ĐƯC BENEDICT XVI SUY TƯ VỀ HOÀ BÌNH



“Chúa chúng ta đã Chinh Phục với một Tình Yêu có Khả Năng đi tới sự Chết”

RHEMES-SAINT-GEORGES, Italy - Bài huấn đức Đức Benedict XVI đã trình bày Chúa Nhật vừa qua trong một buổi lễ cầu Hoà Bình Trung Đông, ngài đã chủ tọa lễ này trong nhà thờ Rhemes-Saint-Georges tại Thung lũng Aosta.

Tôi chỉ muốn cống hiến một vài lời suy tư vắn tắt về bài đọc chúng ta đã nghe. Với bối cảnh tình huống thê thảm của Trung Đông, chúng ta được động viên bởi vẻ đẹp của quan điểm được Tông Đồ Phaolo minh hoạ (x.Eph 2:13-18): Chúa Kitô là bình an của chúng ta. Người đã hoà giải người này với người kia, những người Do thái và dân ngoại, kết hợp họ trong Thân Thể của Người. Người đã chiến thắng sự hận thù với Thân Thể Người, trên Thánh Giá. Với sự chết của Người, Người đã chiến thắng sự hận thù và đã liên kết tất cả chúng ta trong sự bình an.

Tuy nhiên, hơn vẻ đẹp của quan điểm này, chúng ta bị ấn tượng bởi sự mâu thuẩn với thực tại chúng ta kinh nghiệm và thấy. Và, từ đầu, chúng ta có thể làm không gì hơn là kêu xin Chúa: “Nhưng, lạy Chúa, tông đồ Chúa nói gì với chúng con: ‘Họ đã được hoà giải’? “ Trên thực tế, chúng ta thấy họ không được hoà giải..

Vẫn còn chiến tranh giữa những Kitô hữu, người Hồi giáo, , người Do thái; và những người khác khuấy động chiến tranh và tất cả tiếp tục đầy hận thù, bạo tàn. Đâu là sự hiệu nghiệm của hy lễ của Chúa? Trong lịch sử đâu là sự bình an mà tông đồ Chúa nói với chúng con?

Chúng ta những con người không thể giải quyết mầu nhiệm lịch sử, mầu nhiệm quyền tự do con người nói “không” cho sự bình an của Chúa. Chúng ta không thể giải quyết toàn diện mầu nhệm sự tương quan giữa Chúa và con người, giũa hành động của Người và sự đáp ứng của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận mầu nhiệm. Nhưng, có những yếu tố của sự đáp ứng mà Chúa cung cấp cho chúng ta.

Yêu tố thứ nhất là sự hoà giải này của Chúa, hy lễ của Chúa, không phải là không hiệu nghiệm. Có thực tại cả thể sự hiệp thông của Giáo Hội phổ quát, của tất cả các dân tộc, có mạng lưới sự hiệp Thông Thánh Thể, vượt quá biên giới những văn hóa, văn minh, dân tộc và thời gian.

Sự hiệp thông này hiện hữu, những “đảo bình an” hiện hữu trong Thân Thể Chúa Kitô. Chúng hiện hữu. Và những lực lượng bình an hiện hữu trong thế giới. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử, chúng ta có thể thấy các vị thánh cả đức ái, những kẻ đã xây dựng “những ốc đảo” của sự bình an này của Chúa trong thế giới, đã thắp sáng lên ánh sáng của các ngài, và đã có khả năng hoà giải và xây dựng sự bình an trở lại. Hiện hữu các vị tử đạo là những kẻ đã chịu đau khổ với Chúa Kitô; các ngài đã đưa ra bằng chứng bình an, tình yêu, đặt một biên giới cho bạo tàn.

Và, khi thấy rằng thực tại bình an hiện hữu, dầu thực tại kia vẫn kiên trì, chúng ta có thể suy tư hơn nữa về sứ điệp của thư Thánh Phaolo gởi tính hữu Ephesians. Chúa đã chinh phục trên Thánh Giá. Người đã không chinh phục với một nước thượng vị mới, với một lực lượng hùng mạnh hơn những lực lượng khác, có khả năng phá hủy chúng; Người đã không chinh phục một cách loài người, như chúng ta tưởng, với một nước thượng vị hùng mạnh hơn nước khác. Người đã chinh phục với một tình yêu có khả năng đi tới sự chết.

Đây là con đường mới của Chúa để chinh phục: Chúa không chống lại bạo tàn bằng bạo tàn mạnh hơn. Người chống bạo tàn chính xác với sự nghịch lại: với tình yêu tới cùng, thánh giá của Người. Đây là con đường khiêm tốn của Chúa để chiến thắng : Với tình yêu của Người—và chỉ như vậy điều ấy có thể—Người đặt một biên giới cho bạo tàn. Đó là một con đường để chionh phục xem ra rất chậm cho chúng ta, nhưng đó là con đường thật chiến thắng sự dữ, chíến thắng bạo tàn, và chúng ta phải tin tưởng con đường này của Chúa để chiến thắng.

Tin tưởng có nghĩa là đí vào tích cực trong tình yêu này, hầu tham gia trong sự ra sức hoà giải này, hầu theo đường hướng với điều Chúa phán: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, những tác nhân hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Chúng ta phải tỏ tình yêu thương, trong mức độ khả năng chúng ta, tất cả những ai đau khổ, vì biết rằng Đấng Phán Xét lần Phán Xét Sau Cùng đồng hóa mình với những kẻ đau khổ.

Do đó, những gì chúng ta làm cho những kẻ đau khổ này, là chúng ta làm cho Đấng Phán xét Cuối Cùng cuộc đời chúng ta. Điều này là quan trọng: Trong lúc này chúng ta có thể mang chiến thắng của Người đến thế giới, bằng cách thông phần tích cực trong đức ái của Người. Ngày nay, trong một thế giới đa văn hóa và đa tôn giáo, nhiều người bị cám dỗ nói: “Vì hoà bình trong thế giới, giữa các tôn giáo, giữa các văn hóa, tốt hơn là đừng nói quá nhiều về những điều riêng biệt cho Kitô Giáo, tức là, về Chúa Giêsu, về Giáo Hội, về các bí tích. Chúng ta hãy bằng lòng với những gì có thể chung hơn hay là ít chung…”

Nhưng điều đó không thật. Chính xác trong lúc này, một thời gian lạm dụng cả thể danh Chúa, chúng ta cần đến Thiên Chúa Đấng chiến thắng trên thánh giá, Đấng không chinh phục với bạo tàn, nhưng với tình yêu của Người. Chính xác trong lúc này chúng ta cần Gương Mặt của Chúa Kitô để biết gương mặt thật của Thiên Chúa và có khả năng mang sự hoà giải và ánh sáng cho thế giới. Vì lẽ này, cùng với tình yêu, với sứ điệp tình yêu, chúng ta cũng phải minh chứng cho Thiên Chúa này, cho chiến thắng của Thiên Chúa, chính xác nhờ sự không bạo tàn của thánh giá.

Như vậy, chúng ta trở về khởi điểm. Điều chúng ta có thể làm là minh chứng cho tình yêu, minh chứng cho đức tin và, hơn hết, cất tiếng kêu lên tới Thiên Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện! Chúng ta chắc rằng Cha chúng ta nghe tiếng kêu của con cái Người.

Trong Thánh Lễ, khi chúng ta dọn mình Rước Lễ, nhận lãnh Mình Chuá Kitô hiệp nhất chúng ta, chúng ta cầu nguyện với Giáo Hội: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, và ban cho chúng con hoà bình trong những ngày chúng con.” Mong sao điều này nên kinh nguyện chúng ta trong lúc này: “ Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ và ban hòa bình cho chúng con,” không phải ngày mai hay là ngày sau đó. Lạy Chúa, xin ban hoà bình cho chúng con hôm nay! Amen.