lại ở Hong Kong với sự lãnh đạo của chàng thanh niên Hoàng Chí Phong tuổi trẻ tài cao, mới 24 tuổi. Rồi lại tin Bà Thái Anh Văn ở Đài Loan đòi thoát Trung. Tôi đang chơi vơi với các tin hàng đầu này thì tin chàng da đen George Floyd bên Mỹ làm tôi tỉnh hẳn. Anh là ngòi nổ quả bom kỳ thị Trắng-Đen ở Mỹ, khắp nơi biểu tình ban đầu thì ôn hoà sau thì biến ra bạo động. Xem cảnh phá phách, đập tiệm cướp đồ, đốt nhà đốt xe, giết người, khiếp quá. Đây đúng là quả bom lớn sau bom Cô Vít. Vấn đề kỳ thị là vấn đề xã hội, rất người, nhưng ở Mỹ nạn kỳ thị trắng đen là nhậy cảm nhất, dễ bùng cháy nhất. Mà báo chí cho biết cái nhân da den Floyd không phải là người lương thiện, cái gốc tội ác của anh kinh khiếp lắm. Ngay từ năm 1997 anh đã bị bắt vì cần sa ma túy và trộm cắp ở Texas, bị tù 5 năm xong anh bỏ Texas đến Minnepolis. Cảnh sát có đầy đủ hồ sơ tội ác của anh. Anh xuống đường biểu tình không phải vì thiện chí mà đã có dã tâm. Anh đã kháng cự mãnh liệt với cảnh sát nên mới bị đè cổ dưới đất cho đến chết nghẹt. Cái chết bùng nổ lớn như hiện nay là vì da của anh đen, chứ nếu da anh trắng hay vàng hay xám thì các thành phố vẫn bằng an, các người xấu không có cớ đi ăn cướp và đốt phá. Lại có tin Đảng Dân Chủ đã cho phổ biến rộng rãi cảnh anh da đen Floyd bị cảnh sát Chauvin đè cổ cho chết là cốt để cả nước thấy rằng chính quyền Trump của Đảng Cộng Hoà không mang lại bằng an cho đất nước. Tin ai bây giờ, thưa các cụ.

Thôi, không nói các chuyện nhức đầu nữa, xin ngưng Cô Vít, chàng Floyd, ông Tàu Cộng.... để trình các cụ những chuyện khác, nhẹ hơn, vui hơn. Nhóm dân làng An Lạc chúng tôi khi nhức đầu thì mở nhạc vui tươi ra nghe. Nhạc Việt thì chúng tôi thích chương trình Thúy Nga nhất, băng cuối cùng là số 130 thực hiện ở Singapore. Sau 130 này không biết còn Thuý Nga nữa hay không, vì nghe nói doanh thu tài chính không được bao nhiêu, và linh hồn của chương trình là nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn hiện đã thấm mệt với tuổi già 75, ông muốn về hưu. Không biết Bác Tô Văn Lai và Chị Thuỷ anh Thi còn đủ sức tiếp tục nữa không. Thấy hầu như cả làng lo nghĩ như vậy thì Anh John và Chị Ba Biên Hòa trấn an và tiếp sức. Anh Chị bảo: ngoài Thuý Nga và Asia, mời các bạn nghe thêm các chương trình nhạc của André Rieu và Pink Martini đi, đã lắm. Quả đúng vậy, đã mắt đã tai hết sức. Nghe xong, xem xong chúng tôi thấy lòng mình vui chi lạ.

Các cụ biết André Rieu chứ? Cái ông nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng gốc Hà Lan có ban nhạc nổi tiếng đi trình diễn khắp thế giới, nơi nào khán thính giả cũng đông nghẹt, nơi nào tiếng vỗ tay cũng vỡ trời luôn. Ban nhạc này nổi tiếng từ 1978 đến nay. Cụ nào thích nhạc valse thì ông nhạc trưởng này chính là tổ sư.

Và ban nhạc Pink Martini nữa. Cái tên nghe như tên một ly rượu khai vị.

Đây là ban nhạc mới ra đời từ 1994, thua Bác Andre Rieu 19 năm. Do Thomas Lauderdale cầm đầu, gốc ở Oregon miền Tây nước Mỹ. Bác Rieu là thiên tài về vĩ cầm, còn Chú Lauderdale là thiên tài về dương cầm. Trông chú biểu diễn dương cầm thì ai cũng mê hai bàn tay bay lượn tài ba của chú. Ban nhạc của Pink Martini không đông bằng ban nhạc của André Rieu nhưng nghệ sĩ nào chơi cũng có hồn gây mê đắm. Đặc biệt có nữ ca sĩ China Forbes thì hết sẩy, nàng hát được 15 thứ tiếng. Ngày xưa còn bé tôi rất thích bài ‘Que Sera Sera’ do Doris Day hát, tôi mê hết sức, nay cũng bài này mà China Forbes hát thì còn hay hơn Doris Day nữa vì nàng hát rất có hồn. Nàng tên là China nhưng nàng không phải là người Tàu, nàng da trắng tóc vàng mắt xanh, là bạn một lớp ở Havard ngày xưa với nhạc trưởng Lauderdale.

Cụ nào chưa nghe và xem 2 ban nhạc này thì nên mở máy ngay đi nha, nghe để đuổi cái không khí Cô Vít nặng nề đang vây hãm chúng ta.

Nhân nói tới nhạc sĩ dương cầm Lauderdale trên đây tôi chợt nhớ tới nhạc sĩ thiên tài VN về dương cầm là Đặng Thái Sơn hiện đang ở Canada. Các cụ còn nhớ ngôi sao VN sáng chói này chứ? Năm 1980 cả thế giới âm nhạc ai cũng biết Đặng Thái Sơn. Bố anh Sơn là nhà thơ Đặng Đình Hưng trong nhóm Nhân Văn giai Phẩm và Trăm Hoa Đua Nở thập niên 1950, đây là những tinh hoa của dân tộc thời đó, nhưng bị bác Hồ và CSVN ghét thậm tệ. Mẹ anh là giáo sư âm nhạc Thái Thị Liên. Đặng Thái Sơn là một thiên tài về dương cầm vì có máu nhạc của mẹ. Sách ghi rằng anh luôn đỗ đầu các cuộc thi. Thời đó có một giáo sư dương cầm người Nga dạy nhạc ở Hà Nội. Ông thày này nghe tiếng đàn của trò Sơn thì nhận ra ngay đây là một thiên tài. Ông vận động cho Sơn du học nhạc ở Nga, nhưng bị chính quyền CSVN không cho vì bố của Sơn thuộc nhóm làm loạn Nhân Văn Giai Phẩm. Vị giáo sư ngưòi Nga đã hết sức vận động và cuối cùng Sơn đưọc đi Nga học nhạc. Tới Nga thì một ông thày nhạc cũng nhận ra ngay đây là một thiên tài và đã hết lòng dạy bảo và giúp đỡ. Trò Sơn học cái gì cũng hiểu cũng nhớ, cái gì cũng nhất. Năm 1980 tại Balan có cuộc thi dương cầm quốc tế. Đặng Thái Sơn được nhà trường đề cử đi thi, nhưng chính quyền VN và toà Đái Sứ VN ở Nga đều làm lơ, không hề giúp. Sau này Sơn tâm sự: tôi đưọc vào chung kết. Thí sinh các nước khác thì khi bước lên đài được giới thiệu tên tuổi và quốc tịch, quốc kỳ được trương ra và quốc ca được tấu lên, còn tôi chả có gì cả, quốc phục, quốc kỳ quốc ca đều không. Nhưng tôi đã đậu giải nhất khôi nguyên. Sấm đã nổ, kèn trống lọng loa khắp thế giới đã ầm lên. Giới truyền thông thế giới đã ròng rã loan tin. Lúc bấy giờ Hà Nội và Tòa đại sứ VN ở NGa mới vội lên tiếng hân hoan báo tin khôi nguyên Đặng Thái Sơn là công dân VN, gốc Hà Nội... Từ đó khôi nguyên dương cầm Đặng Thái Sơn được mời đi trình diễn khắp thế giới và giảng dạy về dương cầm ở những nhạc viện quốc tế. Sau vinh quang tột đỉnh này, danh cầm Đặng Thái Sơn không về VN nữa. Anh và bà mẹ nay đã 100 tuổi vàng hiện đang sống ở thành phố Montréal miền đông Canada. Không biết CSVN đã mở mắt và học đưọc bài học này chưa. Từ chuyện Đặng Thái Sơn bị CSVN trù dập ta suy ra rằng như vậy đã có biết bao nhiêu nhân tài VN khác cũng đã bị trù dập mà không có cơ duyên may mắn vùng lên như Đặng Thái Sơn...

Ông ODP trong làng nghe tôi than như vậy bèn nhảy vào bàn tiếp.

Ông bảo chuyện Đặng Thái Sơn là chuyện nhỏ, chuyện VC đang bán nước cho Tàu Cộng mới là chuyện lớn mà tất cả chúng ta phải lo ngại. Bọn chóp bu CSVN đã từng tuyên bố thà mất nước còn hơn mất đảng. Sách còn ghi năm 1930 khi thành lập Đảng CSVN, Hồ Chí Minh đã thề hứa với Chu Ân Lai: Viêt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một, một dân tộc, một văn hóa, một phong tục, một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật và thắng mấy bọn tư bản vùng ĐNA, khi nắm đưọc chính quyền thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc chúng tôi cũng làm để đền ơn đáp nghĩa... Thi hành lời hứa này, năm 1987, lãnh tụ CSVN lúc đó là Nguyễn Văn Linh đã gặp Hồ Diệu Bang và Đặng Tiểu Bình bàn kế hoạch sát nhập VN vào Trung Quốc, qua kế hoạch hoà bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, với thời gian 60 năm chia làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn I: ngày 5-7-2020: quốc gia tự trị

- Giao đoạn 2: ngày 5-7-2040: quốc gia nội trị

- Giai đoạn 3: ngày 5-7-2060: quốc gia sẽ thành tỉnh lỵ Âu Lạc, tỉnh trưởng là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của tổng đốc Quảng Châu, tiếng Việt là ngôn ngữ phụ, tiếng Tàu là ngôn ngữ chính... Âu Lạc sẽ đưọc coi như khu Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây. Quốc kỳ Trung Quốc đã có 5 sao, bây giờ sẽ có 6 sao...

Hội nghị Thành Đô năm 1990 các lãnh tụ VC sang Tàu cũng tái cam kết y như vậy.

Và bây giờ CSVN đang bắt đầu thi hành giai đoạn I: cho Tàu thuê rừng và các đặc khu, cho Tàu lập những nhà máy, cho dân Tàu nhờ tên người VN mua các miền đất béo bở... Nhiều cán bộ VC cao cấp biết rõ việc này và thấy mình vô phương cứu chữa nên đang chạy trốn, họ chuyển tài sản và gia đình chạy sang Mỹ sang Canada. Cụ muốn nhận dạng họ ư? Thưa dễ lắm. Cụ thấy anh da vàng nào mà đi mua nhà, mua cơ sở thương mại, mua xí nghiệp mà giá đắt mấy cũng mua, thì thưa đó là những ngài gốc CS đang rửa tiền ạ. Các cụ còn nhớ chuyện ông bạn làm nghề địa ốc kể cho tôi năm ngoái không? Xin kể lại nha, rằng có một ông Bắc Kỳ nhờ anh giới thiệu nhà để mua, anh dẫn ông ta đi coi những 8 cái nhà, dẫn cho ông xem xong anh hỏi ông ta chọn mua cái nào, ông này trả lời tỉnh bơ: mua cả 8 cái ! Dễ sợ chưa, các cụ. CSVN luôn mở miệng rằng cán bộ là đày tớ nhân dân, sại sao đày tớ lại giầu sụ như thế nhỉ? À, xin các cụ nhớ kỹ nha: VC luôn luôn xài chữ nhân dân chứ không xài chữ đồng bào, chỉ có VNCH chúng ta mới xài chữ đồng bào mà thôi.

Cụ B.95 ngồi nghe nói hoài tới CS thì kêu nhức đầu quá, cụ xin một chuyện vui để cho đêm nay cụ ngủ ngon. Liền có. Anh H.O. kể rằng thời bao cấp ngày xưa có một bà già ở Hà Lội bị công an nhân dân đến khám nhà và tìm thấy bà có bộ nồi nấu rượu, chúng liền lập biên bản kết tội bà nấu rượu lậu, và bắt bà ký vào biên bản. Bà già là người không biết sợ nên ký xong thì bà yêu cầu chúng lập một tờ biên bản thứ hai về tội hiếp dâm. Chúng bảo có ai hiếp dâm bà đâu. Bà già thong thả trả lời: Tôi chỉ có dụng cụ nấu rượu mà bị khép tội nấu rượu lậu, thế các anh đều có dụng cụ hiếp dâm và các anh vào nhà tôi thì sao đây? Cuối cùng bọn cán bộ vô học không cãi lý được về việc này bèn phải hủy biên bản về việc nấu rượu lậu.

Cụ B.95 nghe xong cười hì hì rồi bảo chuyện hay nhưng vẫn có mùi VC. Anh H.O. xin kể chuyện khác không có mùi VC. Đó là một bữa kia nói chuyện với một người bạn Nam Kỳ lục tỉnh, anh hỏi bạn số điện thoại, nghe bạn trả lời xong thì anh la lên: ủa sao mày ở bẩn như vậy, 3 năm bị bón không tắm, mà mày chịu đưọc à. Tên kia nói lại một chút và anh phá ra cười. Các cụ có biết tại sao anh phá ra cười không? Thưa anh H.O. là dân Bắc Kỳ nói chuyện với bạn là dân Nam Kỳ. Nó bảo số điện thoại của nó là 354-3508, nó là dân Nam Kỳ miệt vườn nó phát âm nghe mài mại như ba năm bón, ba năm không tắm !

Ông ODP cũng xin góp một chuyện về tiếng Nam Kỳ. Rằng trong một bữa nhậu kia bạn ông viết ra hai hàng chữ cái này: MKNHUƠ, MKNHMRQN và đố mọi người đọc. Mấy ông Bắc Kỳ đều đọc tỉnh bơ và chả ai thấy hay và cười cả, nhưng đến ông bạn Nam Kỳ lục tỉnh đọc, nghe xong ai cũng bò ra cười vì ông đọc thế này: Em Ca Anh Hát u ơ, Em ca Anh hát em rờ cu anh. Thì ra người Nam Kỳ phát âm chữ N là en, nhưng nói âm en nghe na ná như anh. Và phải là phát âm theo lối ABCD thì mới ra chuyện, chứ giọng vờ cờ lờ như ngài thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm xưa thì hết chuyện.

Kể xong thì ông ODP nhìn Chị Ba Biên Hòa rồi nói: các chuyện cười vừa rồi đều liên quan tới giọng Nam Kỳ, tôi vốn yêu cái giọng này quá. Phe liền ông nhậu rượu với nhau, khi ép ai uống thì bạn nhậu cùng nói: ‘dzô! dzô! dzô!’ thì mới có sức thúc dục, chứ nếu nói ‘vào! vào! vào!’ thì chả có sức đẩy gì hết. Cũng như xem đá banh, khi cầu thủ dẫn banh tới gần khung thành thì cả cầu trường ai cũng nói dzô dzô chứ không ai nói vào vào bao giờ cả ! Chị đã thấy tiếng Nam Kỳ của chị đáng yêu đến chừng nào chưa?

Tôi mải nói chuyện tiếng Nam Kỳ mà quên khoe các cụ món Bún Thang Bắc Kỳ do Cụ Chánh đãi. Ôi nó ngon cách gì ! Nước dùng thật trong thật ngọt. Cụ nấu công phu lắm: thịt con gà mái dầu, mấy con mực khô, một vốc nấm khô, mấy củ hành ta, và mắm và muối. Khi ăn, nước dùng phải thật nóng, trên mặt bún là giò lụa, trứng tráng mỏng thái chỉ, lườn gà xé nhỏ, tôm tươi giã bông và rất nhiều rau răm thái nhỏ, và cần nhất và quan trọng nhất là vài giọt cà cuống, xin lặp lại, cà cuống. Do vậy, dân sành ăn đều thuộc lòng câu thành ngữ ‘Ăn bún thang cả làng đòi cà cuống !’.

Chị Ba Biên Hoà liền hỏi bồ chữ ODP cái gốc của Cà Cuống. Ông ODP cười hà hà rồi kể: Dầu cà cuống là gia vị chính cho món bún thang, bánh cuốn, ốc hấp và chả cá. Chỉ con cà cuống đực mới cho dầu. Nó có một cái bọc giáp với bao tử đựng một chất dầu cay mùi như mùi quế, xông lên như mùi xạ hương, con đực xịt ra để tự vệ. Chỉ con đực mới có túi dầu này. Tuy có khí giới dầu tự vệ này nhưng con đực rất nhút nhát. Mọi sự là do con cà cuống cái chủ động. Sau khi giao hoan thì con cái lãnh tinh khí vào buồng trứng, rồi đẻ trứng ra thì đặt trứng này vào ngay cánh con đực. Mỗi lần giao hoan là mỗi lần xếp thêm trứng lên lưng con đực. Con đực phải mang nặng cho tới lúc trứng nở thành con. Rồi cái vòng lẩn quẩn lại tiếp tục như thế. Con cái sau khi giao hoan thì đi kiếm mồi, và rảnh rỗi nên đi kiếm thêm các chàng khác để hoan lạc tiếp. Con cái rất dê xồm. Con đực mang nặng chịu đau và nín khe. Cà cuống là con sâu to cỡ con gián nước, sinh sôi nẩy nở rất nhiều trên các cánh đồng ngập nước ngoài Bắc vào độ cuối xuân, Miền Nam thì vào độ giáp mùa mưa. Và chỉ con đực mới cho ta dầu quý. Phe các bà nghe xong thì cười sằng sặc. Tôi chả hiểu gì về tiếng cười này.

Rồi cụ chánh tiên chỉ rung chuông báo giờ xem lễ trực tuyến sắp bắt đầu. Làng tôi đạo đức thế đấy các cụ ơi. Ông ODP nóí thêm: Khi xem lễ, các anh chị nhớ không được chia trí về con cà cuống đực với con cà cuống cái nha.

TRÀ LŨ