PHÁI ĐOÀN CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TUYÊN VIẾNG THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI
Chiều ngày 10 tháng Giêng năm 2006, phái đoàn cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyên trên đường "trở về cố hương" đã tới thăm ĐCV thánh Giuse Hà Nội, cùng dự bữa cơm tối thân mật với Gia đình ĐCV và tham dự buổi tối giao lưu đầy ấn tượng với các Chủng sinh của Nhà trường.
Vào lúc 20giờ 15 phút tối ngày 10 tháng Giêng năm 2006, tại Nhà Hội ĐCV, trong tiếng vỗ tay rộn rã theo nhịp lời hát: "Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời..." toàn thể Chủng sinh ĐCV hân hoan chào đón phái đoàn của Linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên đến thăm và giao lưu.
Dẫn đầu phái đoàn là Cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyên hiện là cha sở một giáo xứ lớn tại miền Nam California. Ngài vốn là bạn học của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm tại Tiểu chủng viện Long Xuyên. Đặc biệt, ngài còn là một nhạc sĩ khá nổi tiếng với những bài hát quen thuộc như: "Niềm xác tín của con", "Chúa dạy con", "Chờ con Chúa nhé".. . Đi cùng với Cha Phêrô còn có Cha Phạm Ngọc Tuấn, cha sở giáo xứ Wesminter, ngài cũng là một nhạc công tài năng; Cha Trịnh Ngọc Danh, vị tân linh mục trẻ trung mới chịu chức hồi tháng 7 năm 2005, hiện đang là cha phó một Giáo xứ cùng Giáo phận Cam (Orange) miền Nam California với Cha Tuyên và Cha Tuấn; chị Minh Yến, xướng ngôn viên Đài phát thanh Giờ của Mẹ và chị Vi Vũ, thành viên Ca đoàn Thánh Linh thuộc Giáo xứ của Cha Tuyên.
Sau lời giới thiệu về phái đoàn của Cha phó giám đốc, anh em Chủng sinh đã dâng tặng các vị khách quý những bó hoa tươi thắm nghĩa tình trong tiếng vỗ tay đầy nhiệt khí.
Mở đầu buổi giao lưu, anh dẫn chương trình nói: "Trăm nghe không bằng một thấy. Chúng ta đã được nghe nhiều, hát nhiều những bài thánh ca của cha Phêrô. Những bài ca chất chứa tin yêu ấy đã khiến chúng ta cứ ao ước có một lần sang Mỹ để gặp mặt vị nhạc sĩ tài ba này. Nhưng hôm nay, hơn cả sự mong đợi, chính ngài đã đến gặp chúng ta. Đó chẳng phải là một điều kì diệu Chúa đã làm! Vâng chúng con xin kính chào cha Phêrô và phái đoàn". Tiếng vỗ tay vang dội. Đáp lại ơn nghĩa đó, một Chủng sinh trình diễn bài "Chờ con Chúa nhé" của chính vị Linh mục nhạc sĩ như thay lời cảm ơn và tỏ lòng yêu quý với ngài.
Lời phát biểu đầu tiên của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyên là lời cảm ơn gởi đến Đức TGM Giuse, Đức Hồng y Giuse Phaolô, Cha Giám đốc, Phó Giám đốc và anh em Chủng sinh đã dành cho ngài cùng phái đoàn buổi đón tiếp đặc biệt này. Ngài cũng tâm sự: "Đến nay tôi đã làm khoảng 20 CD ca nhạc, mới đưa lên mạng 17 CD nhưng các thày đã biết hết. Điều đó làm tôi thật ngạc nhiên và cảm thấy gần gũi các thày hơn". Với giọng nói dí dỏm, ngài thêm: "Tôi kể cho các thày nghe một chuyện này. Các thày biết không, khi bước xuống sân bay Nội Bài, tôi tủi thân vô cùng vì có những người đi lao động nước ngoài về, họ chỉ có một mình mà được bao nhiêu người nào là vợ con, cha mẹ ra đón và tặng hoa ôm không hết. Mình thì cả một phái đoàn va li cồng kềnh mà chẳng ai đoái hoài. Thế nhưng bây giờ chúng tôi được an ủi rồi, vì mới tới đây lần đầu tiên mà được các thày tặng hoa ngay, những bó hoa ướp đầy tình cảm thắm thiết". Và để thoả lòng mong ước của các Chủng sinh, các fan của ngài, vị Linh mục nhạc sĩ đã tự trình diễn bài "Niềm xác tín của con, số 1", một bài hát đặc biệt với ngài như ngài nói "là bài hát đầu tiên, bài mở màn cho những bài hát khác. Tôi rất khó nhớ một cách thuộc lòng và trọn vẹn các bài hát của mình, nhưng bài này thì tôi không thể quên". Những lời bài hát: "Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài gọi tên con khi chưa có sao trời..." như được chắp thêm cảm xúc khi được chính tác giả lột tả với tất cả tâm tình của mấy chục năm về trước khi lần đầu tiên ngâm nga tác phẩm mới hoàn thành. Bài hát làm cho lòng các Chủng sinh xốn xang như đang cảm nghiệm được tiếng Chúa gọi trong chính ơn gọi của mình.
Đứng trước anh em Chủng sinh, Cha Trịnh Ngọc Danh nói: "Mới đầu đến, tôi cứ tưởng ăn uống, nói chuyện một chút rồi về, không ngờ có buổi văn nghệ cỡ Paris by night thế này. Thiệt vui và thiệt ngạc nhiên". Nhìn xuống các Chủng sinh đông đảo và trẻ trung, ngài như sống lại thời chủng sinh mới qua, ngài nói: "Trông thấy các thày tôi vui lắm, và tôi chợt có một sự so sánh, bên Mỹ ơn gọi ngày nay đi xuống quá, còn bên này lại đi lên. Các thày thật trẻ trung và tràn đầy hy vọng". Và với phong thái dí dỏm, trẻ trung, thông minh, đầy chất nghệ sĩ, vị tân linh mục đã làm bừng nóng buổi giao lưu bằng liên khúc "Xuân này con không về", "Bao nhiêu năm rồi...", "Giăng câu bắt người" với những lời ca đã được cải đổi đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất ý nghĩa. Các bài hát lại như được tăng nhiệt bởi tay trống cự phách của Cha Phạm Ngọc Tuấn. Tiếng vỗ tay không ngớt.
Hai chị Vi Vũ và Minh Yến cũng góp vui cho chương trình ca khúc "Hồng ân Thiên Chúa" để nói lên hồng ân mà Chúa đã ban cho hai chị hôm nay, lần đầu tiên hai chị được đến dự bữa cơm và buổi gặp gỡ thân tình tại một Đại chủng viện.
Phần tiếp buổi giao lưu, theo nguyện vọng anh em Chủng sinh, ba Cha lần lượt chia sẻ về đời tu của mình. Nghe chuyện mới biết hành trình ơn gọi của các ngài thật không đơn giản. Tuy rằng mỗi vị một hoàn cảnh khác nhau, nhưng vị nào đường đời cũng chất đầy gian nan và chông gai. Nhưng một điều kì lạ, chính những chông gai, gian nan tưởng như làm con người thất vọng, gục ngã lại làm các ngài đứng vững hơn, xác tín niềm tin vào Chúa hơn và cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình nhiều hơn. Tâm tình chất chứa kinh nghiệm này đã được vị linh mục trẻ Trịnh Ngọc Danh truyền tải đầy cảm xúc trong bài hát "Đừng sợ hãi" do chính Cha sáng tác. Đây chẳng phải là bài học quý báu cho các Chủng sinh vẫn còn đang trên đường dài ơn gọi hay sao?
Tình đáp lại tình để cho niềm vui cứ nối tiếp niềm vui, một Chủng sinh đã hát bằng cả trái tim của mình bài thánh ca "Chúa dạy con" của Linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên để đáp lại tình cảm nồng hậu và những chia sẻ quý báu của ba Cha và hai chị. Cụ thể hơn, sau bài hát, anh trưởng Tràng, thay lời toàn thể anh em Chủng sinh, bày tỏ lòng biết các ngài, anh nói: "Hôm nay, anh em Chủng sinh chúng con hết sức vui mừng được chào đón và giao lưu cùng quý Cha và hai chị. Đây là buổi gặp gỡ giao lưu đầu tiên của ĐCV mà trong thành phần khách mời có những người nữ. Buổi giao lưu không chỉ là một đêm văn nghệ tràn đầy niềm vui và sự gần gũi, mà qua kinh nghiệm đời tu của ba Cha, chúng con có được rất nhiều bài học thực tế cho con đường ơn gọi của mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt của chúng con. "
Trong niềm vui, thời gian trôi thật nhanh. Đã đến giờ nghỉ đêm của Nhà Trường. Lời anh dẫn chương trình nặng xuống đầy lưu luyến: "Thời gian với người vui trôi đi thật là nhanh. Thời gian với người chờ đợi thì sao mà trôi đi chậm thế. Với người yêu, thì thời gian dường như không còn nữa. Trong Chúa Kitô, cha con, chị em chúng ta như thành người một nhà. Thật lòng, chúng con muốn buổi vui hôm nay kéo dài mãi, kéo dài vô tận. Vậy mà giờ đây chúng con không thực hiện được mong ước đó của mình ngay khi mọi người vẫn đang còn ở bên nhau. Thật nuối tiếc biết bao. Ban Giám đốc năm nay đã mở ra một trang sử mới nơi Đại chủng viện, và tối nay, quí cha cùng hai chị là những người ghi dấu ấn khó mờ phai lên trang sử đó. Buổi tối nay sẽ là một buổi tối lịch sử."
Buổi giao lưu kết thúc trong tiếng ca rộn vang của bài hát "Vui lên" của chính Cha Trịnh Ngọc Danh sáng tác và niềm vui như lắng xuống đọng trong tim thành nỗi nhớ nơi mỗi người.
Chiều ngày 10 tháng Giêng năm 2006, phái đoàn cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyên trên đường "trở về cố hương" đã tới thăm ĐCV thánh Giuse Hà Nội, cùng dự bữa cơm tối thân mật với Gia đình ĐCV và tham dự buổi tối giao lưu đầy ấn tượng với các Chủng sinh của Nhà trường.
Vào lúc 20giờ 15 phút tối ngày 10 tháng Giêng năm 2006, tại Nhà Hội ĐCV, trong tiếng vỗ tay rộn rã theo nhịp lời hát: "Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời..." toàn thể Chủng sinh ĐCV hân hoan chào đón phái đoàn của Linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên đến thăm và giao lưu.
Dẫn đầu phái đoàn là Cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyên hiện là cha sở một giáo xứ lớn tại miền Nam California. Ngài vốn là bạn học của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm tại Tiểu chủng viện Long Xuyên. Đặc biệt, ngài còn là một nhạc sĩ khá nổi tiếng với những bài hát quen thuộc như: "Niềm xác tín của con", "Chúa dạy con", "Chờ con Chúa nhé".. . Đi cùng với Cha Phêrô còn có Cha Phạm Ngọc Tuấn, cha sở giáo xứ Wesminter, ngài cũng là một nhạc công tài năng; Cha Trịnh Ngọc Danh, vị tân linh mục trẻ trung mới chịu chức hồi tháng 7 năm 2005, hiện đang là cha phó một Giáo xứ cùng Giáo phận Cam (Orange) miền Nam California với Cha Tuyên và Cha Tuấn; chị Minh Yến, xướng ngôn viên Đài phát thanh Giờ của Mẹ và chị Vi Vũ, thành viên Ca đoàn Thánh Linh thuộc Giáo xứ của Cha Tuyên.
Sau lời giới thiệu về phái đoàn của Cha phó giám đốc, anh em Chủng sinh đã dâng tặng các vị khách quý những bó hoa tươi thắm nghĩa tình trong tiếng vỗ tay đầy nhiệt khí.
Mở đầu buổi giao lưu, anh dẫn chương trình nói: "Trăm nghe không bằng một thấy. Chúng ta đã được nghe nhiều, hát nhiều những bài thánh ca của cha Phêrô. Những bài ca chất chứa tin yêu ấy đã khiến chúng ta cứ ao ước có một lần sang Mỹ để gặp mặt vị nhạc sĩ tài ba này. Nhưng hôm nay, hơn cả sự mong đợi, chính ngài đã đến gặp chúng ta. Đó chẳng phải là một điều kì diệu Chúa đã làm! Vâng chúng con xin kính chào cha Phêrô và phái đoàn". Tiếng vỗ tay vang dội. Đáp lại ơn nghĩa đó, một Chủng sinh trình diễn bài "Chờ con Chúa nhé" của chính vị Linh mục nhạc sĩ như thay lời cảm ơn và tỏ lòng yêu quý với ngài.
Lời phát biểu đầu tiên của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyên là lời cảm ơn gởi đến Đức TGM Giuse, Đức Hồng y Giuse Phaolô, Cha Giám đốc, Phó Giám đốc và anh em Chủng sinh đã dành cho ngài cùng phái đoàn buổi đón tiếp đặc biệt này. Ngài cũng tâm sự: "Đến nay tôi đã làm khoảng 20 CD ca nhạc, mới đưa lên mạng 17 CD nhưng các thày đã biết hết. Điều đó làm tôi thật ngạc nhiên và cảm thấy gần gũi các thày hơn". Với giọng nói dí dỏm, ngài thêm: "Tôi kể cho các thày nghe một chuyện này. Các thày biết không, khi bước xuống sân bay Nội Bài, tôi tủi thân vô cùng vì có những người đi lao động nước ngoài về, họ chỉ có một mình mà được bao nhiêu người nào là vợ con, cha mẹ ra đón và tặng hoa ôm không hết. Mình thì cả một phái đoàn va li cồng kềnh mà chẳng ai đoái hoài. Thế nhưng bây giờ chúng tôi được an ủi rồi, vì mới tới đây lần đầu tiên mà được các thày tặng hoa ngay, những bó hoa ướp đầy tình cảm thắm thiết". Và để thoả lòng mong ước của các Chủng sinh, các fan của ngài, vị Linh mục nhạc sĩ đã tự trình diễn bài "Niềm xác tín của con, số 1", một bài hát đặc biệt với ngài như ngài nói "là bài hát đầu tiên, bài mở màn cho những bài hát khác. Tôi rất khó nhớ một cách thuộc lòng và trọn vẹn các bài hát của mình, nhưng bài này thì tôi không thể quên". Những lời bài hát: "Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài gọi tên con khi chưa có sao trời..." như được chắp thêm cảm xúc khi được chính tác giả lột tả với tất cả tâm tình của mấy chục năm về trước khi lần đầu tiên ngâm nga tác phẩm mới hoàn thành. Bài hát làm cho lòng các Chủng sinh xốn xang như đang cảm nghiệm được tiếng Chúa gọi trong chính ơn gọi của mình.
Đứng trước anh em Chủng sinh, Cha Trịnh Ngọc Danh nói: "Mới đầu đến, tôi cứ tưởng ăn uống, nói chuyện một chút rồi về, không ngờ có buổi văn nghệ cỡ Paris by night thế này. Thiệt vui và thiệt ngạc nhiên". Nhìn xuống các Chủng sinh đông đảo và trẻ trung, ngài như sống lại thời chủng sinh mới qua, ngài nói: "Trông thấy các thày tôi vui lắm, và tôi chợt có một sự so sánh, bên Mỹ ơn gọi ngày nay đi xuống quá, còn bên này lại đi lên. Các thày thật trẻ trung và tràn đầy hy vọng". Và với phong thái dí dỏm, trẻ trung, thông minh, đầy chất nghệ sĩ, vị tân linh mục đã làm bừng nóng buổi giao lưu bằng liên khúc "Xuân này con không về", "Bao nhiêu năm rồi...", "Giăng câu bắt người" với những lời ca đã được cải đổi đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất ý nghĩa. Các bài hát lại như được tăng nhiệt bởi tay trống cự phách của Cha Phạm Ngọc Tuấn. Tiếng vỗ tay không ngớt.
Hai chị Vi Vũ và Minh Yến cũng góp vui cho chương trình ca khúc "Hồng ân Thiên Chúa" để nói lên hồng ân mà Chúa đã ban cho hai chị hôm nay, lần đầu tiên hai chị được đến dự bữa cơm và buổi gặp gỡ thân tình tại một Đại chủng viện.
Phần tiếp buổi giao lưu, theo nguyện vọng anh em Chủng sinh, ba Cha lần lượt chia sẻ về đời tu của mình. Nghe chuyện mới biết hành trình ơn gọi của các ngài thật không đơn giản. Tuy rằng mỗi vị một hoàn cảnh khác nhau, nhưng vị nào đường đời cũng chất đầy gian nan và chông gai. Nhưng một điều kì lạ, chính những chông gai, gian nan tưởng như làm con người thất vọng, gục ngã lại làm các ngài đứng vững hơn, xác tín niềm tin vào Chúa hơn và cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho mình nhiều hơn. Tâm tình chất chứa kinh nghiệm này đã được vị linh mục trẻ Trịnh Ngọc Danh truyền tải đầy cảm xúc trong bài hát "Đừng sợ hãi" do chính Cha sáng tác. Đây chẳng phải là bài học quý báu cho các Chủng sinh vẫn còn đang trên đường dài ơn gọi hay sao?
Tình đáp lại tình để cho niềm vui cứ nối tiếp niềm vui, một Chủng sinh đã hát bằng cả trái tim của mình bài thánh ca "Chúa dạy con" của Linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên để đáp lại tình cảm nồng hậu và những chia sẻ quý báu của ba Cha và hai chị. Cụ thể hơn, sau bài hát, anh trưởng Tràng, thay lời toàn thể anh em Chủng sinh, bày tỏ lòng biết các ngài, anh nói: "Hôm nay, anh em Chủng sinh chúng con hết sức vui mừng được chào đón và giao lưu cùng quý Cha và hai chị. Đây là buổi gặp gỡ giao lưu đầu tiên của ĐCV mà trong thành phần khách mời có những người nữ. Buổi giao lưu không chỉ là một đêm văn nghệ tràn đầy niềm vui và sự gần gũi, mà qua kinh nghiệm đời tu của ba Cha, chúng con có được rất nhiều bài học thực tế cho con đường ơn gọi của mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt của chúng con. "
Trong niềm vui, thời gian trôi thật nhanh. Đã đến giờ nghỉ đêm của Nhà Trường. Lời anh dẫn chương trình nặng xuống đầy lưu luyến: "Thời gian với người vui trôi đi thật là nhanh. Thời gian với người chờ đợi thì sao mà trôi đi chậm thế. Với người yêu, thì thời gian dường như không còn nữa. Trong Chúa Kitô, cha con, chị em chúng ta như thành người một nhà. Thật lòng, chúng con muốn buổi vui hôm nay kéo dài mãi, kéo dài vô tận. Vậy mà giờ đây chúng con không thực hiện được mong ước đó của mình ngay khi mọi người vẫn đang còn ở bên nhau. Thật nuối tiếc biết bao. Ban Giám đốc năm nay đã mở ra một trang sử mới nơi Đại chủng viện, và tối nay, quí cha cùng hai chị là những người ghi dấu ấn khó mờ phai lên trang sử đó. Buổi tối nay sẽ là một buổi tối lịch sử."
Buổi giao lưu kết thúc trong tiếng ca rộn vang của bài hát "Vui lên" của chính Cha Trịnh Ngọc Danh sáng tác và niềm vui như lắng xuống đọng trong tim thành nỗi nhớ nơi mỗi người.