MUỖI THÀNH THỊ, MUỖI THÔN QUÊ

Có hai con muỗi kết bái làm anh em, con muỗi thành phố làm em và con muỗi ở thôn quê làm anh.

Muỗi anh nói: “Các ông anh đại nhân ở trong thành thị đều dùng những thức ăn cao lương mỹ vị, do đó mà da thịt phì nộn, em có lúc nào bỏ qua cái phúc miệng lớn ấy không ? Nông phu tiều phu các anh ở thôn quê ăn toàn là gạo thô gạo xấu, rau rừng, do đó mà máu thiếu thịt xấu, anh làm sao cam tâm chịu khổ như thế này chứ ?”

Muỗi em nói: “Đúng vậy, em ở trong thành thị hình như ngày ngày đều đi ăn tiệc, thật là ăn ngấy luôn”.

Muỗi anh nói: “Vậy thì em dẫn anh vào thành thị nếm thử mỡ béo tốt của mấy ông anh đại nhân, sau đó anh dẫn em về nếm thử phong vị thôn quê”.

Muỗi em bằng lòng và dẫn muỗi anh vào trước chùa Phật, chỉ hai bức tượng đại nguyên soái Hanh, Cáp trước cổng chùa, nói: “Đây chính là đại nhân, xin mời ăn nhanh lên”.

Muỗi thôn quê bèn bay cái vù lên trên thân tượng, chích rất lâu sau đó phàn nàn nói: “Người trong thành thị của em to béo thật, nhưng lại quá nhỏ nhen, anh dùng hết sức chích đã lâu, nhưng ngay cả một giọt máu cũng không có, chứ đừng nói là có mùi vị”.

(Hi đàm tục lục)

Suy tư:

Có người ở thôn quê thì cũng có người ở thành thị.

Người thôn quê lên thành phố thì cái gì cũng bỡ ngỡ vì ở quê chưa từng thấy, nhưng cái lo sợ nhất của người thôn quê lên thành phố là sợ lạc đường, sợ xe cộ tông, sợ bọn xấu lừa bịp, cho nên được kết bạn hay có người quen ở thành phố thì tốt lắm, đỡ sợ hãi nơi thành phố.

Nhưng con muỗi thành thị lại lừa dối con muỗi thôn quê.

Có những người kết bạn chỉ vì lợi cho cá nhân mình mà thôi, cho nên họ chẳng cảm thấy áy náy khi “bán đứng” bạn mình; có những người kết nghĩa anh em cũng chỉ vì để mình được tiến thân mà thôi, cho nên thân tiến càng cao thì tình anh em kết nghĩa càng nhạt mờ, và cuối cùng thì “chơi” luôn anh em sát ván, những người kết bạn bè anh em theo kiểu này thì đầy dẫy trên mặt đất...

Rất ít người kết bạn với người Ki-tô hữu mà thất vọng, bởi vì người Ki-tô hữu luôn coi bạn hữu của mình là Chúa Giê-su, để đón tiếp và để phục vụ, bởi vì ai kết bạn với người Ki-tô hữu thì cũng đều có một cảm nhận như nhau: yêu quý tình bạn hữu.

Lừa dối bạn nghèo, lợi dụng khó khăn của bạn hữu để bắt chẹt và khinh thường họ, là phạm tội giết linh hồn anh em.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb


Dư âm câu chuyện.

Đọc câu chuyện về 2 con muỗi trên đây, tôi nhớ lại cách đây đã hơn 50 năm, ở Hà Nội có 2 tờ báo lớn, Tia Sáng và Giang Sơn. Trên 2 tờ báo này có 2 vị chuyên làm thơ châm biếm, hài hước để châm chọc những cái rởm đời, hợm hĩnh, ích kỷ, ngay cả có tính bóc lột người nghèo, của giai cấp thị dân hồi đó.

Vị trên tờ Giang Sơn có bút hiệu là Xuân Tiên, vị kia là Muỗi Sài Gòn ở trên tờ Tia Sáng (tôi không biết rõ nhưng có thể chỉ là một cây viết với hai bút hiệu). Cả 2 vị đều thi đua nhau làm những bài thơ hài hước châm chọc hạng người trên, trong bối cảnh mà người dân Việt đang sống trên đất nước mình mà dường như chỉ là công dân hạng hai, vì người Pháp còn đang thống trị đất nước chúng ta, đang chống lại Cộng sản..

Tôi thích nhất là hai bài thơ hai vị ‘qua lại’ với nhau mà tôi còn nhớ mang máng được ít câu:

Ông Xuân Tiên viết: Chốn phòng văn đang ngồi hí hoáy.

Bỗng tự nhiên ngứa ngáy bàn chân.

Tôi cảm như dậm dật khắp đường gân.

Liền nhìn xuống thấy hiện thân Bác Muỗi.



Và Bác Muỗi đáp lại: …

Sài Gòn ấy chính muỗi tôi

Chỉ chuyên đốt mặt những người ngang ngang.

Rởm đời khoe của khoe sang.



Và họ: …

Khua chiếc phất trần lông như tiên tử trên trời.

Ta phẩy bụi trong cảnh đời thanh lịch.



Thiên Chúa tạo ra vũ trụ muôn loài mà loài người là sinh vật cao cấp nhất để sống thương yêu nhau trên trái đất này, trong cảnh đời thanh lịch. Thiên Chúa cũng cho loài người quyền tự do để sinh hoạt với sự lựa chọn riêng của mình. Thế nhưng loài người đã hành xử quyền tự do ấy một cách sai lầm.

Thay vì thương yêu nhau như ý Thiên Chúa, loài người lại quay ra chém giết nhau, bóc lột nhau, đàn áp nhau, lừa gạt nhau… Loài người đã nhân danh đủ thứ để làm những điều ác. Có hạng người hạn chế tự do mà Thiên Chúa ban cho con người, mưu toan biến con người thành những cái máy nhỏ hoạt động theo cái máy lớn. Lại cũng có hạng người lạm dụng tự do, khéo léo và quỷ quyệt nhân danh tự do để làm điều ác. Thậm chí họ còn mưu toan phủ nhận Thiên Chúa, xuyên tạc và phỉ báng Đạo Chúa.

May thay, trái đất này không hoàn toàn chứa chấp những kẻ ác, mà vẫn còn những người thiện. Vậy bằng sự cầu nguyện, bằng hành động thương yêu cụ thể chứ không bằng lời nói suông, người Ki Tô hữu hãy cùng với những người thiện khác, tay cầm những ‘chiếc phát trần lông’ như Thiên thần trên trời mà quét hết rác rưởi, bụi bặm, mang lại ‘cảnh đời thanh lịch’ mà Thiên Chúa đã ban cho loài người chúng ta.