THỜI ĐIỂM MẶT TRĂNG CHỈ NGÓN TAY
Tôn giáo thường được ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng ngày nay có nhiều thứ "ngón tay" rùng rợn lắm. Nào là ôm bom tự sát xông vào đám đông bất phân biệt là ai. Nào là toan tính cho nổ cả nhiều chiếc máy bay, coi "bọn Âu Mỹ" là phản tặc (infidel). Náo là nhào vô nhà thờ Kitô giáo đốt phá, cho rằng như vậy là có công thêm vì đã tiêu diệt được các thứ đạo thù nghịch!
Như vậy niềm tin cũng phải được xét lại cho đúng, bởi có nhiều thứ ngón tay chỉ loạn đường!
CẦN NHÌN CHO KỸ NGÓN TAY CHỈ
Báo chí đưa tin: Cô Hina Saleem, người Pakistan đang cùng với gia đình cư ngụ tại Ý. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2006, cô bị cả gia đình lên án và quyết định giết cô để bảo vệ danh dự gia đình. Chính người bố là Mohammed Saleem đã cầm giao chặt đứt cổ cô. Nguyên nhân vì cô đã không chịu tuân theo quyết định của gia đình, buộc cô phãi lấy người chồng đồng hương là người Hồi Giáo Pakistan. Trong khi đó, cô lại đi làm cho một cửa hàng bán rượu, một điều mà Hồi Giáo nghiêm ngặt cấm đoán. Nghiêm trọng hơn nữa là cô lại muốn lấy một người Ý năm nay 30 tuổi. Cả hai việc này làm mọi người trong gia đình cô không thể chịu đựng được nữa nên thảm kịch vì danh dự gia đình đã xảy ra.
Quả thật là ngày nay có nhiều thứ niềm tin cực đoan gây giết chóc tan hoang! Ở Mỹ có một số người theo đạo Satan, chuyên môn đi giết người để hút máu như vụ con bé Heather Wendorf ở Florida. Chúng tin rằng hút máu như vậy sẽ được trường sinh. Rồi vụ mấy chục người ở San Diego tự tử tập thể với niềm tin có thể bay theo kịp sao chổi. Tin như vậy mà không bàn cãi, không có gì sai trái làm sao được?! Và còn biết bao điều mê tín dị đoan thì sao?
Đây cũng là dấu chỉ của thời đại. Một đàng tạo sự rối loạn về mọi niềm tin, một đàng lại đi tấn công các tôn giáo truyền thống, bảo rằng chân lý niềm tin phải được chứng minh bằng thực nghiệm cuộc đời. Nói như vậy cũng có nghĩa là muốn phá bỏ nhiều niềm tin tôn giáo. Chẳng hạn trong đạo Phật, niềm tin về đời sau với Mục Kiền Liên và người mẹ qua dịp lễ Vu Lan. Vì nhiều điều tin trong Phật giáo có thực nghiệm nào chứng minh nổi đâu? Và như vậy không còn phải là chân lý đáng tin nữa sao? Cũng như ở phía đạo Chúa chẳng thiếu gì những người có những luận điệu rất lạ tai và cũng rất "thực nghiệm" kiểu đó, như Hans Kung trong Công giáo, và như Bultmann trong Tin Lành.
Thực ra những luận điệu trên chẳng khác gì của Nhóm Thời Mới (New Age) là mấy, cũng nhằm nói lên một điều: tôn giáo đã lạc hậu, cản bước tiến hóa con người, không còn hợp với thời mới vì cũng không chứng minh bằng thực nghiệm được, cần phải loại bỏ đi là vừa. Hiện nay nhóm này có một kế hoạch hoạt động đang chế ngự nhiều lãnh vực ở Mỹ cũng như trên thế giới, đặc biệt về ngành giáo dục và tư tưởng. Tiếng nói của nhóm là tờ "New Age". Và cuốn "hiến chương" chính của nhóm rất có ảnh hưởng này là "The Aquarian Conspiracy", tạm dịch là "Mưu Đồ Cho Hai Ngàn Năm Tới". Vì họ dựa vào múi tử vi vận hành trăng sao: hai ngàn năm đang qua là thuộc con cá biểu trưng của Kitô giáo, hai ngàn năm tới là dấu hiệu người xách nước, cần phải khai trừ Kitô giáo. Nhóm này khéo cấu kết, móc nối để khai thác một số lý thuyết từ những truyền thống đông phương và bóp méo đi cho phù hợp với luận điệu của họ, thổi phồng và hỗ trợ một số trào lưu và sách báo có lợi cho họ.
Chủ trương căn bản của Mưu Đồ Thời Mới là:
1. Loại trừ mọi tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo ra khỏi hai ngàn năm sắp đến. Chẳng có Chúa tạo dựng quan phòng nào cả. Vũ trụ chẳng qua chỉ là một khối lực tự sinh, không ngôi vị. Ánh sáng chân lý tự tỏa từ bên trong. Như vậy con người có thể dùng chính sức của mình chứ không cần ơn trên nào cả, để trở thành "Người Mang Ánh Sáng" (Lucifer), Người Xách Nước (Aquarian) mang sự sống.
2. Không có gì tuyệt đối nên không còn phải tùy thuộc vào một hệ thống niềm tin tôn giáo nào. Mọi niềm tin và mọi chân lý đều tương đối, không có vấn đề sai trái. Muốn tin gì thì tin. Đây là một mưu đồ chiến lược hỏa mù đánh lận con đen: sau khi đã gây hoang mang xáo trộn và tẩy não loại trừ tôn giáo, thì đương nhiên một thứ tôn giáo mới ra đời với một cấu kết chiến lược Thời Mới của "Người Mang ánh Sáng".
3. Niềm tin chỉ là chân lý khi chứng minh được bằng thực nghiệm, có nghĩa là các tôn giáo đều là huyền hoặc, (kể cả đạo Chúa lẫn đạo Phật).
4. Lũng đoạn những lãnh vực có ảnh hưởng lớn như giáo dục, tư tưởng, sách báo, truyền hình… để đám đông cứ thế mà theo một "trật tự mới" với bậc thang giá trị mới đã được mưu đồ đo lường tính toán. Lâu lâu lại cho một bảng thống kê của một "viện thăm dò" nào đó, moi dữ kiện từ đâu cũng chẳng ai biết được, rồi một ấn tượng chế ngự: đa số vậy cả mà, không theo là không giống ai.
TIN VUI MẶT TRĂNG CHỈ NGÓN TAY
Quả thực chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mọi chân lý đang bị uốn bóp theo chiều hướng của nhiều kế hoạch khác nhau, khiến cho khó mà phân biệt nổi đâu là ngón tay thật đâu là ngón tay lông lá mang nét Thời Mới.
Đối với người tin Đạo thì đây là thời điểm khẳng định niềm tin của mình. Làm gì có chuyện đức tin không bàn cãi, không có gì sai trái! Làm gì có chuyện ngón tay nào cũng chỉ tới sự thật như nhau, vì có những ngón tay chỉ có thể cho thấy thằng Cuội là thằng hay nói dối chứ đâu có chỉ cách đáp được xuống mặt trăng như mấy người phi hành gia đã theo.
Rất may, đức tin đạo Chúa không dựa vào những ngón tay do người đời chỉ, cũng không phải do vị giáo quyền này kia, mà do chính Chúa tỏ lộ cho. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô khi được giác ngộ nhận ra Người là Đấng Kitô Con Thiên Chúa: "Con có phúc đức lắm, bởi vì không phải thịt máu, nhưng là chính Cha trên trời mở trí óc cho con biết điều này". (Mt 16:17). "Không ai đến được với Ta nếu Cha Ta là Đấng sai Ta không lôi kéo kẻ ấy".
Chúa Giêsu mới là ngón tay chỉ đúng đường tới được mặt trăng, đến được với Đức Chúa Cha: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy" (Gioan 14:5). Như vậy không còn vấn đề bất cứ ngón tay nào cũng chỉ được mặt trăng nữa mà là mặt trăng phải "lôi kéo", phải chỉ cho thấy ngón tay nào là ngón tay thật, đường nào là đường đúng. Và đến lúc phải có thái độ dứt khoát chọn lựa con đường phải, chứ không nhập nhằng đánh lận con đen được.
Kinh Thánh nói rất rõ: "Nhiều lần trong quá khứ, và bằng nhiều lối khác nhau, Thiên Chúa đã bảo ban tổ phụ chúng ta qua những vị tiên tri; nhưng tới thời đại chúng ta, tức là vào những ngày sau cùng, Ngài đã nói với chúng ta qua người Con của Ngài, người Con đã được Ngài bổ nhiệm làm kẻ kế tự thừa hưởng tất cả gia tài, và đã được Ngài dùng mà tác tạo nên vạn vật. Người là ánh sáng chói chang của vinh quang Thiên Chúa, là bản sao rập chính xác bản tính của Ngài." (Thư gửi Do Thái 1:1-3).
Sau khi vào được miền đất mới, dân Do Thái đã bị rối loạn niềm tin, chạy theo nhiều thứ "chân lý" mới "được chứng minh bằng thực nghiệm", ông Giosuê đã phải lên tiếng cảnh tỉnh và khẳng định: "Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi chọn tôn thờ Thiên Chúa". Và dân chúng đã nghe theo Giosuê mà chọn lại đường đi.
Các môn đệ Chúa Giêsu nhiều lần cũng bị hỏa mù như thế, đặc biệt là khi Người nói với dân chúng về chính Người là Bánh Hằng Sống thì "nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa".
Giữa những hỏa mù về niềm tin trong thời đại mới, mỗi người tin đạo Chúa không thể nhập nhằng ba phải được, mà sẽ dứt khoát chọn con đường đức tin như Phêrô:
"Lạy Thày, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa".
Lm. Trần Cao Tường
Xin mời thăm gia trang giới thiệu Tư Liệu Xây Nhà Niềm Tin và Văn Hoá Việt: www.dunglac.net
Tôn giáo thường được ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng ngày nay có nhiều thứ "ngón tay" rùng rợn lắm. Nào là ôm bom tự sát xông vào đám đông bất phân biệt là ai. Nào là toan tính cho nổ cả nhiều chiếc máy bay, coi "bọn Âu Mỹ" là phản tặc (infidel). Náo là nhào vô nhà thờ Kitô giáo đốt phá, cho rằng như vậy là có công thêm vì đã tiêu diệt được các thứ đạo thù nghịch!
Như vậy niềm tin cũng phải được xét lại cho đúng, bởi có nhiều thứ ngón tay chỉ loạn đường!
CẦN NHÌN CHO KỸ NGÓN TAY CHỈ
Báo chí đưa tin: Cô Hina Saleem, người Pakistan đang cùng với gia đình cư ngụ tại Ý. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2006, cô bị cả gia đình lên án và quyết định giết cô để bảo vệ danh dự gia đình. Chính người bố là Mohammed Saleem đã cầm giao chặt đứt cổ cô. Nguyên nhân vì cô đã không chịu tuân theo quyết định của gia đình, buộc cô phãi lấy người chồng đồng hương là người Hồi Giáo Pakistan. Trong khi đó, cô lại đi làm cho một cửa hàng bán rượu, một điều mà Hồi Giáo nghiêm ngặt cấm đoán. Nghiêm trọng hơn nữa là cô lại muốn lấy một người Ý năm nay 30 tuổi. Cả hai việc này làm mọi người trong gia đình cô không thể chịu đựng được nữa nên thảm kịch vì danh dự gia đình đã xảy ra.
Quả thật là ngày nay có nhiều thứ niềm tin cực đoan gây giết chóc tan hoang! Ở Mỹ có một số người theo đạo Satan, chuyên môn đi giết người để hút máu như vụ con bé Heather Wendorf ở Florida. Chúng tin rằng hút máu như vậy sẽ được trường sinh. Rồi vụ mấy chục người ở San Diego tự tử tập thể với niềm tin có thể bay theo kịp sao chổi. Tin như vậy mà không bàn cãi, không có gì sai trái làm sao được?! Và còn biết bao điều mê tín dị đoan thì sao?
Đây cũng là dấu chỉ của thời đại. Một đàng tạo sự rối loạn về mọi niềm tin, một đàng lại đi tấn công các tôn giáo truyền thống, bảo rằng chân lý niềm tin phải được chứng minh bằng thực nghiệm cuộc đời. Nói như vậy cũng có nghĩa là muốn phá bỏ nhiều niềm tin tôn giáo. Chẳng hạn trong đạo Phật, niềm tin về đời sau với Mục Kiền Liên và người mẹ qua dịp lễ Vu Lan. Vì nhiều điều tin trong Phật giáo có thực nghiệm nào chứng minh nổi đâu? Và như vậy không còn phải là chân lý đáng tin nữa sao? Cũng như ở phía đạo Chúa chẳng thiếu gì những người có những luận điệu rất lạ tai và cũng rất "thực nghiệm" kiểu đó, như Hans Kung trong Công giáo, và như Bultmann trong Tin Lành.
Thực ra những luận điệu trên chẳng khác gì của Nhóm Thời Mới (New Age) là mấy, cũng nhằm nói lên một điều: tôn giáo đã lạc hậu, cản bước tiến hóa con người, không còn hợp với thời mới vì cũng không chứng minh bằng thực nghiệm được, cần phải loại bỏ đi là vừa. Hiện nay nhóm này có một kế hoạch hoạt động đang chế ngự nhiều lãnh vực ở Mỹ cũng như trên thế giới, đặc biệt về ngành giáo dục và tư tưởng. Tiếng nói của nhóm là tờ "New Age". Và cuốn "hiến chương" chính của nhóm rất có ảnh hưởng này là "The Aquarian Conspiracy", tạm dịch là "Mưu Đồ Cho Hai Ngàn Năm Tới". Vì họ dựa vào múi tử vi vận hành trăng sao: hai ngàn năm đang qua là thuộc con cá biểu trưng của Kitô giáo, hai ngàn năm tới là dấu hiệu người xách nước, cần phải khai trừ Kitô giáo. Nhóm này khéo cấu kết, móc nối để khai thác một số lý thuyết từ những truyền thống đông phương và bóp méo đi cho phù hợp với luận điệu của họ, thổi phồng và hỗ trợ một số trào lưu và sách báo có lợi cho họ.
Chủ trương căn bản của Mưu Đồ Thời Mới là:
1. Loại trừ mọi tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo ra khỏi hai ngàn năm sắp đến. Chẳng có Chúa tạo dựng quan phòng nào cả. Vũ trụ chẳng qua chỉ là một khối lực tự sinh, không ngôi vị. Ánh sáng chân lý tự tỏa từ bên trong. Như vậy con người có thể dùng chính sức của mình chứ không cần ơn trên nào cả, để trở thành "Người Mang Ánh Sáng" (Lucifer), Người Xách Nước (Aquarian) mang sự sống.
2. Không có gì tuyệt đối nên không còn phải tùy thuộc vào một hệ thống niềm tin tôn giáo nào. Mọi niềm tin và mọi chân lý đều tương đối, không có vấn đề sai trái. Muốn tin gì thì tin. Đây là một mưu đồ chiến lược hỏa mù đánh lận con đen: sau khi đã gây hoang mang xáo trộn và tẩy não loại trừ tôn giáo, thì đương nhiên một thứ tôn giáo mới ra đời với một cấu kết chiến lược Thời Mới của "Người Mang ánh Sáng".
3. Niềm tin chỉ là chân lý khi chứng minh được bằng thực nghiệm, có nghĩa là các tôn giáo đều là huyền hoặc, (kể cả đạo Chúa lẫn đạo Phật).
4. Lũng đoạn những lãnh vực có ảnh hưởng lớn như giáo dục, tư tưởng, sách báo, truyền hình… để đám đông cứ thế mà theo một "trật tự mới" với bậc thang giá trị mới đã được mưu đồ đo lường tính toán. Lâu lâu lại cho một bảng thống kê của một "viện thăm dò" nào đó, moi dữ kiện từ đâu cũng chẳng ai biết được, rồi một ấn tượng chế ngự: đa số vậy cả mà, không theo là không giống ai.
TIN VUI MẶT TRĂNG CHỈ NGÓN TAY
Quả thực chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mọi chân lý đang bị uốn bóp theo chiều hướng của nhiều kế hoạch khác nhau, khiến cho khó mà phân biệt nổi đâu là ngón tay thật đâu là ngón tay lông lá mang nét Thời Mới.
Đối với người tin Đạo thì đây là thời điểm khẳng định niềm tin của mình. Làm gì có chuyện đức tin không bàn cãi, không có gì sai trái! Làm gì có chuyện ngón tay nào cũng chỉ tới sự thật như nhau, vì có những ngón tay chỉ có thể cho thấy thằng Cuội là thằng hay nói dối chứ đâu có chỉ cách đáp được xuống mặt trăng như mấy người phi hành gia đã theo.
Rất may, đức tin đạo Chúa không dựa vào những ngón tay do người đời chỉ, cũng không phải do vị giáo quyền này kia, mà do chính Chúa tỏ lộ cho. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô khi được giác ngộ nhận ra Người là Đấng Kitô Con Thiên Chúa: "Con có phúc đức lắm, bởi vì không phải thịt máu, nhưng là chính Cha trên trời mở trí óc cho con biết điều này". (Mt 16:17). "Không ai đến được với Ta nếu Cha Ta là Đấng sai Ta không lôi kéo kẻ ấy".
Chúa Giêsu mới là ngón tay chỉ đúng đường tới được mặt trăng, đến được với Đức Chúa Cha: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy" (Gioan 14:5). Như vậy không còn vấn đề bất cứ ngón tay nào cũng chỉ được mặt trăng nữa mà là mặt trăng phải "lôi kéo", phải chỉ cho thấy ngón tay nào là ngón tay thật, đường nào là đường đúng. Và đến lúc phải có thái độ dứt khoát chọn lựa con đường phải, chứ không nhập nhằng đánh lận con đen được.
Kinh Thánh nói rất rõ: "Nhiều lần trong quá khứ, và bằng nhiều lối khác nhau, Thiên Chúa đã bảo ban tổ phụ chúng ta qua những vị tiên tri; nhưng tới thời đại chúng ta, tức là vào những ngày sau cùng, Ngài đã nói với chúng ta qua người Con của Ngài, người Con đã được Ngài bổ nhiệm làm kẻ kế tự thừa hưởng tất cả gia tài, và đã được Ngài dùng mà tác tạo nên vạn vật. Người là ánh sáng chói chang của vinh quang Thiên Chúa, là bản sao rập chính xác bản tính của Ngài." (Thư gửi Do Thái 1:1-3).
Sau khi vào được miền đất mới, dân Do Thái đã bị rối loạn niềm tin, chạy theo nhiều thứ "chân lý" mới "được chứng minh bằng thực nghiệm", ông Giosuê đã phải lên tiếng cảnh tỉnh và khẳng định: "Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi chọn tôn thờ Thiên Chúa". Và dân chúng đã nghe theo Giosuê mà chọn lại đường đi.
Các môn đệ Chúa Giêsu nhiều lần cũng bị hỏa mù như thế, đặc biệt là khi Người nói với dân chúng về chính Người là Bánh Hằng Sống thì "nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa".
Giữa những hỏa mù về niềm tin trong thời đại mới, mỗi người tin đạo Chúa không thể nhập nhằng ba phải được, mà sẽ dứt khoát chọn con đường đức tin như Phêrô:
"Lạy Thày, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa".
Lm. Trần Cao Tường
Xin mời thăm gia trang giới thiệu Tư Liệu Xây Nhà Niềm Tin và Văn Hoá Việt: www.dunglac.net