Bill là một kiến trúc sư, làm việc trong trung tâm thành phố, năm ngày rưỡi một tuần. Tốt bụng, hiểu biết, thương người và không xét đoán ai, ông là ông chủ lý tưởng của mọi người. Nhiều người biết truyện ông đã từng hiến nửa số lương hàng tuần của mình cho một nhân viên cũ đang nằm chờ chết vì bệnh ung thư, và đang để lại người vợ trẻ với đứa con thơ dại. Ông cũng còn đang tiếp tục cung cấp quần áo cho một cộng sự viên lâu đời nhưng nay đã trở nên nghiện ngập, và hiện đang sống tại một công viên kế cận.



Tuy nhiên, chính Bill nhận rằng Ông đã không luôn luôn sống như vậy đâu. Đời ông thay đổi cách đây năm năm khi, nhờ một người bạn, ông được dẫn khởi vào việc cầu nguyện hàng ngày bằng Kinh Thánh, một giờ mỗi ngày để đọc, suy tư và đáp trả Lời Thiên Chúa. Khi được hỏi về lối cầu nguyện của ông, Bill cho hay nay mình không thể sống nếu không được gặp Chúa hàng ngày theo kiểu này: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã đáp lời con, và đã trở nên sự cứu độ con” (Tv 119:105; Tv 118:21).

Ông nhận rằng thửa đất lòng ông không luôn luôn mầu mỡ và dễ tiếp thu, nhưng ông biết rằng hạt giống Lời Chúa rất sống động và khỏe khoắn. Lòng trung thành là điều quan trọng đối với Bill, bất luận hôm ấy tâm tư ông có ra sao thì ra. Trung thành giữ giờ này cho Lời hằng sống giúp ông nhìn cuộc đời qua con mắt Thiên Chúa. Ngày sống của ông bắt đầu với lối cầu nguyện như thế này: đọc một đoạn Kinh Thánh, suy nghĩ về đoạn đó, thưa chuyện với Chúa về cuộc sống, về những mối liên hệ, về công việc của ông. Ông để Lời Chúa hành động như chiếc gươm hai lưỡi giúp vạch rõ các ý nghĩ cũng như các động cơ của tâm hồn.

Bill dùng Nhật Ký Kinh Thánh để hàng ngày ghi lại cách thế Lời Chúa được ươm trồng trong trái tim ông, và cách đáp trả bản thân của chính ông giúp cho Lời ấy lớn lên và sinh hoa kết trái. Ông nhận rằng đôi khi phải dùng cả tuần lễ hoặc hơn để suy niệm cùng một đoạn Kinh Thánh như Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, đoạn 13, các câu 1-8 (tình yêu thì khoan dung, nhân hậu...)

Khi Chúa ngỏ lời, Bill chăm chú nghe. Để khỏi quên Lời Chúa ngỏ vào một ngày nhất định nào đó, ông mang theo những tấm thẻ nhỏ viết câu Kinh Thánh từng có tác động đối với trái tim ông.

Mỗi ngày đều có những thách thức và khó khăn riêng, nhưng Bill không bao giờ rời xa Lời Chúa, vốn là đèn soi bước ông đi và là ánh sáng đời ông.

Nhiều người khác như Bill cũng đang sống bằng một trái tim mầu mỡ và dễ tiếp thu, trong đó, Lời Chúa được ươm trồng. Chúng lớn lên trong tinh thần như một cây khuynh diệp khỏe khoắn và vững chắc, chịu được gió, bão, hỏa hoạn và hạn hán. Ngay khi bị đốn tận gốc, cây khuynh diệp vẫn trồi lên. Sức mạnh của Lời Chúa cũng như thế nơi những tâm hồn dễ tiếp thu này.

Phần lớn, thay đổi bao giờ cũng đau đớn. Con người như bị bứng rễ, bị thách thức và phải quay mặt về hướng khác, đôi khi còn phải bước theo con đường khác hẳn. Bill khẳng định rằng sự đau đớn ấy từng là một thực tại đối với ông. Ông biết rằng, như lời Ezekiel, Chúa đã tạo nên trong ông một trái tim và một tinh thần mới, và như lời tiên tri Isaia, Lời Chúa không trờ về với Người tay không, nhưng hoàn tất những gì nó đã được gieo đi. Bill thấy mình nổi loạn chống đối khi mới khởi sự lối cầu nguyện này. Ông nổi loạn chống lại sự thay đổi tâm hồn, chống lại cái tính thần đổi mới này, và đặc biệt chống lại lời mời gọi của Tin Mừng phải yêu thương, tha thứ và chấp nhận người khác.

Giữ lòng trung thành, bất chấp mọi cảm giác có thể có, ông kiên tâm ngày lại ngày, cho đến khi tìm được sự bình an mà Chúa Kitô đã hứa ban, không phải thứ bình an theo nghĩa giả bóng gió, nhưng là thứ bình an đích thực, vốn là thứ bình an chỉ xuất hiện khi ta biết bước trọn vẹn vào mầu nhiệm sự sống và sự chết, và biết nhìn thế giới và con người qua con maắt Thiên Chúa: “Con bước theo đường giới răn Người, vì Người mở rộng đường hiểu biết của con” (Tv 118:32).

Người con trai duy nhất của Bill, tên David, đang nằm chờ chết ở một dưỡng đường, bệnh AIDS của anh đến hồi cực phát. Mỗi lần đến thăm con vào buổi chiều, để chia sẽ những biến cố trong ngày với con, hai cha con Bill luôn kết thúc buổi hàn huyên bằng việc cùng nhau đọc Thánh Vịnh 23 và ngừng lại rất lâu ở câu 4 trong một tinh thần đức tin sâu sắc: “Dù bước đi trong lũng sâu đen tối, con cũng không hề sợ sệt, vì Chúa luôn ở với con”.

Bill còn một bí mật khác để chia sẻ. Mỗi ngày vào giờ ăn trưa, ông đều lặng lẽ bỏ đi tới Nhà Thờ Chính Tòa và qua ít phút tại đó trong điều ông gọi là buổi cầu nguyện Thờ Lạy.

Bill không coi đức tin của mình như chuyện đương nhiên, nhưng tin vào việc phải luôn giữ cho nó rực sáng.

Buổi cầu nguyện Thờ Lạy giúp ông mạnh sức bước đi gần Chúa hơn. Ông không tự hào là đã nhìn thấy đường hoặc thấy đích, nhưng trong lúc này, ông tin, hy vọng và tìm được khích lệ trong Lời Chúa như đèn soi bước ông đi và như ánh sáng đời ông, và giữ cho thửa đất lòng ông được mầu mỡ và dễ tiếp thu.

Hildergarde Ryan OSB, Catholic Weekly, 10/12/1995.