ROMA, ngày 23 tháng 3 năm 2007 (Zenit.org)- Tại sao những phụ nữ đã chống lại sự nhục nhã của thập giá? Tại sao các bà vẫn đi theo Chúa Kitô mặc dù mọi sự tuồng như đã hết hy vọng và mọi người đều bỏ rơi Chúa? Tại sao các bà lại là những chứng nhân đầu tiên về việc Chúa sống lại?

Cha Raniero Cantalamessa, thuyết giảng viên của Giáo Triều đã trả lời những câu hỏi trên trong bài giảng tối thứ sáu trong lúc cử hành Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô do Đức Thánh Cha Bênêđict chủ tọa tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Sau khi giải thích sự hiện diện của Đức Mẹ Maria ở dưới chân thánh giá là việc đương nhiên, một người mẹ thì không thể nào bỏ rơi con mình được, nhưng Cha Cantalamessa còn đặt thêm câu hỏi: “Nhưng tại sao những người phụ nữ khác cũng có mặt ở đó? Họ là ai và có bao nhiêu nguời hiện diện ở đó?

“Họ cùng đến với Chúa Giêsu từ Galilêa, những bà này đã đi theo Chúa, khóc lóc thảm thiết trên đường đi lên núi Calvê”.

Biến cố này quá sức đặc biệt và quá sức lạ lùng nhưng đã được ghi lại một cách đơn sơ về hành động cao quý của những người đàn bà này”.

“Phái nam đã nhắc tới rất nhẹ nhàng có vẻ như là một chuyện thường tình, “đó là các bà đạo dức”nhưng họ còn hơn thế nữa không chỉ là “những bà đạo đức”, chính là những “Nguời Mẹ can đảm” Các bà tỏ ra rất can trường trước mọi gian nguy, ngang nhiên bày tỏ lòng yêu mến bênh vực một người tử tội.”

“Hiện nay có một cuộc tranh luận ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Kitô: các thượng tế người do thái hay quan Philatồ, hay tất cả và hai. Có một điều chắc chắn: đó là hành vi của các ông chứ không phải là của các bà.”

“ Không có một người đàn bà nào dính dáng đến việc kết tội Chúa Kitô dù là gián tiếp. Một bà ngoại đạo duy nhất được kể lại trong sách Tin Mừng, đó là bà vợ của quan Philatồ, chính bà cũng chống lại việc kết tội Chúa Kitô. Lẽ dĩ nhiên Chúa Kitô cũng chết cho tội lỗi của những người phụ nữ nữa nhưng đối với lịch sử họ có thể nói: “Chúng tôi không có nợ máu với người vô tội này.”

Sự việc là những tác giả của những sách Tin Mừng đã ít nhắc nhở chi tiết về vai trò đáng kính và tuyệt hảo của các phụ nữ này vì có lẻ họ cảm thấy không được thoải mái lắm về những hành vi của họ như: sợ hãi, chạy trốn trước khốn nguy, chối bỏ Chúa và họ đã hổ thẹn trước cử chỉ anh hùng của những phụ nữ yếu đuối này? Phải chăng các phụ nữ này có lòng yêu mến và trung tín tuyệt đối với Chúa nên đã vượt lên trên mọi sợ hãi và khốn khổ của họ.?

“Chúng ta tự hỏi tại sao những “bà đạo đức này” lại được thấy Chúa sống lại trước tiên và được chỉ định đi loan báo cho các tông đồ. Như vậy phải chăng đã làm cho tin Chúa sống lại ít đáng tin cậy hơn sao! Lời chứng của một người đàn bà thì ít nặng ký hơn và Cha Cantalamessa tiếp theo là “các tông đồ lúc đầu cũng xem nhẹ lời của các bà và không tin tưởng lắm”

“Các bà là những người đầu tiên nhìn thấy Chúa sống lại, “bởi vì các bà là những người chứng kiến Chúa trút hơi thở cuối cùng và ch ính các bà là những người đem thuốc thơm đến để ướp xác Chúa”.

“Nhưng tại sao các bà chống lại sự nhục nhã của thập giá? Tại sao các bà vẫn đứng bên thập giá khi tất cả mọi sự đã hoàn toàn sụp đổ, cho đến các môn đệ gần gủi Chúa cũng đã rời bỏ Chúa mà đi trở về nhà? Cha Cantalamessa nhắc lại câu Chúa đã nói trong Tiệc Ly với Simon khi nói về người đàn bà tội lỗi đã rửa chân Chúa bằng dầu thơm và lau chân Chúa bằng tóc của mình như sau: Bà ấy đã yêu thương quá nhiều!”

Các phụ nữ đã đi theo Chúa “để phục vụ Ngài” chứ không phải “với ước vọng có “một địa vị trong tương lai”

Cha Cantalamessa nhấn mạnh đến sự hiện diện của các phụ nữ cho chúng ta một bài học sống động: thời đại văn minh của chúng ta đang bị kỷ thuật thống trị, người nam cần có một quả tim để có thể sống còn và để khỏi bị đánh mất đi nhân tính”.

“Hy vọng là thế giới sẽ được mở rộng ra nhờ đến các thế hệ phụ nữ: một thế hệ của con tim, và lòng nhân ái.”

Người phụ nữ cũng cần được Chúa Kitô cứu độ. Một khi họ được Chúa Kitô cứu độ và được giải phóng hoàn toàn về những ràng buộc thủ cựu, Các phụ nữ sẽ đóng góp hữu hiệu vào xã hội của chúng ta, một xã hội đã có những căn bệnh ăn sâu vào thế giới đàn ông như: bạo lực, thèm khát quyền bính, thờ ơ lãnh đạm và xem thường cuộc sống vân vân... ”

Cha Cantalamessa, thuyết giảng viên của Giáo Triều kết luận: “Hởi các bà Công giáo, hãy tiếp tục mang tin vui đến cho cho những kẻ đang tiếp tục công việc của các tông đồ, cho chúng tôi là những linh mục và những cọng sự viên: “Chúa đang sống, Chúa đã sống lại! Chúa đang đi về Galilêa, các anh hãy đến đó! Bên cạnh những phụ nữ đầy thiện chí, các bà là hy vọng của một thế giới đầy lòng nhân ái!