51. NHIỀU CÁCH NHẬN BẠN THÂN
Ngải tử và người bạn cùng sánh vai đi trên đường.
Một cái kiệu đi đến qua trước mặt, người bạn nói:
- “Người trong kiệu là người thân của tôi, chúng ta núp bên đường để tránh ông ta xuống kiệu chào hỏi.”
Hai người núp bên đường không lâu, thì lại có người ngồi xe đến đi ngang trước mặt, người bạn ấy lại nói với Ngải tử:
- “Đó là người bạn của tôi, chúng ta núp chút nữa để anh ta khỏi xuống xe hàn huyên.”
Trên đường đi, người bạn vẫn cứ dùng câu ấy để nói.
Phía trước tiến lại một người đang đùa với rắn, rồi sau đó lại đi đến một người biết làm ma thuật, họ mặc áo quần chỗ rách chỗ vá không ra dáng gì cả.
Ngải tử cũng kéo người bạn sát bên đường, nói:
- “Đây là người thân của tôi, và đó là bạn của tôi, chúng ta núp chút xíu đã !”
Người bạn hỏi:
- “Ông làm gì mà có nhiều người thân và bạn bè nghèo mạt thế?”
Ngải tử trả lời:
- “Người giàu, người quyền quý đều bị ông nhận cả rồi, thì tôi còn cách gì nhận họ là người thân được nữa?”
(Ngải tử hậu ngữ)
Suy tư 52:
Có người thấy người giàu sang quyền quý thì nhận làm bạn, dù rằng không quen biết; có người thấy người nghèo thì không nhận làm bạn bè, dù rằng đã quen biết thân thiết rất lâu…
Giàu sang phú quý là tiêu chuẩn để nhận bạn bè thân quen của người ham danh lợi phù vân, cho nên những người này thường có thái độ hồ hởi bên ngoài đến mức gượng gạo, nhưng trong lòng thì lắm âm mưu và nịnh hót; nghèo hèn là cái “tội” lớn nhất của người nghèo, bởi vì cái “tội” ấy mà họ bị bà con anh chị em xa lánh, khinh bỉ và hiếp đáp…
Trên đời này không có gì cao quý cho bằng ân sủng của Thiên Chúa, cũng không có ai giàu sang cho bằng Thiên Chúa, vậy mà trên thế giới có rất ít người đến với Ngài, rất ít người nhận Ngài là người quen biết thân thiết của mình, kể cả những người Ki-tô hữu, đó là một bất công của con người dành cho Thiên Chúa, cái bất công này sẽ được Thiên Chúa đòi lại khi chúng ta từ giả cuộc đời này…
Thấy người giàu sang quyền quý mà nhận làm bạn khi trong lòng đầy những mưu tính chiếm đoạt, là một hành vi bất chính và không công đạo, nhưng không nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng mà mình cần phải biết trong cuộc sống thì lại càng khốn nạn hơn, bởi vì Ngài chính là căn nguyên của mọi sự trên thế gian này…
Tôi là người Ki-tô “chính hiệu”, nghĩa là tôi luôn tham dự thánh lễ, siêng năng tham dự các bí tích, thế nhưng trong cuộc sống thường ngày có những lúc tôi vẫn cứ đem Thiên Chúa ra so sánh với người giàu có thế gian: ai là người giàu có hơn? Và thế vì tôi vì sợ mất lòng người giàu có mà không tham dự thánh lễ ngày chúa nhật…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Ngải tử và người bạn cùng sánh vai đi trên đường.
Một cái kiệu đi đến qua trước mặt, người bạn nói:
- “Người trong kiệu là người thân của tôi, chúng ta núp bên đường để tránh ông ta xuống kiệu chào hỏi.”
Hai người núp bên đường không lâu, thì lại có người ngồi xe đến đi ngang trước mặt, người bạn ấy lại nói với Ngải tử:
- “Đó là người bạn của tôi, chúng ta núp chút nữa để anh ta khỏi xuống xe hàn huyên.”
Trên đường đi, người bạn vẫn cứ dùng câu ấy để nói.
Phía trước tiến lại một người đang đùa với rắn, rồi sau đó lại đi đến một người biết làm ma thuật, họ mặc áo quần chỗ rách chỗ vá không ra dáng gì cả.
Ngải tử cũng kéo người bạn sát bên đường, nói:
- “Đây là người thân của tôi, và đó là bạn của tôi, chúng ta núp chút xíu đã !”
Người bạn hỏi:
- “Ông làm gì mà có nhiều người thân và bạn bè nghèo mạt thế?”
Ngải tử trả lời:
- “Người giàu, người quyền quý đều bị ông nhận cả rồi, thì tôi còn cách gì nhận họ là người thân được nữa?”
(Ngải tử hậu ngữ)
Suy tư 52:
Có người thấy người giàu sang quyền quý thì nhận làm bạn, dù rằng không quen biết; có người thấy người nghèo thì không nhận làm bạn bè, dù rằng đã quen biết thân thiết rất lâu…
Giàu sang phú quý là tiêu chuẩn để nhận bạn bè thân quen của người ham danh lợi phù vân, cho nên những người này thường có thái độ hồ hởi bên ngoài đến mức gượng gạo, nhưng trong lòng thì lắm âm mưu và nịnh hót; nghèo hèn là cái “tội” lớn nhất của người nghèo, bởi vì cái “tội” ấy mà họ bị bà con anh chị em xa lánh, khinh bỉ và hiếp đáp…
Trên đời này không có gì cao quý cho bằng ân sủng của Thiên Chúa, cũng không có ai giàu sang cho bằng Thiên Chúa, vậy mà trên thế giới có rất ít người đến với Ngài, rất ít người nhận Ngài là người quen biết thân thiết của mình, kể cả những người Ki-tô hữu, đó là một bất công của con người dành cho Thiên Chúa, cái bất công này sẽ được Thiên Chúa đòi lại khi chúng ta từ giả cuộc đời này…
Thấy người giàu sang quyền quý mà nhận làm bạn khi trong lòng đầy những mưu tính chiếm đoạt, là một hành vi bất chính và không công đạo, nhưng không nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng mà mình cần phải biết trong cuộc sống thì lại càng khốn nạn hơn, bởi vì Ngài chính là căn nguyên của mọi sự trên thế gian này…
Tôi là người Ki-tô “chính hiệu”, nghĩa là tôi luôn tham dự thánh lễ, siêng năng tham dự các bí tích, thế nhưng trong cuộc sống thường ngày có những lúc tôi vẫn cứ đem Thiên Chúa ra so sánh với người giàu có thế gian: ai là người giàu có hơn? Và thế vì tôi vì sợ mất lòng người giàu có mà không tham dự thánh lễ ngày chúa nhật…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info