Anh chị em thân mến

“Salvator noster natus est in mundo” (Đấng Cứu Độ chúng ta đã giáng trần) (Sách Lễ Rôma). Trong suốt đêm qua, trong các thánh đường, chúng ta đã nghe lại lần nữa sứ điệp, dù trải qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ mãi tính thời sự. Đó là sứ điệp từ trời cao bảo chúng ta đừng sợ, vì “một tin vui trọng đại” đã đến “với muôn dân” (Lc 1:10). Đó là một sứ điệp hy vọng, vì sứ điệp này nói với chúng ta rằng trong đêm cách đây hơn hai ngàn năm, “một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta trong thành vua Đavít, người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2:11). Sứ thần trong ngày Chúa giáng sinh đã thông báo điều này cho các mục đồng trên những đồi núi Bêlem; hôm nay Sứ thần cũng lặp lại điều này với chúng ta, với tất cả những ai cư ngụ trên thế giới “một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em! Hãy đến để thờ lậy Người!”.

Đức Thánh Cha chào 60,000 anh chị em tín hữu
Đức Thánh Cha ban phép lành
Nhưng “Đấng Cứu Độ” có còn chút giá trị hay nghĩa lý gì không đối với những người nam nữ của ngàn năm thứ Ba? “Đấng Cứu Độ” có còn cần thiết không đối với một nhân loại đã đến được mặt trăng và Sao Hỏa, và đã sẵn sàng chinh phục vũ trụ; có còn cần thiết không với một nhân loại không biết đến những giới hạn trong việc theo đuổi những bí ẩn của thiên nhiên, và một nhân loại đã thành công trong việc giải những mã di truyền kỳ diệu? “Đấng Cứu Độ” còn cần không đối với một nhân loại đã phát minh ra phương tiện truyền thông giao tiếp để định vị trong đại dương ảo của Internet, và nhờ vào những kỹ thuật truyền thông tối tân giờ đây đã biến Trái Đất thành một mái nhà chung to lớn, một ngôi làng toàn cầu? Nhân loại này của thế kỷ hai mươi mốt dường như là một chủ thể đắc chí và tự mãn của vận mệnh mình, một kẻ háo hức truy tìm những chiến thắng vô địch.

Nó dường như là vậy, nhưng không phải là vậy. Con người vẫn tiếp tục chết vì đói khát, bệnh tật và nghèo túng, trong thời đại của chủ nghĩa tiêu thụ dư dật và phóng túng. Nhiều người vẫn còn trong vòng nô lệ, bị khai thác và tước đoạt nhân phẩm; nhiều người khác là nạn nhân của hận thù chủng tộc và tôn giáo, bị chà đạp bởi sự bất bao dung và thái độ kỳ thị, và bởi can thiệp chính trị hay sự cưỡng bách về thể lý và luân lý liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng. Nhiều người khác thấy thân xác họ và thân xác người thân họ, đặc biệt là trẻ em, bị thương tổn bởi vũ khí, bởi khủng bố và bởi các hình thức bạo lực, vào lúc mọi người đang dấy lên kêu đòi tiến bộ, liên đới và hòa bình cho tất cả mọi người. Và có thể nói gì về những người hoàn toàn tuyệt vọng đành phải bỏ nhà cửa và đất nước ra đi để tìm những điều kiện sống nhân bản nơi khác? Làm sao chúng ta có thể giúp những người bị lầm lạc bởi những lời tiên tri hời hợt về hạnh phúc; những người phải vật lộn với những mối quan hệ và không thể gánh lấy trách nhiệm cho hiện tại và tương lai của họ; những người bị kềm hãm trong đường hầm của cô đơn và những ai cuối cùng làm nô lệ cho rượu chè hay ma tuý? Chúng ta nghĩ sao về những người chọn cái chết trong khi tin rằng họ đang tôn vinh sự sống?

Làm sao chúng ta có thể không nghe, từ thẳm sâu của nhân loại vui buồn lẫn lộn này, một tiếng kêu cứu xé lòng? Trong ngày lễ Giáng Sinh hôm nay “ánh sáng thật chiếu dọi mỗi người” (Ga 1:9) đã đến trong thế gian. Thánh Sử Gioan công bố: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14). Hôm nay đây, chính ngày này, Đức Kitô đã lại đến “trong nhà Người”, và những ai đón nhận Người thì Người “ban cho quyền trở nên con cái Thiên Chúa”, nói tóm lại, Người ban cho họ cơ may nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa và chia sẻ niềm vui của Tình Yêu đã nhập thể cho chúng ta tại Bêlem. Hôm nay đây Đấng Cứu Độ chúng ta giáng trần”, vì Ngài biết ngày hôm nay chúng ta vẫn cần Ngài. Bất chấp những tiến bộ của nhân loại, người vẫn luôn luôn là con người của ngàn đời: một bản vị tự do hướng về điều thiện và điều ác, giữa sống và chết. Chính tại thẳm sâu của con người, trong điều mà Thánh Kinh gọi là “linh hồn”, mà con người luôn cần được “cứu rỗi”. Và, trong thời hậu hiện đại này, có lẽ con người cần đến một Đấng Cứu Độ hơn bao giờ, vì xã hội con người đang sống trở nên phức tạp và những đe dọa cho sự kết hiệp cá nhân và luân lý trở nên cam go hơn. Ai có thể bảo vệ cho con người nếu không phải là Đấng đã yêu thương con người đến độ dám hy sinh trên Thánh Giá người Con duy nhất để làm Đấng Cứu Độ thế gian?

"Salvator noster" (Đấng Cứu Độ chúng ta): Đức Kitô vẫn là Đấng Cứu Độ của những người nam nữ hôm nay. Còn ai có thể làm cho thông điệp hy vọng này vang lên, một cách khả tín, ở mọi góc trời? Ai sẽ tác động để bảo đảm sự nhìn nhận, bảo vệ và thăng tiến sự chính trực của con người như một điều kiện cho hòa bình trong khi tôn trọng mỗi một người nam nữ và phẩm giá chính đáng của họ? Ai sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng với thiện chí, sự hợp lý và tự chế người ta có thể tránh những xung đột ngu xuẩn và thay vào đó tìm ra một giải pháp công bằng? Trong những ngày lễ này, với lòng quan ngại sâu xa, tôi nghĩ đến Trung Đông, miền đất ghi dấu cơ man những khủng hoảng trầm trọng và những cuộc tranh chấp bi đát, và tôi bày tỏ niềm hy vọng rằng một con đường sẽ được mở ra cho một nền hòa bình công chính và trường cửu, với sự tôn trọng các quyền bất khả nhượng của các dân tộc đang sống nơi đây. Tôi đặt trong tay Chúa Hài Đồng Bêlem những chỉ dấu của sự tái tục các cuộc thương thảo giữa Do Thái và Palestine, mà chúng ta đã chứng kiến trong những ngày gần đây; cũng như hy vọng cho những phát triển đáng khích lệ xa hơn. Tôi tin rằng, sau quá nhiều nạn nhân, quá nhiều tàn phá và bất định, một Li Băng dân chủ, cởi mở và đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo khác sẽ tồn tại và phát triển. Tôi kêu gọi tất cả những ai đang nắm trong tay vận mệnh của Iraq một dấu chấm hết cho cảnh bạo lực dã man đã gây ra bao nhiêu máu đổ cho đất nước, và mọi người dân Iraq phải được an toàn theo đuổi một cuộc sống bình thường. Tôi xin Thiên Chúa cho các phe phái xung đột tại Sri Lanka chú ý đến ước vọng của người dân cho một tương lai huynh đệ và liên đới; cho các cuộc chiến huynh đệ tại Darfur và toàn Phi Châu đến hồi chấm dứt; cho những vết thương chưa lành được mau chóng chữa trị và những bước tiến hướng đến hòa giải, dân chủ và phát triển được củng cố. Xin Hài Nhi Chí Thánh, Hoàng Tử của Hòa Bình, đem lại dấu chấm hết cho những bộc phát căng thẳng đang làm cho tương lai của những miền khác trên thế giới, tại Âu Châu và Mỹ Châu La Tinh trở nên bất định.

"Salvator noster" (Đấng Cứu Độ chúng ta): đây là hy vọng của chúng ta mà Giáo Hội lớn tiếng công bố lần nữa trong ngày lễ Giáng Sinh này. Với mầu nhiệm Nhập Thể, như Công Đồng Vatican II đã chỉ ra, Con Thiên Chúa cách nào đó đã kết hiệp chính Ngài với mỗi người nam nữ (x Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, 22). Ngày sinh của Đầu cũng là ngày sinh của thân mình, như Thánh Giáo Hoàng Lêo Cả đã ghi nhận. Tại Bêlem, người Kitô hữu, nhiệm thể của Chúa Kitô, được sinh ra trong đó mỗi thành viên được kết hiệp mật thiết với nhau trong tình liên đới tổng thể. Đấng Cứu Độ chúng ta đã được sinh ra cho tất cả. Chúng ta cần công bố điều này không chỉ qua lời nói, nhưng phải bằng toàn bộ cuộc đời mình, để trao cho thế giới một chứng tá thống nhất; và bằng những cộng đoàn cởi mở trong đó tình huynh đệ và sự tha thứ ngự trị, cùng với sự chấp nhận nhau và những sứ vụ chung trong sự thật, công lý và yêu thương.

Một cộng đoàn được cứu rỗi bởi Chúa Kitô. Đây là bản chất thực sự của một Giáo Hội kín múc dưỡng chất từ Lời Ngài và từ Thánh Thể. Giáo Hội chỉ có thể làm chứng tá cho Đức Kitô Đấng Cứu Độ chúng ta khi Giáo Hội tái khám phá hồng ân đã được lãnh nhận. Giáo Hội làm điều này với lòng nhiệt thành, với sự kính trọng đầy đủ với các nền văn hóa và các truyền thống tôn giáo; Giáo Hội làm điều ấy trong hân hoan, biết rằng Đấng mà Giáo Hội công bố không lấy đi điều gì là nhân bản thật sự, nhưng ngược lại đem con người đến chỗ viên mãn. Thật vậy, Đức Kitô đến để hủy diệt chỉ sự ác và tội lỗi mà thôi còn mọi thứ khác Ngài thăng hoa và hoàn thiện. Đức Kitô không cứu chúng ta từ bản tính nhân loại chúng ta, nhưng qua nhân tính đó; Ngài không cứu chúng ta từ thế gian này, nhưng Ngài đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà thế gian được cứu rỗi (x Ga 3:17).

Anh chị em thân mến

Dù anh chị em đang ở nơi đâu, cầu xin cho sứ điệp vui mừng và niềm hy vọng này đến tai anh chị em: Thiên Chúa đã hóa thân làm người trong Đức Giêsu Kitô, Ngài sinh bởi Đức Maria Đồng Trinh và hôm nay Ngài tái sinh trong Giáo Hội. Ngài đem đến cho tất cả chúng ta tình yêu của Chúa Cha trên trời. Ngài là Đấng Cứu Độ thế gian! Đừng sợ nhưng hãy mở rộng tâm hồn cho Ngài và đón nhận Ngài để Vương Quốc tình yêu và hòa bình của Ngài trở thành gia sản chung của mỗi người nam nữ chúng ta. Chúc Giáng Sinh hạnh phúc!

+ Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI