CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN A
Có một “Vườn Nho” để Thiên Chúa hẹn hò !
Dẫn nhập đầu lễ :
Sứ điệp phụng vụ hôm nay lại tiếp tục khai triển chủ đề “Vườn Nho” chắc chắn không ngoài mục đích gọi mời cộng đoàn Dân Chúa ý thức hơn, trân trọng hơn hồng ân cứu độ đã được ân ban qua “Người Con một” và đang hiện thực từng ngày qua Nhiệm Thể của Ngài là Hội Thánh, “Vườn Nho Mới” của Thiên Chúa. Từ thái độ ý thức và trân trọng đó, Lời Chúa gọi mời chúng ta hãy nỗ lực dấn thân thực thi những điều thiện hảo để chiếm hữu nguồn bình an đích thực của Thiên Chúa (BĐ 2) và làm cho Giáo Hội trở nên dấu chỉ “Nước Thiên Chúa đang hiện thực” giữa trần gian (TM).
Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Giảng Lời Chúa :
1. Nhân loại : điểm hẹn ngàn năm của Thiên Chúa
Có lẽ vì “duyên nợ tạo thành” (St 1,26) nên con người là một “địa chỉ thân quen” được Thiên Chúa thích hẹn hò tìm kiếm. Và cho dù cơn “sóng gió thuở ban đầu” đã khép lại “địa đàng với những buổi chiều hò hẹn sánh bước”, thì suốt dọc dài lịch sử cứu độ của những ngàn năm nối tiếp, Thiên Chúa lại cứ muốn “quyến rũ hẹn hò tình tự” (Hs 2,16; Gr 20,7). Gặp gỡ hẹn hò với một người thôi chưa đủ, cho dù ngừời ấy có là một Áp-ra-ham với niềm tin vững chắc, có là một Mô-sê trung tín nghĩa tình, Thiên Chúa muốn đến với cả một đoàn người, một dân tộc, một vương quốc. Và thế là đã có một cuộc “di tản lịch sử” cả một dòng tộc vào trong hoang mạc để Thiên Chúa và Dân của người có cả một không gian và thời gian đủ rộng đủ dài cho một cuộc hò hẹn của một “mối tình không biên giới” : “Bởi thế, nầy Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó, Ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng A-Kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập” (Hs 2,16-17).
2. Đã xa rồi “người tình xưa”, “Vườn nho cũ” !
Thế nhưng cái “Vị Thiên Chúa đa tình đa cảm “ ấy lại cứ hoài phải thất bại trong “tình trường” khi cái “Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en đó, cây nho Chúa mến yêu quí chuộng ấy, chính là dân xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than” (Is 5, 7. BĐ 1). Và hậu quả tất yếu của trò phản bội bất trung đó chính là sự mất mát tang hoang, đồng hoang cỏ cháy thay suối ngọt xanh bờ : “Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm, sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống…” (Is 5,6. BĐ 1). Mà cũng phải thế thôi. Vì “vườn nho, cây nho Ít-ra-en” chỉ là một “ngón tay trỏ” để chỉ về “một vườn nho mới, một Cây Nho mới” như một hiền thê chung thủy tín trung, như một người tình bất khả đổi thay khi đã đón nhận lời hôn ước : “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương…” (Hs 2,21). Đó không những là ý định ngàn đời của Thiên Chúa nhưng cũng là lời van xin của muôn thế hệ những người công chính, những kẻ nghèo của Gia-vê, khát khao mong đợi có được một “vườn Nho” mới để Thiên Chúa lại đến hẹn hò viếng thăm, tự tình và thương xót : “Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh…” (Tv 79. ĐC).
3. Hội Thánh : “Vườn nho mới” để Thiên Chúa tiếp tục hẹn hò
Và thế là ước mơ bao đời đã trở thành hiện thực. Vườn nho mới, cây nho mới đã có mặt trên trần gian. Mặc dầu để có được vườn nho mới và cây nho mới, Thiên Chúa đã phải “trầy vi tróc vảy” vì những “bọn tá điền” kiêu căng hợm hĩnh, những “gia nhân ăn cháo đá bát”, không những muốn độc chiếm vườn nho để thao túng theo những toan tính vụ lợi mang đầy dục vọng đam mê của mình mà còn muốn loại trừ cả “người Con Một” của Ông Chủ Vườn Nho : “Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau : “Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó”…(Bài TM).
Và câu chuyện “hẹn hò của Thiên Chúa” từ đó đã “sang trang”. Cái giá cuối cùng để có được “một địa chỉ trần gian muôn đời đáng tin cậy”, một “Vườn Nho trật tự tinh tươm với muôn loài kỳ hoa dị thảo”, một “Cây Nho” vươn lút trời xanh và rợp bóng địa cầu, Con Một Thiên Chúa đã chấp nhận bị treo trên thập giá để kéo mọi sự lên với Ngài, đã chấp nhận làm hạt lúa mục nát giữa lòng đất để sinh hoa kết trái hồng ân.
Vườn nho hôm nay đó chính là Hội Thánh mà anh hay tôi, chị hay em, tất cả chúng ta vừa là những loài kỳ hoa dị thảo, những cây nho nhỏ chen sát bên những đại thụ sao, dầu, gỏ, trắc…, vừa là những người thợ chắt chiu chăm sóc với từng giọt mồ hôi thấm đẫm yêu thương và cần chuyên thực hiện “những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen…” (Thư gởi giáo đoàn Phi-lip-phê, BĐ 2) để “Vườn Nho mãi mãi thêm đẹp thêm xinh”, để từ đây sẽ không có “cành nho nào bị vứt ra ngoài làm mồi cho lửa” mà tất cả sẽ gắn kết, sẽ nên một, cho tới khi tất cả trần gian sẽ trở thành một “Vườn Nho” tuyệt vời là hiện thực của một “Nước Thiên Chúa chân thật, tình yêu và vĩnh cửu”, một “Nước Thiên Chúa được ban cho một dân biết làm cho kết trái đơm hoa” (Tin Mừng) mà hai ngàn năm trước Đức Kitô đã long trọng loan báo.
LM. Giuse Trương Đình Hiền
Có một “Vườn Nho” để Thiên Chúa hẹn hò !
Dẫn nhập đầu lễ :
Sứ điệp phụng vụ hôm nay lại tiếp tục khai triển chủ đề “Vườn Nho” chắc chắn không ngoài mục đích gọi mời cộng đoàn Dân Chúa ý thức hơn, trân trọng hơn hồng ân cứu độ đã được ân ban qua “Người Con một” và đang hiện thực từng ngày qua Nhiệm Thể của Ngài là Hội Thánh, “Vườn Nho Mới” của Thiên Chúa. Từ thái độ ý thức và trân trọng đó, Lời Chúa gọi mời chúng ta hãy nỗ lực dấn thân thực thi những điều thiện hảo để chiếm hữu nguồn bình an đích thực của Thiên Chúa (BĐ 2) và làm cho Giáo Hội trở nên dấu chỉ “Nước Thiên Chúa đang hiện thực” giữa trần gian (TM).
Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Giảng Lời Chúa :
1. Nhân loại : điểm hẹn ngàn năm của Thiên Chúa
Có lẽ vì “duyên nợ tạo thành” (St 1,26) nên con người là một “địa chỉ thân quen” được Thiên Chúa thích hẹn hò tìm kiếm. Và cho dù cơn “sóng gió thuở ban đầu” đã khép lại “địa đàng với những buổi chiều hò hẹn sánh bước”, thì suốt dọc dài lịch sử cứu độ của những ngàn năm nối tiếp, Thiên Chúa lại cứ muốn “quyến rũ hẹn hò tình tự” (Hs 2,16; Gr 20,7). Gặp gỡ hẹn hò với một người thôi chưa đủ, cho dù ngừời ấy có là một Áp-ra-ham với niềm tin vững chắc, có là một Mô-sê trung tín nghĩa tình, Thiên Chúa muốn đến với cả một đoàn người, một dân tộc, một vương quốc. Và thế là đã có một cuộc “di tản lịch sử” cả một dòng tộc vào trong hoang mạc để Thiên Chúa và Dân của người có cả một không gian và thời gian đủ rộng đủ dài cho một cuộc hò hẹn của một “mối tình không biên giới” : “Bởi thế, nầy Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó, Ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng A-Kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập” (Hs 2,16-17).
2. Đã xa rồi “người tình xưa”, “Vườn nho cũ” !
Thế nhưng cái “Vị Thiên Chúa đa tình đa cảm “ ấy lại cứ hoài phải thất bại trong “tình trường” khi cái “Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en đó, cây nho Chúa mến yêu quí chuộng ấy, chính là dân xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than” (Is 5, 7. BĐ 1). Và hậu quả tất yếu của trò phản bội bất trung đó chính là sự mất mát tang hoang, đồng hoang cỏ cháy thay suối ngọt xanh bờ : “Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm, sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống…” (Is 5,6. BĐ 1). Mà cũng phải thế thôi. Vì “vườn nho, cây nho Ít-ra-en” chỉ là một “ngón tay trỏ” để chỉ về “một vườn nho mới, một Cây Nho mới” như một hiền thê chung thủy tín trung, như một người tình bất khả đổi thay khi đã đón nhận lời hôn ước : “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương…” (Hs 2,21). Đó không những là ý định ngàn đời của Thiên Chúa nhưng cũng là lời van xin của muôn thế hệ những người công chính, những kẻ nghèo của Gia-vê, khát khao mong đợi có được một “vườn Nho” mới để Thiên Chúa lại đến hẹn hò viếng thăm, tự tình và thương xót : “Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh…” (Tv 79. ĐC).
3. Hội Thánh : “Vườn nho mới” để Thiên Chúa tiếp tục hẹn hò
Và thế là ước mơ bao đời đã trở thành hiện thực. Vườn nho mới, cây nho mới đã có mặt trên trần gian. Mặc dầu để có được vườn nho mới và cây nho mới, Thiên Chúa đã phải “trầy vi tróc vảy” vì những “bọn tá điền” kiêu căng hợm hĩnh, những “gia nhân ăn cháo đá bát”, không những muốn độc chiếm vườn nho để thao túng theo những toan tính vụ lợi mang đầy dục vọng đam mê của mình mà còn muốn loại trừ cả “người Con Một” của Ông Chủ Vườn Nho : “Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau : “Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó”…(Bài TM).
Và câu chuyện “hẹn hò của Thiên Chúa” từ đó đã “sang trang”. Cái giá cuối cùng để có được “một địa chỉ trần gian muôn đời đáng tin cậy”, một “Vườn Nho trật tự tinh tươm với muôn loài kỳ hoa dị thảo”, một “Cây Nho” vươn lút trời xanh và rợp bóng địa cầu, Con Một Thiên Chúa đã chấp nhận bị treo trên thập giá để kéo mọi sự lên với Ngài, đã chấp nhận làm hạt lúa mục nát giữa lòng đất để sinh hoa kết trái hồng ân.
Vườn nho hôm nay đó chính là Hội Thánh mà anh hay tôi, chị hay em, tất cả chúng ta vừa là những loài kỳ hoa dị thảo, những cây nho nhỏ chen sát bên những đại thụ sao, dầu, gỏ, trắc…, vừa là những người thợ chắt chiu chăm sóc với từng giọt mồ hôi thấm đẫm yêu thương và cần chuyên thực hiện “những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen…” (Thư gởi giáo đoàn Phi-lip-phê, BĐ 2) để “Vườn Nho mãi mãi thêm đẹp thêm xinh”, để từ đây sẽ không có “cành nho nào bị vứt ra ngoài làm mồi cho lửa” mà tất cả sẽ gắn kết, sẽ nên một, cho tới khi tất cả trần gian sẽ trở thành một “Vườn Nho” tuyệt vời là hiện thực của một “Nước Thiên Chúa chân thật, tình yêu và vĩnh cửu”, một “Nước Thiên Chúa được ban cho một dân biết làm cho kết trái đơm hoa” (Tin Mừng) mà hai ngàn năm trước Đức Kitô đã long trọng loan báo.
LM. Giuse Trương Đình Hiền