COLOMBO – Hàng nghìn tín hữu Công giáo "làm việc như kiến" để xây lại nhà thờ ở đông bắc Sri Lanka. Người già cũng như trẻ đã đoàn kết với nhau nhờ đức tin và vì những mất mát bi thương trong trận sóng thần năm 2004.

Ngày 26-12 năm đó, các cơn sóng khổng lồ do động đất ngoài bờ biển tỉnh Aceh của Indonesia gây ra làm thiệt mạng 230.000 người dọc các bờ biển ở Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan. Sri Lanka có tổng cộng khoảng 38.000 người chết hoặc được cho là đã chết chỉ xếp sau Indonesia, nước có gần 165.000 người chết.

Trong và gần làng chài có đa số người Công giáo là Mullaitivu, cách Colombo 275 kilômét về phía đông bắc, sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 4.000 người, tàn phá nhà cửa và phá huỷ nhà thờ Thánh Phêrô, cách vịnh Bengal 50 mét. Những người sống sót phải vật lộn với đau khổ và tổn thương trong khi sống trong các khu trại làm tạm và cố gắng xây dựng lại cuộc sống.

Tuy nhiên, giáo dân không có nhà cửa riêng đã cùng nhau bỏ công sức trong tám tháng khiêng cát, gạch và hồ để xây một nhà thờ mới. Và hôm 28-1, việc làm vì lòng say mê của họ cuối cùng đã dẫn đến lễ cung hiến Nhà thờ Thánh Phêrô mới.

Trong một nghi lễ sống động, Đức Giám mục Thomas Savundaranayagam của Jaffna đã chủ trì nghi lễ tái mở cửa nhà thờ giáo xứ trong vùng Công giáo nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Hổ Giải phóng Tamil (LTTE) với sự tham dự của 3.000 người. Các linh mục và nữ tu đã tham dự, cùng với các giới chức chính quyền, các lãnh đạo LTTE trong khu vực và các nhà hảo tâm Ấn giáo.

Đức cha Savundaranayagam tuyên bố trong bài giảng lễ: "Giáo dân đã thành công trong việc xây dựng lại nhà thờ". Ngài nói điều này phản ánh tuyên bố của Thánh Phaolô trong bài đọc trích Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô rằng "chúng ta là Giáo hội".

Nhà thờ Thánh Phêrô cũ có lịch sử đau buồn. Được xây dựng bên bờ biển vào năm 1932, nhà thờ bị một cơn gió xoáy khổng lồ làm ngập cát năm 1964, sau đó bị bỏ hoang trong nhiều năm và bị đạn bắn thủng vào thập niên 1990 trong cuộc nội chiến của Sri Lanka, theo linh mục Thevaratnam Selvaratnam, phó xứ. Cha Selvaratnam cho biết, sau khi sóng thần tàn phá nhà thờ này và nhà thờ Đức Bà trong vùng, nhiều người nghĩ rằng Chúa đã nguyền rủa thị xã này, và nó đã "rơi vào tay quỷ dữ". "Một số người đã đánh mất lòng tin vào Chúa".

Tuy nhiên, những người khác ca ngợi "phép lạ" đã cứu sống hơn 1.000 người trong ngày 26-12-2004. Hôm đó nhà thờ Thánh Phêrô huỷ bỏ Thánh lễ và đã dâng lễ ở nơi khác theo yêu cầu đặc biệt của một số giáo dân.

Anthonippilai Antony, 49 tuổi, một viên chức chính quyền địa phương, cám ơn Chúa vì ông và năm người con đã tham dự "Thánh lễ kính Thánh gia không có dự định trước tại nhà nguyện bên lề đường cách bờ biển 900 mét". Ông và các con sống sót, nhưng vợ ông ở nhà đã chết.

Ngay sau sóng thần, cha Selvaratnam kể lại, giáo xứ tiến hành "xây dựng lại cộng đoàn", và giáo dân đã dựng một nhà thờ tạm đủ chỗ cho khoảng 100 người tại một nơi khác trong thị xã.

Vị linh mục cho UCA News biết họ không tìm thấy tượng Thánh Phêrô trong đống cá chết và thi thể nạn nhân sóng thần đang bị thối rữa, vì thế người ta đã làm một bức tượng mới và đặt trong nhà thờ tạm. Trong hai năm qua, các hoạt động tôn giáo được tổ chức ngoài trời trước nhà nguyện tạm này, thỉnh thoảng bị gió mùa và mưa lùa mạnh vào.

Trong khi đó, linh mục James Pathinathar, chánh xứ, lên kế hoạch xây dựng lại nhà thờ, nâng nhà thờ lên hai mét tại địa điểm cách bờ biển 500 mét.

Theo cha Selvaratnam, nhà thờ rộng 4.000 feet vuông này là một việc làm vì thích thú được truyền cảm hứng bởi một câu tục ngữ thời xưa: Koyil illa ooril kudiyirukkathey (đừng sống trong làng không có đền thờ).

Lễ động thổ diễn ra vào ngày 7-5. Giáo dân Antony Soosainathan, 43 tuổi, nói rằng ông "không có một xu nào" nhưng có thể đóng góp công sức. Theo cha Selvaratnam, Soosainathan là một trong hàng ngàn người đi sơ tán đã làm việc như các con kiến trong nhiều tháng, làm việc vất vả dưới trời nắng, và mưa gió cũng như dưới sự đe doạ của các cuộc oanh tạc của không quân Sri Lanka.

Các cuộc oanh tạc này là một phần trong cuộc chiến giữa phiến quân Tamil và chính phủ do người Sinhal đứng đầu. Cuộc chiến bắt đầu năm 1983 và kéo dài cho đến khi có hiệp định ngừng bắn vào năm 2002. Hiện nay, hiệp định đó gần như đã bị huỷ bỏ, và chiến tranh lại tiếp diễn hồi năm ngoái.

Năm 1990, Mullaitivu bị quân đội Sri Lanka chiếm đóng. Cư dân bỏ chạy đến định cư trong trại tại một ngôi làng cách đó 13 kilômét. Năm 1997, phiến quân chiếm lại thị xã này và người dân đã quay trở lại.

Một số giáo dân cho UCA News biết linh mục Bennet Constantine, một linh mục của Jaffna đang làm việc ở Mỹ, đã đem tiền quyên cúng của các nhà hảo tâm nước ngoài đến xây dựng nhà thờ mới. Toà giám mục Jaffna cũng đóng góp tiền tài trợ. Một số giáo dân trong thị xã đã quyên cúng tiền, hay xi măng và sắt thép họ dùng để xây nhà riêng đang làm lỡ dở. Những người đi sơ tán đóng góp những thứ duy nhất mà họ có đó là công sức và lời cầu nguyện.

Cha Selvaratnam cho biết, khi kết cấu nhà thờ chính được dựng lên, họ "đã dành hai tuần để chuẩn bị tinh thần tiếp nhận nhà thờ mới".

Những người tị nạn trong tất cả các trại đã tham gia các cuộc đi bộ đọc kinh Mân Côi trong thị xã đang phục hồi dần dần trong 15 ngày. Suy niệm và đọc kinh được tổ chức vào ban đêm. Thánh lễ được cử hành trong tất cả các trại. Người ta viếng thăm nhà thờ cũ đổ nát này, nay là đài kỷ niệm có khắc tên của 4.000 nạn nhân sóng thần địa phương.

Sau khi làm việc vất vả đổ mồ hôi, giáo dân cảm thấy phấn khởi khi đức cha khánh thành nhà thờ mới của họ. "Em đã có nhà thờ lại", Prasanna Yoganathan, 12 tuổi, nói một cách phấn khởi khi đi quanh đám đông trong lễ khánh thành nhà thờ.