CẦU HỒN: NIỀM TIN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Ngày 2.11 là Lễ Các Linh Hồn để cầu cho các tín hữu đã qua đời, nhưng lạ lùng thay, toàn bộ Phụng vụ của Giáo hội từ Phụng vụ các Giờ kinh, Lời nguyện và Lời Chúa trong 3 Thánh lễ lại nhấn mạnh chủ đề SỰ SỐNG. Ngày hướng về người đã chết nhưng lại nói về sự sống đời đời. Lạ mà hay quá, bởi những lý do sau:

1. Khát vọng sống. Trong đời con người có nhiều khát vọng về tiền bạc, danh vọng, chức quyền… nhưng khát vọng lớn nhất, mãnh liệt nhất là khát vọng sống: sống khỏe, sống lâu, sống mãi. Niềm tin sự sống đời đời đã thỏa mãn khát vọng sống mãi này.

2. Sự sống đời sau. Chết là hết thì con người giống con vật! Chết không phải là hết, mà là bước vào sự sống mới đời sau. Chết không phải là cánh cửa đóng lại kết thúc phận người, mà là cánh cửa mở ra cho ta vào “một cõi đi về” gặp lại tổ tiên ông bà cha mẹ, người thân yêu đã ra đi trước. Con người bước vào vĩnh cửu. Đây là niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại.

3. Lối sống đời này. Nếu chết là hết thì người ta sẽ tìm mọi cách vơ vét cho đầy túi, giành giật chăm lo cho riêng mình, thoải mái hưởng thụ cho sướng cái thân. Phải nhanh chân sống vội, sống gấp, kẻo chết là hết cơ hội. Nhưng tin có đời sau, có thưởng phạt vì công phúc hay tội lỗi của mỗi người thì người ta sẽ phải điều chỉnh, phải chọn 1 lối sống khác cao đẹp hơn, tử tế hơn, nhân nghĩa hơn.

Phận người là sống đời đời. Đời này chỉ là hành trình ngắn ngủi chuẩn bị hành trang cho con người bước vào đời sau vĩnh cửu. Hãy chọn một lối sống, một đức tin để khi giã từ trần thế, ta hân hoan bước vào Nhà Chúa hưởng phúc muôn đời, chứ không phải buồn đau chịu trầm luân trong hỏa ngục muôn kiếp. Amen.