Một phần lớn nhân loại trên địa cầu đang cảm thấy bị bỏ rơi. Làm sao mà không cảm thấy nỗi chua xót của những người không có được một căn nhà làm nơi trú ẩn, phải sống chui rúc trong “các ổ chuột”(ghettos, bidonvilles) tại những thành phố lớn? Khi họ không có nước uống, không có cơm ăn? Những vấn nạn cứ dồn dập: cứ tưởng tượng cảnh đàn ông đàn bà con nít sống chui rúc trong các ổ chuột trên thế giới.

Cứ nghĩ đến các cường quốc, các đại tư bản dư ăn dư mặc. Họ vui hưởng tiện nghi và quên đi không để ý đến số phận những người bị loại trừ ra ngoài những tiến bộ mà họ rêu rao và hãnh diện. Những người miền Bắc giàu có hãy đánh thức lương tâm để nhìn đến những người anh em nghèo khổ miền Nam đang sống chui rúc trong các ổ chuột trên địa cầu.

Giáo Hội với tất cả sự yếu đuối của mình là một mối liên lạc duy nhất giữa miền Nam và miền Bắc, tất cả thông công cùng các thánh và tình liên đới giữa các Kitô hữu. Những nhà truyền giáo, những người con thân yêu của Giáo Hội đang hiện diện trong miền Nam cùng với giáo dân,tu sĩ và linh mục của Giáo Hội địa phương để có thể giúp đỡ một phần nào. Ðó là mối liên kết quý báu và không gì thay thế được, thể hiện sự thông công trong Giáo Hôi hoàn vũ. Ðó là sự lựa chọn cao quý của những người hiến dâng mà không đòi hỏi được hoàn trả. Ðó là mối tương quan của những Kitô hữu trên toàn thế giới.

Những nhà truyền giáo cũng đang hiện diện trong các ổ chuột trên thế giới, như lời cầu nguyện cho tháng truyền giáo. Ðó là các khu xóm thu góp những người lìa bỏ quê hương ruộng đồng, đi tìm một đời sống khá hơn bằng cách đến các thành phố lớn, lượm nhặt những miếng bánh vụn thừa thải của nơi văn minh đô hội. Các tiện nghi và tiến bộ chẳng bao gìờ lê bước đến các “ổ chuột” nơi người nghèo khó trú ngụ.

Nhiều lúc hình ảnh của Lazarô trong Phúc âm xuất hiện trong tâm trí chúng ta, một Lazarô đói khát chờ những mẩ u bánh vụn rơi xuống từ bàn ăn của người phú hộ. Và Lazarô chỉ làm bạn được với những con chó đang liếm láp những mụt nhọt của y. Ðời sống trong các ổ chuột cũng vậy. Thật thê thảm, mất hết cả tính chất con người.

Chúng ta nên kèm theo những lời cầu nguyện của chúng ta với hành đông là ủng hộ, giúp đỡ các nhà truyền giáo. Những hình ảnh mà các nhà truyền giáo đưa ra trình bày rất rõ ràng. Ngày nay trong việc toàn cầu hóa, có nhiều người bịt tai che mắt không muốn nghe, không muốn nhìn đến thảm cảnh đó. Ðiều đó chắc chắn không phải là thái độ của những người đi theo Chúa Kitô. Chúng ta không thể nói: tôi không nghe đến cũng như tôi không thấy, không biết !

Lời cầu nguyện của chúng ta phải là lời kêu thống thiết lên Thiên Chúa, một tiếng kêu phát xuất từ một tấm lòng mở rộng để hiểu biết sự nghèo đói và những sự ác trong thế gian. Nhìn đến và nghĩ đến những người thiếu thốn hết mọi nhu cầu tối thiểu và cần thiết để sống cho ra con người, những người hiện đang sống trong những “ổ chuột”trên thế giới. (Phỏng theo bài của Giáo sư Andrea Ricardi)