89. BIẾN HÓA ĐA ĐOAN
Có một quân nhân mặc áo thường phục đến dạo chơi trong chùa, hòa thượng nghĩ rằng ông ta không phải là người dân bình thường, nên dùng lễ tiếp đãi.
Anh quân nhân đột nhiên nói với hòa thượng:
- “Tôi thấy trong chùa của ngài thật không khởi sắc, nếu sửa chữa gì mà thiếu tiền, đem sổ hóa duyên lại đây, tôi sẽ viết số tiền bố thí vào.”
Hòa thượng rất vui sướng, lập tức dâng trà nước lên, thái độ cực kỳ cung kính, đợi đến khi người quân nhân viết trên sổ bốn chữ “tổng quản bộ viện” (1) , thì hòa thượng nghĩ rằng ông ta là một quan lớn đang cải trang đi tìm hiểu dân tình, bèn càng kinh hãi hơn nên lật đật quỳ xuống; người ấy lại viết bên kia sáu chữ “tiêu hạ tả doanh quan binh” (2), thì hòa thượng cho rằng ông ta bất quá chỉ là một binh sĩ, sắc mặt phẫn nộ, lập tức đứng dậy.
Bổng thấy người quân nhân viết “vui vẻ dâng cúng ba mươi” thì hòa thượng nghĩ là ba mươi lượng bạc, trên mặt lộ nét hân hoan, lại quỳ xuống.
Đợi khi người quân nhân viết xong hai chữ “xu tiền”, thì hòa thượng bổng nhiên đứng dậy quay thân bỏ đi, sắc mặt cũng biến đổi, càng phẩn nộ thêm.
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư:
Ở đời đều như thế cả, hể cái lầm không đáng kể thì xí xóa cười xòa, nhưng nếu cái lầm mà bày tỏ sự tham lam của mình thì sắc mặt biến đổi, giận dữ và căm thù trong lòng.
Kêu gọi lòng hảo tâm của thiện nam tín nữ là việc của hòa thượng, lòng hảo tâm chính là tùy hỉ, dâng cúng bao nhiêu cũng được đó là chuyện của tín đồ, đây là chuyện bình thường và xưa như trái đất của con người xưa và nay. Có lẽ vì nó…xưa nên hòa thượng không để ý: khi kêu gọi lòng hảo tâm của người khác, thì trong lòng mình đừng…ra giá tiền cho họ, đừng nghĩ rằng lòng hảo tâm của người giàu có sẽ cúng trăm lượng vàng, và cũng đừng nghĩ rằng lòng hảo tâm của người nghèo chỉ vài trăm đồng bạc, bởi vì khi nghĩ như thế thì tâm hồn mình nó không được yên ổn, không được bằng an, không được thanh thản…
Tại sao vậy? Thưa là vì chúng ta cứ chú trọng đến đồng tiền của lòng hảo tâm của người này người nọ, mà không chú trọng đến lòng hảo tâm của Thiên Chúa, mà không chú trọng đến lòng hảo tâm của Thiên Chúa thì dĩ nhiên là buồn phiền, là sắc mặt biến đổi, là giận dữ, là nói xiên nói xỏ.v.v…khi người này dâng cúng ít, người kia dâng cúng nhiều và có người lại không dâng cúng gì cả...
Thật tội nghiệp cho hòa thượng và cả cho chúng ta nữa. Ha ha ha…
(1) Nơi cao cấp nhất của quan quân triều đình.
(2) Biên chế quân đội đời nhà Thanh.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
------------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một quân nhân mặc áo thường phục đến dạo chơi trong chùa, hòa thượng nghĩ rằng ông ta không phải là người dân bình thường, nên dùng lễ tiếp đãi.
Anh quân nhân đột nhiên nói với hòa thượng:
- “Tôi thấy trong chùa của ngài thật không khởi sắc, nếu sửa chữa gì mà thiếu tiền, đem sổ hóa duyên lại đây, tôi sẽ viết số tiền bố thí vào.”
Hòa thượng rất vui sướng, lập tức dâng trà nước lên, thái độ cực kỳ cung kính, đợi đến khi người quân nhân viết trên sổ bốn chữ “tổng quản bộ viện” (1) , thì hòa thượng nghĩ rằng ông ta là một quan lớn đang cải trang đi tìm hiểu dân tình, bèn càng kinh hãi hơn nên lật đật quỳ xuống; người ấy lại viết bên kia sáu chữ “tiêu hạ tả doanh quan binh” (2), thì hòa thượng cho rằng ông ta bất quá chỉ là một binh sĩ, sắc mặt phẫn nộ, lập tức đứng dậy.
Bổng thấy người quân nhân viết “vui vẻ dâng cúng ba mươi” thì hòa thượng nghĩ là ba mươi lượng bạc, trên mặt lộ nét hân hoan, lại quỳ xuống.
Đợi khi người quân nhân viết xong hai chữ “xu tiền”, thì hòa thượng bổng nhiên đứng dậy quay thân bỏ đi, sắc mặt cũng biến đổi, càng phẩn nộ thêm.
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư:
Ở đời đều như thế cả, hể cái lầm không đáng kể thì xí xóa cười xòa, nhưng nếu cái lầm mà bày tỏ sự tham lam của mình thì sắc mặt biến đổi, giận dữ và căm thù trong lòng.
Kêu gọi lòng hảo tâm của thiện nam tín nữ là việc của hòa thượng, lòng hảo tâm chính là tùy hỉ, dâng cúng bao nhiêu cũng được đó là chuyện của tín đồ, đây là chuyện bình thường và xưa như trái đất của con người xưa và nay. Có lẽ vì nó…xưa nên hòa thượng không để ý: khi kêu gọi lòng hảo tâm của người khác, thì trong lòng mình đừng…ra giá tiền cho họ, đừng nghĩ rằng lòng hảo tâm của người giàu có sẽ cúng trăm lượng vàng, và cũng đừng nghĩ rằng lòng hảo tâm của người nghèo chỉ vài trăm đồng bạc, bởi vì khi nghĩ như thế thì tâm hồn mình nó không được yên ổn, không được bằng an, không được thanh thản…
Tại sao vậy? Thưa là vì chúng ta cứ chú trọng đến đồng tiền của lòng hảo tâm của người này người nọ, mà không chú trọng đến lòng hảo tâm của Thiên Chúa, mà không chú trọng đến lòng hảo tâm của Thiên Chúa thì dĩ nhiên là buồn phiền, là sắc mặt biến đổi, là giận dữ, là nói xiên nói xỏ.v.v…khi người này dâng cúng ít, người kia dâng cúng nhiều và có người lại không dâng cúng gì cả...
Thật tội nghiệp cho hòa thượng và cả cho chúng ta nữa. Ha ha ha…
(1) Nơi cao cấp nhất của quan quân triều đình.
(2) Biên chế quân đội đời nhà Thanh.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
------------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info