Giêrusalem (AsiaNews) – Hôm 29/9/2006, 13 nhà lãnh đạo và các thượng phụ của các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh Địa đã đưa ra một tuyên bố trong đó kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị phải công nhận cho Giêrusalem một tình trạng đặc biệt đã được bảo đảm bởi cộng đồng quốc tế, vốn ủng hộ quyền của “người dân hai nước và ba cộng đồng đức tin” nếu chúng ta muốn thành phố trở thành “một dấu hiệu thật sự của sự hiện diện của Thiên Chúa và hoà bình của Ngài ở giữa mọi người”.

Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng lưu ý rằng trong ánh sáng của các vụ bạo lực gần đây trong vùng thì hoà bình đòi hỏi các quyết định chung của cả người dân Do Thái và Palestine vốn tôn trọng quyền của các tín hữu của mọi tôn giáo. Và bất kỳ quyết định nào cũng phải bao gồm ‘một tình trạng đặc biệt’ cho Thành Thánh.

Với nhan đề “Tình Trạng của Giêrusalem”, thông cáo báo chí đòi hỏi thành phố có được một tình trạng đặc biệt, trong đó bao gồm các nội dung:

- “Quyền con người về tự do thờ phượng và tự do lương tâm được dành cho tất cả mọi người, cả các cá nhân và các cộng đồng tôn giáo”.

- “Mọi cư dân thành phố đều bình đẳng trước pháp luật, trong sự kết hợp với các nghị quyết quốc tế”

- “Mọi người tự do vào Giêrusalem, là công dân, những người sinh sống hay những người hành hương, vào mọi thời điểm, cho dù là hoà bình hay chiến tranh. Vì thế Giêrusalem phải là thành phố mở”.

- “Quyền sở hữu tài sản, quản lý và thờ phượng mà các giáo hội khác nhau đã có được qua dòng lịch sử phải tiếp tục được giữ lại cho cùng cộng đồng đó. Những quyền này, vốn đã được bảo vệ trong Nguyên Trạng Những Nơi Thánh dựa theo ‘các sắc chỉ’ và các văn bản khác trong lịch sử, cần được tiếp tục công nhận và tôn trọng[…]”.

- “Những Nơi Thánh khác nhau của Kitô giáo trong thành phố, dù chúng toạ lạc nơi đâu, cần phải được giữ nguyên tính đồng nhất về mặt địa lý bất kể cách giải quyết đã được dự tính”.

Quyết định của các nhà lãnh đạo tôn giáo được nói ra xuất phát từ việc gia tăng xu hướng nhà chức trách chính trị ra quyết định đơn phương về số phận và tình trạng của thành phố: “Đường vào Giêrusalem của các tín hữu và cá nhân chúng ta khó khăn hơn bao giờ hết”.

“Với việc xây dựng bức tường ngăn cách […] và theo bản đồ đã được công bố trên báo chí địa phương” thì nhiều tín hữu trên thực tế sẽ bị ngăn chặn. Vì thế họ thúc giục nhà chức trách địa phương, cộng đồng quốc tế, các giáo hội trên thế giới đưa ra “nỗ lực phối hợp nhằm tìm kiếm viễn tượng chung về tình trạng của thành thánh này dựa trên các nghị quyết quốc tế và có quan tâm đến quyền lợi của người dân hai nước và ba cộng đồng đức tin”.

Các thượng phụ và các nhà lãnh đạo tôn giáo còn chỉ ra rằng chủ nghĩa đơn phương còn tiến xa hơn nữa khi “không mang lại bình yên cho thành phố và bảo đảm cuộc sống bình thường người dân nơi đây”.

Một giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề Giêrusalem đòi hỏi “tương lai của thành phố phải được quyết định bởi thoả thuận chung thông qua sự cộng tác, tham khảo ý kiến và không được dùng quyền lực và vũ lực để áp đặt. Những quyết định đơn phương hay các giải pháp áp đặt sẽ tiếp tục làm thiệt hại cho hoà bình và an ninh”.

“Các giải pháp khác nhau là đều có thể. Thành phố Giêrusalem vẫn đoàn kết nhưng chủ quyền trong trường hợp này phải được chia sẻ, được áp dụng theo nguyên tắc công bằng cho cả người dân Do Thái và Palestine. Tuy nhiên thành phố cũng phải bị chia cắt nếu đều này là ước muốn của hai nước sinh sống nơi đây với hai chủ quyền tách biệt, mục đích là nhằm đạt được một sự đoàn kết thực sự trong tâm khảm con người ở hai phần của thành phố”.

Tuy nhiên, “đối mặt với sự bất lực của các bên liên quan để tìm kiếm một giải pháp công bằng và dài lâu đến thời điểm hiện nay, thì sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế là cần thiết. Trong tương lai cũng thế, sự trợ giúp này cần được tiếp tục với hình thức bảo đảm sự bền vững của những thoả ước đạt được từ hai phía”.

Do đó, “chúng tôi đề nghị lập nên một ủy ban càng sớm càng tốt để nghiên cứu về tương lai của thành phố. Trong ủy ban bày, các Giáo hội địa phương của Giêrusalem phải được tham gia”.