Niềm tin Việt Nam: Trúng số độc đắc

Trúng số độc đắc, Nguyễn Trung Tây


Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống Việt Nam và cách thức họ sống với niềm tin, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Vợ nói với chồng,

— Anh cai trong hãng điện tử nói với mấy người nhân viên tụi em là ngày nào anh ấy cũng đọc kinh hết. Tụi em mới hỏi, “Ủa! Anh cai đọc kinh nào? Kinh Mân côi? Kinh Lòng Thương Xót của Chúa”. Anh ấy nói, “Không phải kinh Chúa kinh Mẹ của mấy người Công Giáo đâu. Tui là theo đạo ông bà. Kinh tui đọc hằng ngày ngắn, không lê thê dài dòng. Nhưng chớ có mà coi thường. Kinh ngăn ngắn như thế mà lại đầy đủ ý nghĩa vô cùng”. Em mới hỏi, “Uả! Kinh chi ngắn gọn mà lại còn đầy đủ ý nghĩa vậy hả anh cai? Anh đọc cho tụi em nghe đi”. Anh cai hứng chí đọc liền, “Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vào Chúa”. Tụi em có người bĩu môi, “Anh cai cứ ưa nói giỡn chơi”, có người thắc mắc, “Sao em chưa bao giờ nghe nói tới câu kinh đó nhỉ?”. Anh cai liền móc trong bóp ra tờ giấy 20 đô la, rồi chỉ vào hàng chữ “IN GOD WE TRUST” của tờ đô la mà nói, “Nè, mấy người nhìn kỹ hộ tui đi”.

Chồng kết luận,

— Vậy là ông này theo đạo tiền rồi.

Vợ phụ họa,

— Chứ còn gì nữa. Đạo của mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Như chợt nhớ ra chuyện gì, vợ nói,

— Anh có nghe vụ mấy người Việt Nam mới trúng số độc đắc không? Mấy ngày hôm nay, trong hãng của em mọi người bàn tán xôn xao về vụ trúng số độc đắc này quá trời. Đúng là trời gọi ai người đó thưa, cho ai thì người đó hưởng. Trong hãng tụi em hùn vốn với nhau, tuần nào cũng hai lần, gom gạo thổi cơm chung. Nhưng nấu mãi, nấu hoài, củi than cháy tiêu ra tro từ bao giờ mà vẫn chưa thấy trời cho chi cả.

Chồng nhún vai,

— Thì tụi anh cũng thế. Mấy tên trong phân khu kỹ sư tuần nào cũng góp chung tiền mua lôtô. Nhưng đợi hoài, đợi mãi, mà có trúng chi đâu, trúng gió thì có!

Vợ thở dài,

— Số của anh và của em là số con rệp. Sinh ra trong bọc giấy rách, chứ không phải đẻ trong bọc điều.

Chồng nhíu mày, đạp thắng cấp kỳ,

— Khoan! Khoan! Người đẹp! Làm chi mà phải than vắn thờ dài cho số phận như thế kia? Chưa chi đã ca bài kiếp con rệp rồi.

Vợ phản đối,

— Chứ anh không thấy gì sao? Hai đứa mình, anh cầm tinh con chuột nhắt lương kỹ sư nghèo, còn em cầm tinh con mèo đói, lương công nhân assembly. Cho nên cày tới cày lui mà cũng chưa thấy chi. Bây giờ mà có tiền, bây giờ mà trúng số độc đắc thì, thì, giống như anh hay nói đó, thì thật là thiên đàng.

Chồng buông mình ngồi xuống ghế nói,

— Anh không biết em thì sao, chứ anh cũng trúng số độc đắc hai lần rồi.

Vợ cười mím chi cọp,

— Em biết. Nói theo kiểu của anh hay nói là thằng Bòn và con bé Bon là hai vé số độc đắc mà anh đã từng trúng trong cuộc đời chơi xổ số của anh chứ gì…

Chồng vỗ tay,

— Vợ tôi giỏi quá. Trong thang điểm từ 1 tới 10, người đẹp được 11.

Chồng tâm sự,

— Người ta hay nghĩ có tiền thì có nhiều hạnh phúc. Đó là chuyện đương nhiên. Tiền mà. Tiền là sức bật của tuổi trẻ. Là sức khỏe của người già. Anh cũng khoái tiền vậy, bởi vì có tiền mua tiên cũng được, nhưng…

Chồng nịnh vợ,

— Nhưng mà thôi, anh đã có một cô tiên trong nhà rồi.

Vợ bĩu môi,

— Tuồng này cũ rồi. Diễn tuồng khác đi.

Chồng mát mẻ,

— Trên đời chỉ có em là độc nhất vô nhị. Anh thì cố gắng làm một người chồng hào hoa phong nhã lịch sự với vợ, vun vun xới xới vào cho vợ. Trong khi đó, em thì lại cứ nằng nặc cầm lấy cây chổi quét ra, tung hê lên trời hết tất cả những chi anh vun xới cho riêng em. Hèn chi, nghèo là phải. Nhưng mà thôi. Em vừa mới nói nếu mà trúng số độc đắc thì thật là thiên đàng. Anh cũng đồng ý với em vậy. Nhưng, thiệt tình mà nói, anh không biết em nghĩ sao chứ riêng anh thì gia đình mình cũng đang nếm mùi vị thiên đàng vậy. Hai vợ chồng mình còn trẻ mà Chúa ban cho cả hai đứa có nhà cửa, có sức khỏe, có công ăn việc làm đầy đủ, lại có hai đứa con, đề huề một trai, một gái. Vợ chồng biết nhường nhịn nhau, thương yêu nhau, như vậy là trúng số độc đắc cặp năm cặp mười rồi, còn chi nữa.

Vợ liếc yêu chồng,

— Nghe thì cũng gọi là tạm được. Nhưng về cái vụ vợ chồng nhường nhịn nhau, thì câu này chỉ đúng có một nửa mà thôi. Vợ nhường nhịn chồng thì đúng, chứ chồng nhường nhịn vợ thì phải xét lại đó nghe.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã ban cho chúng con những cuộc đời hạnh phúc với gia đình trên thuận dưới hòa, vợ chồng con cái còn có nhau, vui cười quây quần đầm ấm thương yêu nhau.

www.nguyentrungtay.com