Mẹ đất là câu chuyện tưởng tượng dựa vào câu mà Kitô hữu hàng năm vào ngày Thứ Tư Lễ Tro nhắc đi nhắc lại khi linh mục xức tro trên trán nhắc nhở. 'Ta là thân cát bụi, sẽ trở về bụi tro'. Câu này được nhạc sĩ sáng tác thành nhạc: Người ơi hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Dù là thân cát bụi, hay là bụi tro, điều đó không quan trọng. Ý nghĩa sâu thẳm của câu này chính là văn kiện trả nợ của mọi sinh vật nhờ vào đất mà sống, trong đó có con người. Truyện kể khi Chúa trời tạo dựng đất trời, Người tạo dựng vũ trụ trong đó có mẹ đất là trái đất chúng ta đang sống. Trái đất xinh đẹp, cánh rừng xanh có chim hót, vượn múa đầu cành, ngọn núi cao vách đá cheo leo có tổ chim yến, có cây bon sai lơ lửng, lúc ẩn, lúc hiện sau làn mây khói, con sông dài nằm ngất ngưởng giữa hai triền núi, chia cách đông tây, con suối nước đổ như thác kêu ầm ầm tiếng vang dội đông tây, nam bắc, cánh đồng bát ngát điểm trang bằng muôn hoa rực rỡ. Xa hơn bờ cát vàng trải dài trước mắt, đám còng còng thi nhau chạy đùa sóng, con sóng biển thi nhau vỗ bờ, đôi khi chúng chạy quá tốc lực xô nhau té ầm, nước bắn tung toé, rồi lại thu nước chạy tiếp. Nước đại dương trong vắt quyện với mây xanh từ trời cao khiến cá con tung tăng bơi lội, con rượt đuổi bắt nhau, con chơi trò ngớp sóng, con cao hứng nhảy trên mặt nước. Cảnh thanh bình đó mà thiếu người thưởng thức thật uổng phí. Chúa Trời nghĩ đến việc tạo dựng con người. Lấy gì tác tạo chúng? Ý nghĩ vừa đến Ngài lấy đất nắm trong tay và ra hình người. Mẹ đất kêu đau thét lớn, Trời ơi, sao lại xẻ thân con. Nói xong câu đó, mẹ đất biết mình lỡ miệng. Chính Chúa Trời tạo dựng nên mình. Ngài dùng một chút xíu đất. Mình đang tâm khiếu nại sao? Bởi là thân phận đất cát, tro bụi nên mẹ đất nghĩ thế mà không lên tiếng xin lỗi Chúa Trời. Đấng nhân từ đâu bao giờ để ai thua thiệt. Ngài nhìn vào hòn đất mới nặn hình người, ban cho nó sức sống, thở vào mũi nó, rồi lên tiếng, phán bảo:
Từ bụi tro, người sẽ trở về bụi tro.
Con người xuất hiện trên mặt đất, từ đất đứng dậy, đi lại trên mặt đất, nhờ vào đất kiếm sống, làm nhà trú nắng mưa, đi lại ngắm cảnh. Từ bụi tro, sẽ trở về bụi tro chính là lời giao ước, hay nhắc nhở giao kèo vay mượn. Con người hiện diện trên mặt đất là do vay mượn từ đất và ngày nào đó trở về quê đất. Con người cũng được ban cho sự sống do Thần Khí Chúa Trời nên khi nào Ngài lấy lại Thần Khí đó con người trở về với mẹ đất, lạnh lẽo, bất động. Là giao kèo vay mượn. Giao kèo này rất khác thường. Quá vắn gọn. Vỏn vẹn có mươi chữ, trong đó chữ bụi tro được lập đi lập lại tới hai lần. Đếm đi, đếm lại cũng chỉ có bảy chữ đáng ghi nhớ. Từ bụi tro ngươi được dựng nên, sau khi hoàn thành sứ mạng cuộc sống người sẽ trở về nguồn gốc nguyên thuỷ đó là mẹ đất. Bảy chữ cho bảy ngày. Mỗi chữ đóng khung cho một ngày trong tuần. Cả mẹ đất lẫn hòn đất đều không biết Chúa Trời phán câu này sau cùng trong chương trình sáng tạo vì thế bất cứ thứ gì cần đất, dựa vào đất để sống có chung chốn an nghỉ cuối cùng: Cây cối, cỏ hoa, chim muông, thú vật. Bất cứ sinh vật nào dựa vào đất để tồn tại thì sinh vật đó phải trả món nợ mẹ đất.
Bởi từ đất mà ra nên từ đông sang tây, từ lớn đến nhỏ đều thích hào quang vật chất và sản phẩm từ đất mà ra. Đất cho sự sống và ngay cả sản phẩm làm đẹp cũng từ đất mà ra, vòng vàng, nhẫn kim cương, màu sắc quần áo, môi son, má hồng, da phấn, nước hoa, tất cả đều do mẹ đất cung cấp. Tranh nhau, giành giật, đánh nhau, yêu nhau, ghét nhau bởi sản phẩm từ đất mà ra. Mức độ giành giật, tranh giành sản phẩm từ đất thật khác nhau. Bởi khi tạo dựng từ đất, Đức Chúa còn ban Thần Khí Ngài cho người đất. Ai nghe tiếng Thần Khí hướng dẫn hiểu được sản phẩm từ đất mà, phục vụ sự sống. Tranh giành, gom góp, giết chết hay bóp nghẹt sự sống là sai với mục đích sáng tạo của Chúa Trời. Ai chối bỏ tiếng Thần Khí thì vật chất, sản phẩm của đất là mục đích sống đời của họ.
TiengChuong.org
Người đất nằm gọn trong tay Chúa Trời. Người đất nghe rõ từng chữ một, rất rõ ràng, mạch lạc, chính xác, nhưng í nghĩa từng chữ, và í nghĩa của cả câu nói trên thâm sâu, vượt khỏi hiểu biết của người đất. Người đất biết hiện nay mình đang nằm trong tay Chúa Trời và sau này mình sẽ trở về với mẹ đất. Nghĩ đến ngày về cùng mẹ đất, người đất rất vui, mong ngày đoàn tụ cùng mẹ đất. Ngoài í nghĩa đó ra người đất suy nghĩ ngày đêm, cố gắng hiểu í nghĩa câu nói của Chúa Trời, càng suy nghĩ càng đi vào ngõ cụt. Không thể hiểu trọn vẹn í nghĩa câu nói. Mẹ đất cũng không hơn gì, mẹ cũng suy nghĩ câu nói của Chúa Trời, cũng không hiểu Ngài ngụ í gì. Ngài mượn ta ít đất, Ngài đâu cần trả lại. Chính ta phải mang ơn Ngài tạo dựng, thế nhưng Chúa Trời hứa sẽ trả lại. Chính Ngài tự hứa, mẹ đất đâu có tư cách đòi nợ. Thời gian bao giờ trả, trả trong bao lâu, câu nói không xác định. Người đất biết ngày trở về thuộc về tương lai. Tương lai có thể rất vắn cũng có thể rất dài. Nói rõ hơn là một mai. Ngay cả từ một mai cũng không xác định thời gian là bao lâu? mấy ngày, mấy tháng, mấy năm thì chỉ mình Chúa Trời biết. Mẹ đất hoàn toàn không nắm vững giao kèo mượn đất. Nếu thời gian kéo dài năm này qua tháng nọ thì việc mượn đất có được thêm lời không? Hay vay bao nhiêu trả bấy nhiêu? Tất cả đều do Chúa Trời quyết định. Các thắc mắc này mẹ đất không có câu trả lời. Chúa Trời vay đất nhưng không phải chính Ngài trả mà là do người đất trả. Chúa Trời tạo dựng người đất, mẹ đất cho mượn đất, và người đất là con nợ có nhiệm vụ trả lại mẹ đất. Chúa Trời vay, người đất trả. Người đất không vay nhưng người đất trả bởi chính Chúa Trời minh xác điều đó. Là thân cát bụi hãy trở về cát bụi. Việc tạo dựng hoàn tất, việc thanh toán món nợ đất giữa mẹ đất và người đất. Mẹ đất là chủ nợ và người đất là con nợ. Chúa Trời giám sát việc đất trở về với đất. Không người đất nào từ chối được món nợ này. Nếu từ chối trả nợ có nghĩa là từ chối được sinh ra. Một khi đã sinh ra thì sẽ có ngày trở về với bụi tro. Thoạt đầu người đất nghe có ngày trở về, nó vui mừng, mong ngày đoàn tụ, nhưng khi sống hưởng cảnh thanh bình, xinh đẹp của đất trời, người đất lại muốn sống mãi không muốn trở về với đất mẹ. Một khi người đất đi về với đất mẹ nó bị bao níu kéo ràng buộc, giằng kéo. Thân nhân, thân hữu lên tiếng, tiếng gào, tiếng thét, tiếng khóc nức nở, tiếng rên xiết, nước mắt dài trên má. Của rả, vật chất suốt đời gom góp dù nằm yên kín đâu đó, không lên tiếng nhưng nó có sức níu kéo con người. Những níu kéo đó làm người đất chùng lòng, dùng dằng giữa ở hay đi. Đôi khi chính người đất cũng khóc nuối tiếc hòn ngọc trần gian. Chúa Trời không hứa trả mẹ đất nhiều ít bao nhiêu. Điều rõ ràng là Ngài rất đại lượng. Chúa Trời mượn một lần, trả triệu triệu triệu lần. Mượn một ngày, trả hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, covid 19 chứng minh điều đó. Chúa Trời không bao giờ ngưng trả. Cách trả cũng rất khác, khi thì trả một phần thân thể của người đất, khi thì trả một cây răng, khi thì trả một đốt ngón tay. Có người trả mẹ đất cánh tay vì chiến tranh, có người trả con mắt đo đánh nhau trở nên mù loà, có người trả khúc ruột thừa do giải phẫu trước khi trả toàn thân. Mỗi một người nằm xuống là một lần Chúa Trời trả mẹ đất. Mỗi một người nằm xuống là lúc Chúa Trời lấy lại sự sống Ngài thổi vào mũi người đất ban cho nó sức sống. Đã một lần là thân cát bụi, thân cát bụi đó sớm muộn gì cũng trở về với đất mẹ. Chết là thế đấy, là làm tròn món nợ mượn đất. Sống thưởng thức cuộc đời; chết trả xong món nợ đất. Chúa Trời mượn một đồng trả muôn vạn triệu đồng. Cho Chúa Trời muợn tâm hồn bạn, chắc chắn bạn sẽ nhận lại gấp hơn triệu lần.
Từ bụi tro, người sẽ trở về bụi tro.
Con người xuất hiện trên mặt đất, từ đất đứng dậy, đi lại trên mặt đất, nhờ vào đất kiếm sống, làm nhà trú nắng mưa, đi lại ngắm cảnh. Từ bụi tro, sẽ trở về bụi tro chính là lời giao ước, hay nhắc nhở giao kèo vay mượn. Con người hiện diện trên mặt đất là do vay mượn từ đất và ngày nào đó trở về quê đất. Con người cũng được ban cho sự sống do Thần Khí Chúa Trời nên khi nào Ngài lấy lại Thần Khí đó con người trở về với mẹ đất, lạnh lẽo, bất động. Là giao kèo vay mượn. Giao kèo này rất khác thường. Quá vắn gọn. Vỏn vẹn có mươi chữ, trong đó chữ bụi tro được lập đi lập lại tới hai lần. Đếm đi, đếm lại cũng chỉ có bảy chữ đáng ghi nhớ. Từ bụi tro ngươi được dựng nên, sau khi hoàn thành sứ mạng cuộc sống người sẽ trở về nguồn gốc nguyên thuỷ đó là mẹ đất. Bảy chữ cho bảy ngày. Mỗi chữ đóng khung cho một ngày trong tuần. Cả mẹ đất lẫn hòn đất đều không biết Chúa Trời phán câu này sau cùng trong chương trình sáng tạo vì thế bất cứ thứ gì cần đất, dựa vào đất để sống có chung chốn an nghỉ cuối cùng: Cây cối, cỏ hoa, chim muông, thú vật. Bất cứ sinh vật nào dựa vào đất để tồn tại thì sinh vật đó phải trả món nợ mẹ đất.
Bởi từ đất mà ra nên từ đông sang tây, từ lớn đến nhỏ đều thích hào quang vật chất và sản phẩm từ đất mà ra. Đất cho sự sống và ngay cả sản phẩm làm đẹp cũng từ đất mà ra, vòng vàng, nhẫn kim cương, màu sắc quần áo, môi son, má hồng, da phấn, nước hoa, tất cả đều do mẹ đất cung cấp. Tranh nhau, giành giật, đánh nhau, yêu nhau, ghét nhau bởi sản phẩm từ đất mà ra. Mức độ giành giật, tranh giành sản phẩm từ đất thật khác nhau. Bởi khi tạo dựng từ đất, Đức Chúa còn ban Thần Khí Ngài cho người đất. Ai nghe tiếng Thần Khí hướng dẫn hiểu được sản phẩm từ đất mà, phục vụ sự sống. Tranh giành, gom góp, giết chết hay bóp nghẹt sự sống là sai với mục đích sáng tạo của Chúa Trời. Ai chối bỏ tiếng Thần Khí thì vật chất, sản phẩm của đất là mục đích sống đời của họ.
TiengChuong.org
Người đất nằm gọn trong tay Chúa Trời. Người đất nghe rõ từng chữ một, rất rõ ràng, mạch lạc, chính xác, nhưng í nghĩa từng chữ, và í nghĩa của cả câu nói trên thâm sâu, vượt khỏi hiểu biết của người đất. Người đất biết hiện nay mình đang nằm trong tay Chúa Trời và sau này mình sẽ trở về với mẹ đất. Nghĩ đến ngày về cùng mẹ đất, người đất rất vui, mong ngày đoàn tụ cùng mẹ đất. Ngoài í nghĩa đó ra người đất suy nghĩ ngày đêm, cố gắng hiểu í nghĩa câu nói của Chúa Trời, càng suy nghĩ càng đi vào ngõ cụt. Không thể hiểu trọn vẹn í nghĩa câu nói. Mẹ đất cũng không hơn gì, mẹ cũng suy nghĩ câu nói của Chúa Trời, cũng không hiểu Ngài ngụ í gì. Ngài mượn ta ít đất, Ngài đâu cần trả lại. Chính ta phải mang ơn Ngài tạo dựng, thế nhưng Chúa Trời hứa sẽ trả lại. Chính Ngài tự hứa, mẹ đất đâu có tư cách đòi nợ. Thời gian bao giờ trả, trả trong bao lâu, câu nói không xác định. Người đất biết ngày trở về thuộc về tương lai. Tương lai có thể rất vắn cũng có thể rất dài. Nói rõ hơn là một mai. Ngay cả từ một mai cũng không xác định thời gian là bao lâu? mấy ngày, mấy tháng, mấy năm thì chỉ mình Chúa Trời biết. Mẹ đất hoàn toàn không nắm vững giao kèo mượn đất. Nếu thời gian kéo dài năm này qua tháng nọ thì việc mượn đất có được thêm lời không? Hay vay bao nhiêu trả bấy nhiêu? Tất cả đều do Chúa Trời quyết định. Các thắc mắc này mẹ đất không có câu trả lời. Chúa Trời vay đất nhưng không phải chính Ngài trả mà là do người đất trả. Chúa Trời tạo dựng người đất, mẹ đất cho mượn đất, và người đất là con nợ có nhiệm vụ trả lại mẹ đất. Chúa Trời vay, người đất trả. Người đất không vay nhưng người đất trả bởi chính Chúa Trời minh xác điều đó. Là thân cát bụi hãy trở về cát bụi. Việc tạo dựng hoàn tất, việc thanh toán món nợ đất giữa mẹ đất và người đất. Mẹ đất là chủ nợ và người đất là con nợ. Chúa Trời giám sát việc đất trở về với đất. Không người đất nào từ chối được món nợ này. Nếu từ chối trả nợ có nghĩa là từ chối được sinh ra. Một khi đã sinh ra thì sẽ có ngày trở về với bụi tro. Thoạt đầu người đất nghe có ngày trở về, nó vui mừng, mong ngày đoàn tụ, nhưng khi sống hưởng cảnh thanh bình, xinh đẹp của đất trời, người đất lại muốn sống mãi không muốn trở về với đất mẹ. Một khi người đất đi về với đất mẹ nó bị bao níu kéo ràng buộc, giằng kéo. Thân nhân, thân hữu lên tiếng, tiếng gào, tiếng thét, tiếng khóc nức nở, tiếng rên xiết, nước mắt dài trên má. Của rả, vật chất suốt đời gom góp dù nằm yên kín đâu đó, không lên tiếng nhưng nó có sức níu kéo con người. Những níu kéo đó làm người đất chùng lòng, dùng dằng giữa ở hay đi. Đôi khi chính người đất cũng khóc nuối tiếc hòn ngọc trần gian. Chúa Trời không hứa trả mẹ đất nhiều ít bao nhiêu. Điều rõ ràng là Ngài rất đại lượng. Chúa Trời mượn một lần, trả triệu triệu triệu lần. Mượn một ngày, trả hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, covid 19 chứng minh điều đó. Chúa Trời không bao giờ ngưng trả. Cách trả cũng rất khác, khi thì trả một phần thân thể của người đất, khi thì trả một cây răng, khi thì trả một đốt ngón tay. Có người trả mẹ đất cánh tay vì chiến tranh, có người trả con mắt đo đánh nhau trở nên mù loà, có người trả khúc ruột thừa do giải phẫu trước khi trả toàn thân. Mỗi một người nằm xuống là một lần Chúa Trời trả mẹ đất. Mỗi một người nằm xuống là lúc Chúa Trời lấy lại sự sống Ngài thổi vào mũi người đất ban cho nó sức sống. Đã một lần là thân cát bụi, thân cát bụi đó sớm muộn gì cũng trở về với đất mẹ. Chết là thế đấy, là làm tròn món nợ mượn đất. Sống thưởng thức cuộc đời; chết trả xong món nợ đất. Chúa Trời mượn một đồng trả muôn vạn triệu đồng. Cho Chúa Trời muợn tâm hồn bạn, chắc chắn bạn sẽ nhận lại gấp hơn triệu lần.