SAIGÒN -- Trong ngày 31/10/2005, dòng người vẫn tiếp tục đổ về khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Số lượng người càng lúc càng đông hơn khi màn đêm buông xuống. Chúng tôi trở lại đây, kim đồng hồ trên nóc cao nhà thờ chỉ đúng chín giờ rưỡi tối. Bà con đứng kín mít khu công viên dưới chân tượng Đức Mẹ. Trong sự trang nghiêm, trật tự, không chen lấn xô đẩy, dù rằng ai cũng muốn đến thật gần tượng Đức Mẹ Hoà Bình… khóc.
Mọi người đều ngước mặt lên cao, nơi gương mặt dịu hiền của Mẹ, vệt “nước mắt” trắng trong đêm lại lấp lánh mỗi khi có ánh đèn lướt qua. Nhiều người vẫn qùy gối dưới chân bệ đá, hay trên vệ cỏ phía ngoài. Kinh Kính mừng và những bài ca tụng Đức Mẹ rền vang, xen lẫn những tiếng còi tu-huýt loạn xạ, bát nháo của các lực lượng mang tiếng là “giữ gìn trật tự”.
Ngày sớm hôm nay 1/11/05, thấy xuất hiện thêm những chiếc áo phản quang, loại đồng phục của nhân viên vệ sinh công cộng và chăm sóc cây xanh. Họ đứng xấn vào giữa đám đông tín hữu đang tôn kính Đức Mẹ, với nhiệm vụ có vẻ “mới”: bảo vệ những hàng cây mới trồng? “Xem ra người Công Sản hôm nay cũng ngoan đạo quá! Vào cuối tháng Mân Côi họ cũng dâng hoa cho Đức Mẹ”. Bạn tôi ghế vào tai tôi nói thế! Nhưng tôi thì lại nghị khác, họ trồng cây là cốt ý để không ai đến chen chân vào đây mà cầu nguyện trước tượng Mẹ. Một chút xảo thuật, vừa có ý tứ, lại vừa xem ra có tình nghĩa đấy chứ!
Cũng trưa nay, một chiếc xe có gắn loa phóng thanh loại lớn, đã được huy động đến đây. Liên tục phát đi những lời kêu gọi giải tán vì lý do này, lý do khác. Hoặc viện dẫn những bài báo đã phỏng vấn mấy vị “nhanh nhẩu đoản” cho rằng đây là “tin đồn thất thiệt”, “nhảm nhí”… Nhưng chẳng ai để ý, một cụ già nói: “Người Công giáo Việt Nam xưa nay vốn “nổi tiếng” với lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Và có lẽ chính vì sự giản dị và đáng yêu này, mà họ chẳng cần ai đó “chứng nhận” cho “phép lạ” hay không. Mọi người chỉ muốn đến đây, đứng đây lâu hơn thường ngày một chút, để tỏ lòng tôn kính Đức Maria, thế thôi!”
Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 01/11/2005, lực lượng vệ sinh được huy động hùng hậu, với sự hỗ trợ của những người mặc áo “thanh niên tình nguyện” và cả những người mặc thường phục tiến vào chân tượng Đức Mẹ. Họ bảo là “tiến hành công tác vệ sinh”. Và bắt đầu lùa mọi người ra xa (lúc này vẫn còn vài trăm tín hữu). Có đến ba bốn xe bồn được điều đến, họ xịt nước, quơ chổi khiến bà con giáo dân phải bước ra ngoài, nhưng miệng vẫn đọc kinh. Mọi người vẫn chụm lại, đọc kinh tiếp, khi tìm được một chỗ khô ráo. Nhưng hễ cái đám đông chỉ biết đứng đọc kinh này di chuyển đến đâu, thì lực lượng quét dọn và xe bồn lại xả nước đến đó. Bên ngoài, mô-tô cảnh sát tuần tra ráo riết các con đường xung quanh nhà thờ Đức Bà. Xua đuổi những ai còn dựng xe ngồi trên vỉa hè, hoặc dừng lại khu vực quảng trường.
Nhưng những người tín hữu, đã di chuyển vào giữa ngã ba Nguyễn Du - Đồng Khởi, vẫn “can đảm” hát ca. Họ, các bà mẹ Công giáo răng đen quê mùa, những thanh niên thiếu nữ, không làm gì khác ngoài “mắt hướng về tượng Đức Mẹ, miệng đọc kinh to, chân di chuyển chung quanh quảng trường”. Một chiếc xe bồn ngang nhiên đậu ngay trước mặt bà con, cắt tầm nhìn từ hướng đám đông về phía tượng Đức Mẹ. Rồi cứ thế xả nước. Bác đứng gần, ghé vào tai tôi: “Cứ lấy sức con người mà chọi với sức Thiên Chúa”. Vài người lấy máy ra định chụp cảnh này, liền bị những người mặc thường phục đến ngăn cản.
Chưa hết, chiếc xe “phóng thanh” khi nảy, bây giờ chạy sát đám đông vẫn đọc kinh, mở máy phát oang oang: “Kính thưa cô bác anh chị em, hiện nay trời đã khuya, rất mong cô bác anh chị em thông cảm ra về. Để giữ gìn “sức khỏe” của mỗi người. Và trả lại mặt bằng công viên cho công nhân quét dọn vệ sinh, thu gom rác, giữ gìn mỹ quan môi trường sạch đẹp đường phố và công viên. Xin cảm ơn bà con.”
Mọi người vẫn bình thản lần chuỗi, cho dù bị cái loa to đùng kia át tiếng. Vào lúc này, công viên phía trong và lối đi ngay trước chân tượng Đức Mẹ đã được vệ sinh xong. Mọi người tỏ ý muốn tiến vào, liền bị những “thanh niên tình nguyện” chặn lại. Nhưng vẫn có một số người chạy ù vào và chạm tay cho được vào bệ đá dưới chân Đức Mẹ, dĩ nhiên là bị mới ra ngay.
Sau gần 2 giờ quét dọn, quảng trường trung tâm thành phố này, chưa bao giờ được “chăm sóc” kỹ lưỡng đến thế, lênh láng nước. Các cồn hoa, vuông cỏ ngập úng, lầy lội.
Gần 2 giờ rưỡi sáng 01/11/2005, chúng tôi rời quảng trường. Đám đông bây giờ còn khoảng một trăm người vẫn đứng đọc kinh.
Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng ngày 30/10, giữa quảng trường Công xã Paris xuất hiện một máy quay hình camera quan sát loại chuyên dụng. Được gắn trên một cột sắt cao, chĩa thẳng vào đám đông và thỉnh thoảng lia qua hai bên. Không biết là do hãng thông tấn nào và ghi hình ảnh để làm gì!? Hay là Hãng Phim của Đảng muốn ghi hình dân đạo đức rồi đem đi "làm kĩ nghệ"?
Mọi người đều ngước mặt lên cao, nơi gương mặt dịu hiền của Mẹ, vệt “nước mắt” trắng trong đêm lại lấp lánh mỗi khi có ánh đèn lướt qua. Nhiều người vẫn qùy gối dưới chân bệ đá, hay trên vệ cỏ phía ngoài. Kinh Kính mừng và những bài ca tụng Đức Mẹ rền vang, xen lẫn những tiếng còi tu-huýt loạn xạ, bát nháo của các lực lượng mang tiếng là “giữ gìn trật tự”.
Ngày sớm hôm nay 1/11/05, thấy xuất hiện thêm những chiếc áo phản quang, loại đồng phục của nhân viên vệ sinh công cộng và chăm sóc cây xanh. Họ đứng xấn vào giữa đám đông tín hữu đang tôn kính Đức Mẹ, với nhiệm vụ có vẻ “mới”: bảo vệ những hàng cây mới trồng? “Xem ra người Công Sản hôm nay cũng ngoan đạo quá! Vào cuối tháng Mân Côi họ cũng dâng hoa cho Đức Mẹ”. Bạn tôi ghế vào tai tôi nói thế! Nhưng tôi thì lại nghị khác, họ trồng cây là cốt ý để không ai đến chen chân vào đây mà cầu nguyện trước tượng Mẹ. Một chút xảo thuật, vừa có ý tứ, lại vừa xem ra có tình nghĩa đấy chứ!
Cũng trưa nay, một chiếc xe có gắn loa phóng thanh loại lớn, đã được huy động đến đây. Liên tục phát đi những lời kêu gọi giải tán vì lý do này, lý do khác. Hoặc viện dẫn những bài báo đã phỏng vấn mấy vị “nhanh nhẩu đoản” cho rằng đây là “tin đồn thất thiệt”, “nhảm nhí”… Nhưng chẳng ai để ý, một cụ già nói: “Người Công giáo Việt Nam xưa nay vốn “nổi tiếng” với lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Và có lẽ chính vì sự giản dị và đáng yêu này, mà họ chẳng cần ai đó “chứng nhận” cho “phép lạ” hay không. Mọi người chỉ muốn đến đây, đứng đây lâu hơn thường ngày một chút, để tỏ lòng tôn kính Đức Maria, thế thôi!”
Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 01/11/2005, lực lượng vệ sinh được huy động hùng hậu, với sự hỗ trợ của những người mặc áo “thanh niên tình nguyện” và cả những người mặc thường phục tiến vào chân tượng Đức Mẹ. Họ bảo là “tiến hành công tác vệ sinh”. Và bắt đầu lùa mọi người ra xa (lúc này vẫn còn vài trăm tín hữu). Có đến ba bốn xe bồn được điều đến, họ xịt nước, quơ chổi khiến bà con giáo dân phải bước ra ngoài, nhưng miệng vẫn đọc kinh. Mọi người vẫn chụm lại, đọc kinh tiếp, khi tìm được một chỗ khô ráo. Nhưng hễ cái đám đông chỉ biết đứng đọc kinh này di chuyển đến đâu, thì lực lượng quét dọn và xe bồn lại xả nước đến đó. Bên ngoài, mô-tô cảnh sát tuần tra ráo riết các con đường xung quanh nhà thờ Đức Bà. Xua đuổi những ai còn dựng xe ngồi trên vỉa hè, hoặc dừng lại khu vực quảng trường.
Nhưng những người tín hữu, đã di chuyển vào giữa ngã ba Nguyễn Du - Đồng Khởi, vẫn “can đảm” hát ca. Họ, các bà mẹ Công giáo răng đen quê mùa, những thanh niên thiếu nữ, không làm gì khác ngoài “mắt hướng về tượng Đức Mẹ, miệng đọc kinh to, chân di chuyển chung quanh quảng trường”. Một chiếc xe bồn ngang nhiên đậu ngay trước mặt bà con, cắt tầm nhìn từ hướng đám đông về phía tượng Đức Mẹ. Rồi cứ thế xả nước. Bác đứng gần, ghé vào tai tôi: “Cứ lấy sức con người mà chọi với sức Thiên Chúa”. Vài người lấy máy ra định chụp cảnh này, liền bị những người mặc thường phục đến ngăn cản.
Chưa hết, chiếc xe “phóng thanh” khi nảy, bây giờ chạy sát đám đông vẫn đọc kinh, mở máy phát oang oang: “Kính thưa cô bác anh chị em, hiện nay trời đã khuya, rất mong cô bác anh chị em thông cảm ra về. Để giữ gìn “sức khỏe” của mỗi người. Và trả lại mặt bằng công viên cho công nhân quét dọn vệ sinh, thu gom rác, giữ gìn mỹ quan môi trường sạch đẹp đường phố và công viên. Xin cảm ơn bà con.”
Mọi người vẫn bình thản lần chuỗi, cho dù bị cái loa to đùng kia át tiếng. Vào lúc này, công viên phía trong và lối đi ngay trước chân tượng Đức Mẹ đã được vệ sinh xong. Mọi người tỏ ý muốn tiến vào, liền bị những “thanh niên tình nguyện” chặn lại. Nhưng vẫn có một số người chạy ù vào và chạm tay cho được vào bệ đá dưới chân Đức Mẹ, dĩ nhiên là bị mới ra ngay.
Sau gần 2 giờ quét dọn, quảng trường trung tâm thành phố này, chưa bao giờ được “chăm sóc” kỹ lưỡng đến thế, lênh láng nước. Các cồn hoa, vuông cỏ ngập úng, lầy lội.
Gần 2 giờ rưỡi sáng 01/11/2005, chúng tôi rời quảng trường. Đám đông bây giờ còn khoảng một trăm người vẫn đứng đọc kinh.
Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng ngày 30/10, giữa quảng trường Công xã Paris xuất hiện một máy quay hình camera quan sát loại chuyên dụng. Được gắn trên một cột sắt cao, chĩa thẳng vào đám đông và thỉnh thoảng lia qua hai bên. Không biết là do hãng thông tấn nào và ghi hình ảnh để làm gì!? Hay là Hãng Phim của Đảng muốn ghi hình dân đạo đức rồi đem đi "làm kĩ nghệ"?