196. LÍNH VUA
Trên bước đường viễn chinh, đại đế Alexander đã cho quân vây hãm kinh đô của một vương quốc vùng Tiểu Á. Thay vì cho quân tấn công hạ thành, đại đế Alexander đã thúc ngựa đến ngay trước cổng thành và đòi gặp mặt vua đối phương.
Nhà vua leo lên lũy thành, nhìn xuống đoàn quân đang vây hãm và hỏi Alexander:
- Nhà ngươi muốn gì?
- Ta muốn nhà vua đầu hàng.
- Đầu hàng? Tường ta cao, hào ta sâu, quân ta đông hơn, tại sao ta lại phải đầu hàng ngươi?
- Nhà ngươi hãy xem cho rõ.
Thế rồi Alexander ra lệnh binh sĩ dàn trận. Thay vì tấn công hạ thành, ông ra lệnh cho họ tiến bước về hướng vực thẳm ngoài thành.
Tò mò, quân sĩ trong thành cũng leo cả lên tường thành để xem cuộc diễn binh của Alexander.
Đoàn quân của Alexander cứ từ từ tiến bước đến bờ vực thẳm. Hiên ngang, anh dũng, họ tiến tới bờ vực thẳm.
Một người bước vào khoảng không, rơi xuống vực thẳm, thịt nát xương tan. Người thứ hai vẫn can đảm tiếp bước, rơi xuống vực sâu, chết theo. Từng người, từng người theo nhau đi vào cái chết một cách bình thản, anh hùng. Sau cái chết anh hùng của binh sĩ thứ mười, Alexander hạ lệnh dừng bước.
Sừng sờ kinh ngạc trước tinh thần của binh lính Alexander, lòng trung tín họ dành cho Alexander, biết coi nhẹ cái chết tựa lông hồng, nhà vua và toàn quân trong thành mở cửa qui hàng.
*****
Chúng ta cũng đang thừa hưởng chiến công của những người lính anh hùng như thế của Đức Ki-tô, Vua vũ trụ. Chính các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã góp phần xây dựng Giáo Hội Việt Nam bằng lòng trung tín các ngài đã dành cho Vua Ki-tô, bằng gương anh dũng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được vinh phúc góp phần xây dựng Giáo Hội Việt Nam, nhưng nền tảng Giáo Hội chính là Vua Ki-tô, một vị Vua đã khòm lưng dưới sức nặng của thập giá, một vị vua với chiến bào là thân xác rách bươm, một vị vua ngự trên ngai không làm bằng vàng, nhưng là cây gỗ thập tự, một vị vua đã đổ máu đào ra trên thập giá để chiến thắng tử thần, và chính nhờ vậy mà Thiên Chúa đã ban hoà bình trên trời dưới đất (Cô-lô-xê 1: 20). Không phải trên lưng chiến mã, không phải trên ngai vàng sang trọng, nhưng chính trên cái thập giá thô thiển loang máu, Chúa Giê-su đã chiến thắng tử thần và khai mạc vương quốc của Chúa Cha, không phải cho các tông đồ trước tiên, mà cho một tên tử tội, người trộm lành: Ngay hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với Tôi (Lu-ca 23: 43).
Lạy Chúa Giê-su, Vua vũ trụ, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến con (Lu-ca 23: 42).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Trên bước đường viễn chinh, đại đế Alexander đã cho quân vây hãm kinh đô của một vương quốc vùng Tiểu Á. Thay vì cho quân tấn công hạ thành, đại đế Alexander đã thúc ngựa đến ngay trước cổng thành và đòi gặp mặt vua đối phương.
Nhà vua leo lên lũy thành, nhìn xuống đoàn quân đang vây hãm và hỏi Alexander:
- Nhà ngươi muốn gì?
- Ta muốn nhà vua đầu hàng.
- Đầu hàng? Tường ta cao, hào ta sâu, quân ta đông hơn, tại sao ta lại phải đầu hàng ngươi?
- Nhà ngươi hãy xem cho rõ.
Thế rồi Alexander ra lệnh binh sĩ dàn trận. Thay vì tấn công hạ thành, ông ra lệnh cho họ tiến bước về hướng vực thẳm ngoài thành.
Tò mò, quân sĩ trong thành cũng leo cả lên tường thành để xem cuộc diễn binh của Alexander.
Đoàn quân của Alexander cứ từ từ tiến bước đến bờ vực thẳm. Hiên ngang, anh dũng, họ tiến tới bờ vực thẳm.
Một người bước vào khoảng không, rơi xuống vực thẳm, thịt nát xương tan. Người thứ hai vẫn can đảm tiếp bước, rơi xuống vực sâu, chết theo. Từng người, từng người theo nhau đi vào cái chết một cách bình thản, anh hùng. Sau cái chết anh hùng của binh sĩ thứ mười, Alexander hạ lệnh dừng bước.
Sừng sờ kinh ngạc trước tinh thần của binh lính Alexander, lòng trung tín họ dành cho Alexander, biết coi nhẹ cái chết tựa lông hồng, nhà vua và toàn quân trong thành mở cửa qui hàng.
*****
Chúng ta cũng đang thừa hưởng chiến công của những người lính anh hùng như thế của Đức Ki-tô, Vua vũ trụ. Chính các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã góp phần xây dựng Giáo Hội Việt Nam bằng lòng trung tín các ngài đã dành cho Vua Ki-tô, bằng gương anh dũng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được vinh phúc góp phần xây dựng Giáo Hội Việt Nam, nhưng nền tảng Giáo Hội chính là Vua Ki-tô, một vị Vua đã khòm lưng dưới sức nặng của thập giá, một vị vua với chiến bào là thân xác rách bươm, một vị vua ngự trên ngai không làm bằng vàng, nhưng là cây gỗ thập tự, một vị vua đã đổ máu đào ra trên thập giá để chiến thắng tử thần, và chính nhờ vậy mà Thiên Chúa đã ban hoà bình trên trời dưới đất (Cô-lô-xê 1: 20). Không phải trên lưng chiến mã, không phải trên ngai vàng sang trọng, nhưng chính trên cái thập giá thô thiển loang máu, Chúa Giê-su đã chiến thắng tử thần và khai mạc vương quốc của Chúa Cha, không phải cho các tông đồ trước tiên, mà cho một tên tử tội, người trộm lành: Ngay hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với Tôi (Lu-ca 23: 43).
Lạy Chúa Giê-su, Vua vũ trụ, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến con (Lu-ca 23: 42).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân