Công Giáo và Tin Lành lên tiếng
Chúng tôi vừa nhận được Thư Kiến Nghị của Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam giử Thủ Tướng Chính Phủ và Ban Tôn Giáo nhà Nhà Nước Cộng sản Hà Nội để phản đối những vụ đàn áp tín hữu tại các Hội Thánh Tin Lành thuộc Tỉnh Daklak. Bản Kiến Nghị đề ngày 19/10/02 đã nêu lên sự suy giảm trầm trọng về con số giáo dân và các chi hội “Tháng 10/01 toàn tỉnh có trên 135,792 giáo dân và hơn 412 chi hội, nay chỉ còn 58 nơi tạm sinh hoạt 354 chi hội đã bị đóng cửa. Các quản nhiệm bị giam giữ và bị khủng bố cả tinh thần lẫn vật chất. Giáo dân không được gặp mặt nhau, tiền phạt gia tăng do tiếp tục nhóm lại thờ phượng Chúa. Có nơi giáo dân còn bị buộc phải bỏ đạo bằng nhiều hình thức khác nhau: uống máu dê tế thần, tịch thu Kinh Thánh, dùng các phương tiện thông tin để bôi nhọ và kích động quần chúng chống lại Tin Lành”
Sau khi nêu lên những hành động cụ thể đàn áp tôn giáo, Thư Kiến Nghị đã yêu cầu Nhà Nước khẩn thiết can thiệp để các sinh hoạt của Hội Thánh Tin Lành Daklak sớm được bình thường, Nhà Thờ được xây dựng, hầu đáp ứng nhu cầu bức xúc của giáo dân.
Ngoài những cuộc tranh đấu không công khai, đây là lần đầu tiên Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chính thức lên án gắt gao việc bách hại tôn giáo.
Mặt khác, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong dịp đại hội thường niên ngày 11/10/02 vừa qua đã chính thức nêu lên những vấn nạn với Quốc Hội và Nhà Nước Xã hội Chủ Nghĩa về việc xen lẫn có tính cách áp đặt của các cấp Trung Ương và địa phương vào việc tuyển chọn chủng sinh, vào việc sắp đặt nhân sự của Giáo hội. Đặc biệt Hội Đồng Giáo Mục đã nhấn mạnh đến các vụ vi phạm trầm trọng đối với việc giữ đạo và hành đạo của giáo dân tại các vùng Miền Núi, tại Kontum, Sơn La và tại các vùng thôn quê hẻo lánh Bắc và Trung Phần Việt Nam. “Cán bộ xông vào nhà giáo dân, đập phá bàn thờ, tịch thu sách vở, chuỗi hạt, buộc giáo dân ký giấy bỏ đạo, bỏ học giáo lý và bị cấm loan Tin Mừng”. Có giáo phận như “Kontum không có Nhà Thờ, không linh mục đã 30 năm qua, nhưng Nhà Nước cố tình làm ngơ không cho linh mục, tu sĩ đến làm mục vụ.”
Phải nói đây là lần đầu tiên Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Miền Nam Việt Nam lên tiếng công khai đòi hỏi tự do tôn giáo. Đây cũng là lần thứ hai kể từ 1979, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tố cáo sự đàn áp Công giáo một cách dã man của Cộng sản 6 triệu giáo dân, một triệu tín hữu Tin Lành đau khổ dưới ách Cộng sản. Tiếng oán than vang thấu Trời cao. Các vị Chủ chăn phải cao tiếng phản đối và bênh vực cho đoàn chiên. Giáo sư Donald Miller của Đại học USC đã nói: “Vai trò thiết yếu của Nhà Thơ, Nhà Nguyện không phải chỉ để phục vụ cho người nghèo, người đau kho, mà còn phải hoạt động loại trừ những thế lực phát sinh ra nghèo khổ. Trong Giáo hội, trong Hội Thánh, có những người giang tay cầu nguyện, cũng phải có những người ra ngoài Nhà Thờ để tranh đấu cho Nhà Thờ còn được đứng vững, còn tồn tại. Người ta thường nói “tôn giáo không làm chính trị”. Điều đó có thể có phần đúng, nếu hiểu theo một nghĩa không tốt. Nhưng nếu chính trị là “một nghệ thuật điều hợp các quyền lợi của cá nhân cũng như tập thể và giữa cá nhân với cá nhân, cũng như giữa cá nhân với tập thể và giữa các tập thể trong xã hội, nhằm mục đích duy nhất là phục vụ phúc lợi của con người“. Định nghĩa này phù hợp với tôn chỉ đem “đạo vào đời“, đem từ tâm, nhân ái vào giữa ô trọc trần thế và làm cho con người được sống an bình hạnh phúc. Đó không phải là mục đích cao cả của các tôn giáo hay sao? Do đó đòi hỏi tự do tôn giáo, đòi hỏi các quyền tự do của con người, hiển nhiên tức là tranh đấu chính trị. Muốn có tự do thì phải không có độc tài mà Cộng sản độc tài cho nên phải làm sao cho không có Cộng sản thì mới có tự do. Vì thế, các tôn giáo đều đồng tâm hợp nhất đòi tự do tín ngưỡng. Hiện nay trong tình thế của Nước Nhà, có thể chỉ có tôn giáo mới là động cơ chính để bãi bỏ, giải thể được chế độ Cộng sản độc tài, độc tôn, độc quyền, và độc hại ghê gớm cho Dân tộc chúng ta.
Nưả thế kỷ trong gông cùm Cộng sản, các đảng phái đã tan rã và khó có thể hệ thống hóa được tổ chức, vì thế không đủ lực để kêu gọi quần chúng. Tín hiệu quy tụ hùng hậu nhất hiện nay là tôn giáo như đã được minh chứng bằng các cuộc tập hợp lớn lao của các tôn giáo tại Quê Nhà. Do đó, chỉ có quyền lực của nhân dân qua những tiếng chuông kêu gọi mới có thể lật đổ được bạo quyền Cộng sản. Cho nên, trách nhiệm nặng nề trong lúc này nằm trong tay các vị Lãnh đạo các tôn giáo trong nước cũng như tại hải ngoại.
Dưới chế độ công an trị mà các vị Lãnh đạo tôn giáo đã mạnh dạn lên án và đòi hỏi quyền thiêng liêng căn bản của con người, đồng thời trước đau khổ vì đạo của các con cái Chúa, của đồng bào, chúng tôi tha thiết khẩn cầu các Hội Thánh, các Cộng đồng, Cộng đoàn, các Hiệp hội tôn giáo, các đoàn thể đấu tranh chính trị hãy đồng loạt lên tiếng ủng hộ và làm vang dậy những yêu cầu chính đáng ở trong nước nơi lưỡng viện Quốc Hội, nơi Hội Đồng Tự Do Tôn giáo Quốc Tế Hoa Kỳ, nơi các cơ quan nhân quyền khắp thế giới, để tất cả các cơ quan này ủng hộ và hổ trợ cho các vị lãnh đạo tôn giáo ở Quê Nhà.
(Câu chuyện Thời sự Little Saigon Radio)