"Một lời Cám ơn Chân tình cho tất cả mọi người Nữ."
VATICAN (Zenit. Org).- Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng ngày 5/2 khi ngài viếng thăm Giáo xứ Thánh Anna tại Vatican
* * *
Anh chị em thân mến,
Đoạn Tin Mừng chúng ta mới nghe bắt đầu với một tình tiết rất hay, đẹp nhưng cũng đầy ý nghĩa. Chúa Giêsu vào nhà ông Simon Phêrô và Anrê và gặp bà nhạc gia Phêrô bị bịnh sốt. Người cầm tay bà và nâng bà dậy, bà hết sốt, và bà phục vụ các ngài.
Toàn diện sứ vụ của Chúa Giêsu được phác họa cách biểu tượng trong tình tiết này. Chúa Giêsu, đến từ Chúa Cha, thăm viếng nhà con người tại thế và gặp một nhân loại đang bịnh hoạn, bị cơn sốt về ý thức hệ, về thờ ngãu tương, về sự quên Thiên Chúa. Chúa giơ tay cho chúng ta, nâng chúng ta dậy và chữa lành chúng ta.
Và Người làm như vậy trong mọi thời đại; Người giơ tay nắm chúng ta với Lời Người, qua đó phá tan sương mù các ý thức hệ và những hình thức thờ ngãu tượng. Người giơ tay nắm chúng ta trong các bí tích, Người chữa lành chúng ta khỏi bịnh hoạn của những đam mê và tội lỗi nhờ sự xá giải trong bí tích hoà giải.
Người ban cho chúng ta khả năng trỗi dậy để đứng trước Thiên Chúa và trước những người nam và nữ. Và đúng theo nội dung này của phụng vụ Chúa Nhật, là Chúa đến gặp chúng ta, Người giơ tay nắm chúng ta, nâng chúng ta lên và chữa lành chúng ta luôn mãi với ân huệ của những lời Người, ân huệ của chính Người.
Nhưng phần hai của tình tiết này cũng quan trọng. Tin Mừng nói người đàn bà này là người vừa được chữa lành bắt đầu phục vụ các ngài. Bà tức khắc ra tay làm việc hầu sẵn sàng phục vụ những người khác, và như vậy bà trở nên một đại diện của rất nhiều người nữ nhân lành, những người mẹ, những bà nội ngoại, những người nữ trong những ngành nghề khác nhau, họ sẵn sàng, họ trỗi dậy và phục vụ và là linh hồn của gia đình, là linh hồn của giáo xứ.
Và ở đây, khi nhìn lên bức vẽ trên bàn thờ, chúng ta thấy họ không những thực hiện những việc phục vụ bên ngoài; Thánh Anna đang giới thiệu người cháu gái cao cả của bà vào Kinh Thánh là Đức Mẹ Maria, giới thiệu vào niềm hy vọng của Israel, người cháu gái ấy phải là nơi để hoàn tất điều đó.
Hơn nữa, những người nữ là những sứ giả đầu tiên của lời Chúa trong Tin Mừng, họ là những tác giả tin mừng thật sự. Và tôi thiết nghĩ Tin Mừng này, với tình tiết rất khiêm tốn bên ngoài, đang cống hiến chúng ta trong chính Nhà Thờ Thánh Anna này một cơ hội nói lên một tiếng "cám ơn" chân tình cho tất cả mọi người nữ chăm sóc giáo xứ, những người nữ phục vụ trong tất cả chiều kích của giáo xứ, giúp chúng ta biết Lời Chúa cách mới mẻ luôn, không những với trí óc mà còn với tâm lòng chúng ta.
Chúng ta hãy trở lại với Tin Mừng: Chúa Giêsu ngủ tại nhà ông Phêrô, nhưng Người thức dậy trước bình minh đang khi trời còn tối và đi ra ngoài tìm một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Và ở đây xuất hiện trung tâm thật mầu nhiệm của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đang trò chuyện với Chúa Cha và nâng lên thần trí nhân bản của Người trong sự hiệp thông với Ngôi Vị của Chúa Con, đến nỗi nhân tính của Chúa Con, kết hiệp với Người, có thể nói trong sự đối thoại Ba ngôi với Chúa Cha; và như vậy, Người cũng làm cho chúng ta có thể cầu nguyện thật sự. Trong phụng vụ Chúa Giêsu cầu nguyện với chúng ta, chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, và như vậy chúng ta đì vào sự tiếp xúc thật với Thiên Chúa, chúng ta đi vào mầu nhiệm tình yêu đời đời của Ba Ngôi Chí Thánh.
Chúa Giêsu nói với Chúa Cha: Đó là nguồn mạch và trung tâm tất cả sinh hoạt của Chúa Giêsu; chúng ta thấy bài giảng của Người, thấy những chữa lành của Người, thấy những phép lạ của Người và cuối cùng thấy sự thương khó của Người, và những điều đó phát xuất từ trung tâm này tức lạ sự hiện hữu của Người với Chúa Cha.
Và như vậy bài Tin Mừng này dạy chúng ta đến trung tâm của đức tin chúng ta và của những sự sống chúng ta thực sự là tính ưu việt của Thiên Chúa. Khi nào Thiên Chúa không ở đó, thì con người không còn được tôn trọng nữa. Chỉ nếu ánh sáng của Thiên Chúa chói sáng trên gương mặt con người, thì hình ảnh nhân bản của Thiên Chúa mới được bảo vệ bằng một phẩm giá theo đó không ai được xúc phạm.
Tính ưu việt của Thiên Chúa
Chúng ta hãy xem ba lời xin đầu tiên trong kinh "Lạy Cha" thật sự qui chiếu về tính ưu việt này của Thiên Chúa cách nào: xin cho Danh Chúa được cả sáng, sự tôn kính này đối với mầu nhiệm thần linh phải sống động và làm sôi nổi toàn thể những sự sống chúng ta; xin cho "Nước Chúa trị đến" và "xin cho ý Chúa được thể hiện là hai mặt của cùng một đồng tiền; nơi nào Ý Chúa được thể hiện thì trời đã hiện hữu, một mảnh nhỏ của trời cũng bắt đầu dưới đất, và nơi nào ý Chúa được thể hiện thì Nước Chúa hiện diện.
Bởi vì Nước Chúa không phải là một loạt những sự việc, Nước Chúa là sự hiện diện của Chúa, sự hiệp nhất con người với Chúa. Chúa Giêsu muốn hướng dẫn chúng ta tới mục tiêu này.
Trung tâm sự công bố của Người là Nước Chúa, nghĩa là, Thiên Chúa là nguồn mạch và trung tâm sự sống chúng ta, và Người nói với chúng ta: Chỉ một mình Thiên Chúa là sự cứu rỗi của con người. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thế kỷ qua là trong những quốc gia bác bỏ Thiên Chúa, không những nền kinh tế bị phá hủy, nhưng trên hết tất cảlà các linh hồn bị hủy diệt.
Sự phá h ủy luân lý và sự phá hủy phẩm giá con người là những hình thức cơ bản của sự tiêu diệt, và sự đổi mới chỉ có thể đến từ sự trở lại của Thiên Chúa, nghĩa là, từ sự công nhận tính trung tâm của Thiên Chúa.
Một giám mục từ Congo đang thăm viếng "ad limina" trong những ngày này đã nói với tôi: những người Châu Âu rộng rải đối với chúng con nhiều sự để phát triển, nhưng có một sự do dự để giúp đỡ chúng con trong thừa tác mục vụ; xem ra họ coi thừa tác mục vụ là vô ích, chỉ có sự phát triển kỹ thuật và vật chất là quan trọng. Nhưng đức Giám Mục nói thật sự là điều ngược lại; nơi nào Lời Chúa không hiện hữu, thì sự phát triển không thể vận hành và không có những kết quả tích cực. Chỉ nếu Lời Chúa được đặt hàng đầu, chỉ nếu con người hòa giải với Thiên Chúa, thì những sự vật chất có thể diễn tiến êm xuông.
Phần tiếp của Tin Mừng xác nhận cách hùng mạnh điều này. Các Tông đồ nói với Chúa Giêsu: Xin Thầy trở về, mọi người đang tìm Thầy. Và Người đã nói không, Thầy phải đi tới những thành lân cận để Thầy có thể công bố Thiên Chúa và xua trừ ma quỉ là những sức lực của sự dữ; vì Thầy đến vì đó.
Chúa Giêsu đã đến, bản văn Hy lạp nói "Thầy đã đến từ Chúa Cha"-không phải đem lại cho chúng ta những tiện nghị cuộc sống nhưng để đem lại điều kiện cơ bản của phẩm giá chúng ta, để đem lại cho chúng ta sự công bố về Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa, và như vậy là để chiến thắng sức mạnh sự dữ. Người đã nói rất rõ ràng đến ưu tiên này: Thầy không đến chữa lành-Thầy cũng làm điều này, nhưng như một dấu chỉ- Thầy đến hoà giải anh em với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, phẩm giá chúng ta: Và điều trên hết đối với Người là chúng ta phải trở lại.
Và như Cha Gioele đã nói, hôm nay, Giáo Hội tại Italy cử hành Ngày Phò-Sự Sống. Trong sứ điệp của các ngài, các giám mục Italian đã muốn nhắc tới nhiệm vụ ưu tiên "tôn trọng sự sống," bởi vì đó là một của cải "vô giá". Con người không phải là chủ sự sống; thật sự con người là kẻ gìn giữ và quản lý sự sống, và dưới tính ưu việt của Thiên Chúa, sự ưu tiên của việc ban cho và bảo vệ sự sống nhân bản, do Thiên Chúa sáng tạo, tự nhiên thành hiện hữu,
Chân lý này là con người là kẻ giữ gìn và quản lý sự sống, (chân lý đó) là một điểm của luật tự nhiên được định nghĩa rõ ràng, được soi sáng bởi mặc khải kinh thánh. Ngày nay khi so sánh với tâm thức đang lưu hành nó xem ra như là một "dấu ngược lại". Thật vậy, chúng ta ghi nhận rằng mặc dầu nói chung có sự đồng qui rộng rải vế giá trị sự sống, nhưng khi nói tới điểm này, tức là, điểm của "giá trị" hay là "không giá trị" đối với sự sống, thì hai tâm thức đối nghịch nhau không thể hoà hợp.
Trong những từ đơn giản hơn, chúng ta có thể nói: Một trong hai tâm thức cho rằng mạng sống con người là ở trong tay con người, đang khi cái kia công nhận nó ở trong tay Thiên Chúa. Nền văn hóa hiện nay đã công nhận cách hợp pháp sự tự trị của con người và những thực tại trần gian, qua đó phát triển một viễn ảnh thích hợp với Kitô giáo, Sự Thiên Chúa Nhập Thể.
Thế nhưng như Công Đồng Vatican Hai đã nói rõ, nếu sự tự trị này dẫn chúng ta tới chỗ nghĩ rằng "hữu thể vật chất không tùy thuộc vào Thiên Chúa và con người có thể sử dụng nó dường như nó không còn quan hệ nào với Đấng Tạo Hóa của nó," thì sẽ xảy ra một sự mất quân bình sâu xa, vì "không có một Đấng tạo Hóa thì không có vật thụ tạo nào." ("Gaudium et Spes," Số 36).
Điều có ý nghĩa là trong đoạn văn được trưng dẫn, văn kiện công đồng khẳng định khả năng công nhận tiếng nói và sự hiển linh của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của tạo vật tùy thuộc tất cả mọi tín hữu, bất kể đến tôn giáo của họ. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng sự tôn trọng hoàn toàn sự sống liên kết với một ý nghĩa tôn giáo, với thái độ nội tâm mà với nó con người đối mặt với thực tại, như người thầy và kẻ giữ gìn.
Hơn nữa, tiếng "respect-tôn trọng" bởi tiếng Latin "respicere," nhìn xem, và có nghĩa là một cách nhìn các sự việc và con người, sự nhìn đó dẫn tới chỗ công nhận đặc tính trọng yếu của họ, không phải để chiếm đoạt họ nhưng đúng hơn để xử lý họ với sự tôn trọng và chăm sóc họ.
Xét cho cùng, nếu các tạo vật thiếu đi sự qui chiếu với Thiên Chúa như một nền tảng siêu việt, chúng có nguy cơ bị phó mặc cho ý muốn con người, vì con người, như chúng ta thấy, có thể sử dụng không đúng ý muốn đó.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau kêu xin sự cầu bàu của Thánh Anna cho cộng đồng giáo xứ anh chị em, cộng đồng mà tôi chào với lòng yêu mến.
Tôi chào cách riêng cha sở của anh chị em, Cha Gioele, và tôi cám ơn ngày vì những lời cha nói với tôi lúc bắt đầu. Kế đến tôi chào các anh em dòng Augustininô với Bề Trên Cả của họ; tôi chào Tổng Giám Mục Angelo Comastri, tổng đại diện của tôi tại Thành Vatican, Tổng Giám Mục Rizzato người làm công tác xã hội của tôi, và mọi người hiện diện, đặc biệt đến các trẻ em, thanh niên và tất cả những người thường xuyên sử dụng ngôi thánh đường này.
Xin Thánh Anna quan thầy cầu bầu của anh chị em, giữ gìn anh chị em tất cả và xin cho mỗi người ân huệ làm một chúng nhân cho Thiên Chúa của sự sống và Thiên Chúa của tình yêu.
VATICAN (Zenit. Org).- Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng ngày 5/2 khi ngài viếng thăm Giáo xứ Thánh Anna tại Vatican
* * *
Anh chị em thân mến,
Đoạn Tin Mừng chúng ta mới nghe bắt đầu với một tình tiết rất hay, đẹp nhưng cũng đầy ý nghĩa. Chúa Giêsu vào nhà ông Simon Phêrô và Anrê và gặp bà nhạc gia Phêrô bị bịnh sốt. Người cầm tay bà và nâng bà dậy, bà hết sốt, và bà phục vụ các ngài.Toàn diện sứ vụ của Chúa Giêsu được phác họa cách biểu tượng trong tình tiết này. Chúa Giêsu, đến từ Chúa Cha, thăm viếng nhà con người tại thế và gặp một nhân loại đang bịnh hoạn, bị cơn sốt về ý thức hệ, về thờ ngãu tương, về sự quên Thiên Chúa. Chúa giơ tay cho chúng ta, nâng chúng ta dậy và chữa lành chúng ta.
Và Người làm như vậy trong mọi thời đại; Người giơ tay nắm chúng ta với Lời Người, qua đó phá tan sương mù các ý thức hệ và những hình thức thờ ngãu tượng. Người giơ tay nắm chúng ta trong các bí tích, Người chữa lành chúng ta khỏi bịnh hoạn của những đam mê và tội lỗi nhờ sự xá giải trong bí tích hoà giải.
Người ban cho chúng ta khả năng trỗi dậy để đứng trước Thiên Chúa và trước những người nam và nữ. Và đúng theo nội dung này của phụng vụ Chúa Nhật, là Chúa đến gặp chúng ta, Người giơ tay nắm chúng ta, nâng chúng ta lên và chữa lành chúng ta luôn mãi với ân huệ của những lời Người, ân huệ của chính Người.
Nhưng phần hai của tình tiết này cũng quan trọng. Tin Mừng nói người đàn bà này là người vừa được chữa lành bắt đầu phục vụ các ngài. Bà tức khắc ra tay làm việc hầu sẵn sàng phục vụ những người khác, và như vậy bà trở nên một đại diện của rất nhiều người nữ nhân lành, những người mẹ, những bà nội ngoại, những người nữ trong những ngành nghề khác nhau, họ sẵn sàng, họ trỗi dậy và phục vụ và là linh hồn của gia đình, là linh hồn của giáo xứ.
Và ở đây, khi nhìn lên bức vẽ trên bàn thờ, chúng ta thấy họ không những thực hiện những việc phục vụ bên ngoài; Thánh Anna đang giới thiệu người cháu gái cao cả của bà vào Kinh Thánh là Đức Mẹ Maria, giới thiệu vào niềm hy vọng của Israel, người cháu gái ấy phải là nơi để hoàn tất điều đó.
Hơn nữa, những người nữ là những sứ giả đầu tiên của lời Chúa trong Tin Mừng, họ là những tác giả tin mừng thật sự. Và tôi thiết nghĩ Tin Mừng này, với tình tiết rất khiêm tốn bên ngoài, đang cống hiến chúng ta trong chính Nhà Thờ Thánh Anna này một cơ hội nói lên một tiếng "cám ơn" chân tình cho tất cả mọi người nữ chăm sóc giáo xứ, những người nữ phục vụ trong tất cả chiều kích của giáo xứ, giúp chúng ta biết Lời Chúa cách mới mẻ luôn, không những với trí óc mà còn với tâm lòng chúng ta.Chúng ta hãy trở lại với Tin Mừng: Chúa Giêsu ngủ tại nhà ông Phêrô, nhưng Người thức dậy trước bình minh đang khi trời còn tối và đi ra ngoài tìm một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Và ở đây xuất hiện trung tâm thật mầu nhiệm của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đang trò chuyện với Chúa Cha và nâng lên thần trí nhân bản của Người trong sự hiệp thông với Ngôi Vị của Chúa Con, đến nỗi nhân tính của Chúa Con, kết hiệp với Người, có thể nói trong sự đối thoại Ba ngôi với Chúa Cha; và như vậy, Người cũng làm cho chúng ta có thể cầu nguyện thật sự. Trong phụng vụ Chúa Giêsu cầu nguyện với chúng ta, chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, và như vậy chúng ta đì vào sự tiếp xúc thật với Thiên Chúa, chúng ta đi vào mầu nhiệm tình yêu đời đời của Ba Ngôi Chí Thánh.
Chúa Giêsu nói với Chúa Cha: Đó là nguồn mạch và trung tâm tất cả sinh hoạt của Chúa Giêsu; chúng ta thấy bài giảng của Người, thấy những chữa lành của Người, thấy những phép lạ của Người và cuối cùng thấy sự thương khó của Người, và những điều đó phát xuất từ trung tâm này tức lạ sự hiện hữu của Người với Chúa Cha.
Và như vậy bài Tin Mừng này dạy chúng ta đến trung tâm của đức tin chúng ta và của những sự sống chúng ta thực sự là tính ưu việt của Thiên Chúa. Khi nào Thiên Chúa không ở đó, thì con người không còn được tôn trọng nữa. Chỉ nếu ánh sáng của Thiên Chúa chói sáng trên gương mặt con người, thì hình ảnh nhân bản của Thiên Chúa mới được bảo vệ bằng một phẩm giá theo đó không ai được xúc phạm.
Tính ưu việt của Thiên Chúa
Chúng ta hãy xem ba lời xin đầu tiên trong kinh "Lạy Cha" thật sự qui chiếu về tính ưu việt này của Thiên Chúa cách nào: xin cho Danh Chúa được cả sáng, sự tôn kính này đối với mầu nhiệm thần linh phải sống động và làm sôi nổi toàn thể những sự sống chúng ta; xin cho "Nước Chúa trị đến" và "xin cho ý Chúa được thể hiện là hai mặt của cùng một đồng tiền; nơi nào Ý Chúa được thể hiện thì trời đã hiện hữu, một mảnh nhỏ của trời cũng bắt đầu dưới đất, và nơi nào ý Chúa được thể hiện thì Nước Chúa hiện diện.Bởi vì Nước Chúa không phải là một loạt những sự việc, Nước Chúa là sự hiện diện của Chúa, sự hiệp nhất con người với Chúa. Chúa Giêsu muốn hướng dẫn chúng ta tới mục tiêu này.
Trung tâm sự công bố của Người là Nước Chúa, nghĩa là, Thiên Chúa là nguồn mạch và trung tâm sự sống chúng ta, và Người nói với chúng ta: Chỉ một mình Thiên Chúa là sự cứu rỗi của con người. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thế kỷ qua là trong những quốc gia bác bỏ Thiên Chúa, không những nền kinh tế bị phá hủy, nhưng trên hết tất cảlà các linh hồn bị hủy diệt.
Sự phá h ủy luân lý và sự phá hủy phẩm giá con người là những hình thức cơ bản của sự tiêu diệt, và sự đổi mới chỉ có thể đến từ sự trở lại của Thiên Chúa, nghĩa là, từ sự công nhận tính trung tâm của Thiên Chúa.
Một giám mục từ Congo đang thăm viếng "ad limina" trong những ngày này đã nói với tôi: những người Châu Âu rộng rải đối với chúng con nhiều sự để phát triển, nhưng có một sự do dự để giúp đỡ chúng con trong thừa tác mục vụ; xem ra họ coi thừa tác mục vụ là vô ích, chỉ có sự phát triển kỹ thuật và vật chất là quan trọng. Nhưng đức Giám Mục nói thật sự là điều ngược lại; nơi nào Lời Chúa không hiện hữu, thì sự phát triển không thể vận hành và không có những kết quả tích cực. Chỉ nếu Lời Chúa được đặt hàng đầu, chỉ nếu con người hòa giải với Thiên Chúa, thì những sự vật chất có thể diễn tiến êm xuông.
Phần tiếp của Tin Mừng xác nhận cách hùng mạnh điều này. Các Tông đồ nói với Chúa Giêsu: Xin Thầy trở về, mọi người đang tìm Thầy. Và Người đã nói không, Thầy phải đi tới những thành lân cận để Thầy có thể công bố Thiên Chúa và xua trừ ma quỉ là những sức lực của sự dữ; vì Thầy đến vì đó.Chúa Giêsu đã đến, bản văn Hy lạp nói "Thầy đã đến từ Chúa Cha"-không phải đem lại cho chúng ta những tiện nghị cuộc sống nhưng để đem lại điều kiện cơ bản của phẩm giá chúng ta, để đem lại cho chúng ta sự công bố về Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa, và như vậy là để chiến thắng sức mạnh sự dữ. Người đã nói rất rõ ràng đến ưu tiên này: Thầy không đến chữa lành-Thầy cũng làm điều này, nhưng như một dấu chỉ- Thầy đến hoà giải anh em với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, phẩm giá chúng ta: Và điều trên hết đối với Người là chúng ta phải trở lại.
Và như Cha Gioele đã nói, hôm nay, Giáo Hội tại Italy cử hành Ngày Phò-Sự Sống. Trong sứ điệp của các ngài, các giám mục Italian đã muốn nhắc tới nhiệm vụ ưu tiên "tôn trọng sự sống," bởi vì đó là một của cải "vô giá". Con người không phải là chủ sự sống; thật sự con người là kẻ gìn giữ và quản lý sự sống, và dưới tính ưu việt của Thiên Chúa, sự ưu tiên của việc ban cho và bảo vệ sự sống nhân bản, do Thiên Chúa sáng tạo, tự nhiên thành hiện hữu,
Chân lý này là con người là kẻ giữ gìn và quản lý sự sống, (chân lý đó) là một điểm của luật tự nhiên được định nghĩa rõ ràng, được soi sáng bởi mặc khải kinh thánh. Ngày nay khi so sánh với tâm thức đang lưu hành nó xem ra như là một "dấu ngược lại". Thật vậy, chúng ta ghi nhận rằng mặc dầu nói chung có sự đồng qui rộng rải vế giá trị sự sống, nhưng khi nói tới điểm này, tức là, điểm của "giá trị" hay là "không giá trị" đối với sự sống, thì hai tâm thức đối nghịch nhau không thể hoà hợp.
Trong những từ đơn giản hơn, chúng ta có thể nói: Một trong hai tâm thức cho rằng mạng sống con người là ở trong tay con người, đang khi cái kia công nhận nó ở trong tay Thiên Chúa. Nền văn hóa hiện nay đã công nhận cách hợp pháp sự tự trị của con người và những thực tại trần gian, qua đó phát triển một viễn ảnh thích hợp với Kitô giáo, Sự Thiên Chúa Nhập Thể.
Thế nhưng như Công Đồng Vatican Hai đã nói rõ, nếu sự tự trị này dẫn chúng ta tới chỗ nghĩ rằng "hữu thể vật chất không tùy thuộc vào Thiên Chúa và con người có thể sử dụng nó dường như nó không còn quan hệ nào với Đấng Tạo Hóa của nó," thì sẽ xảy ra một sự mất quân bình sâu xa, vì "không có một Đấng tạo Hóa thì không có vật thụ tạo nào." ("Gaudium et Spes," Số 36).
Điều có ý nghĩa là trong đoạn văn được trưng dẫn, văn kiện công đồng khẳng định khả năng công nhận tiếng nói và sự hiển linh của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của tạo vật tùy thuộc tất cả mọi tín hữu, bất kể đến tôn giáo của họ. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng sự tôn trọng hoàn toàn sự sống liên kết với một ý nghĩa tôn giáo, với thái độ nội tâm mà với nó con người đối mặt với thực tại, như người thầy và kẻ giữ gìn.Hơn nữa, tiếng "respect-tôn trọng" bởi tiếng Latin "respicere," nhìn xem, và có nghĩa là một cách nhìn các sự việc và con người, sự nhìn đó dẫn tới chỗ công nhận đặc tính trọng yếu của họ, không phải để chiếm đoạt họ nhưng đúng hơn để xử lý họ với sự tôn trọng và chăm sóc họ.
Xét cho cùng, nếu các tạo vật thiếu đi sự qui chiếu với Thiên Chúa như một nền tảng siêu việt, chúng có nguy cơ bị phó mặc cho ý muốn con người, vì con người, như chúng ta thấy, có thể sử dụng không đúng ý muốn đó.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau kêu xin sự cầu bàu của Thánh Anna cho cộng đồng giáo xứ anh chị em, cộng đồng mà tôi chào với lòng yêu mến.
Tôi chào cách riêng cha sở của anh chị em, Cha Gioele, và tôi cám ơn ngày vì những lời cha nói với tôi lúc bắt đầu. Kế đến tôi chào các anh em dòng Augustininô với Bề Trên Cả của họ; tôi chào Tổng Giám Mục Angelo Comastri, tổng đại diện của tôi tại Thành Vatican, Tổng Giám Mục Rizzato người làm công tác xã hội của tôi, và mọi người hiện diện, đặc biệt đến các trẻ em, thanh niên và tất cả những người thường xuyên sử dụng ngôi thánh đường này.
Xin Thánh Anna quan thầy cầu bầu của anh chị em, giữ gìn anh chị em tất cả và xin cho mỗi người ân huệ làm một chúng nhân cho Thiên Chúa của sự sống và Thiên Chúa của tình yêu.